Chương 273: Hủy diệt ác mộng

"Tình Tình?" Phong Khải Trạch hoảng sợ nhìn cô, "Em không thể như vậy, chuyện này không công bằng với anh!"

Thương Tình bình tĩnh nói, "Thật đáng tiếc, em không cho anh công bằng được."

Cô đẩy Phong Khải Trạch ra, chỉnh quần áo mình, "Nếu anh không đồng ý hủy bỏ hôn lễ, em không thể trở về với anh, không trả thù anh đã là nhẫn nại cực hạn của em rồi, chỉ cần anh đồng ý hủy bỏ hôn lễ, em còn có thể chữa trị cho anh như trước đây, nhưng sau khi anh khôi phục, em sẽ rời đi."

Hủy bỏ hôn lễ! Rời đi!

Cô ép sát từng bước, gần như đâm đối phương một dao xong, lại đâm mạnh thêm một dao nữa! Khiến Phong Khải Trạch có cảm giác đau đớn hít thở không thông! Anh ôm ngực, mất đi nhiệt độ của cô, chỗ đó giống như phá ra một cái động to khiến anh rất khó chịu, còn có cảm giác vô lực!

Anh chỉ có thể bị động nhận kết quả này sao? Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ mất nhau sao? Không!

Anh đột nhiên nắm lấy tay Thương Tình kéo cô ra ngoài, anh gần như dùng tốc độ chạy, mang cô rời khỏi tòa nhà như tòa thành!

Trong biển hoa, Phong Khải Trạch thở dốc kịch liệt, nhưng lúc nhìn Thương Tình, anh đột nhiên hạ quyết tâm, mở vân tay trên chìa khóa của viện nghiên cứu.

"Anh không biết cãi lại em thế nào, hay làm thế nào mới có thể không tổn thương em, anh chỉ có thể chứng minh với em, quyết tâm sẽ không buông tay em."

Thương Tình nhìn anh với vẻ khó hiểu, thấy anh dùng vân tay mở khóa xong, trên ổ khóa mở toàn bộ lát cắt, ở vị trí trung tâm, có một cái nút... anh kiên quyết ấn nút này!

"Anh đang làm gì thế?"

Thương Tình đột nhiên có cảm giác bất an, nhưng lúc này Phong Khải Trạch lại nở nụ cười.

Lúc chạng vạng tối, ráng đỏ chân trời khiến bầu trời đỏ rực, ở trong mắt anh như dấy lên hai ngọn lửa cực mạnh! Lúc anh nhìn kỹ cô, nhiệt độ gần như có thể hòa tan cô!

"Em sợ hãi nó không phải sao? Nhưng có anh ở đây, em không cần phải sợ chuyện gì."

Theo giọng nói của anh vang lên, âm thanh rầm rầm truyền từ dưới đất đến, loại cảm giác bất an của Thương Tình càng lúc càng mãnh liệt, giống như có thứ gì đó sắp chui từ dưới đất lên!

"Dừng lại, anh đang làm gì thế? Đây không phải là sản nghiệp của tổ tiên ông nội anh để lại cho anh sao?"

Phong Khải Trạch không trả lời, chỉ đến sau lưng Thương Tình, ôm cô, ép cô nhìn về phía viện nghiên cứu.

"Không có thứ gì quan trọng hơn em, cho dù là nơi anh tỉ mỉ chế tạo, em chán ghét thì nó nên biến mất!"

Nó xong, bên trong viện nghiên cứu đột nhiên có tiếng nổ mạnh! Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, đều nổ ở bên trong, cho nên bên ngoài đá cẩm thạch to lớn mạnh lẽo, dưới tình huống không chút tổn hại nào chậm rãi sụp xuống bên dưới, vậy mà Phong Khải Trạch muốn nổ tung hủy đi nơi này?

"Anh..." Tim Thương Tình đập nhanh hơn mấy phần, "Anh khởi động hệ thống tự hủy..."

"Ừm." Phong Khải Trạch gật đầu, bình tĩnh giống như ấn nút không phải là anh.

Nhìn tòa nhà vĩ đại ở trước mắt bị hủy diệt, tâm tình thấp thỏm lo âu biến mất một cách kỳ lạ, cuối cùng lý trí của Phong Khải Trạch cũng khôi phục.

Cho dù Thương Tình mang theo thù hận trọng sinh thì thế nào? Cho dù bây giờ Thương Tình sản sinh ra chán ghét đối với anh thì sao? Phong Khải Trạch anh yêu là yêu, hơn nữa anh trả giá nhiệt tình thì tuyệt đối không cho phép thất bại! Tất cả trở ngại giữa bọn họ, anh đều dùng hành động, phá bỏ từng thứ một!

Tình Tình muốn rời khỏi anh? Anh vĩnh viễn, đều không cho cô cơ hội này!

"Anh... cần gì phải làm vậy."

Trong lòng Thương Tình tràn đầy rung động, cuối cùng khó chịu nhắm mắt lại. Phong Khải Trạch giơ tay che tai cô, dán sát vào tai cô nhỏ giọng nói.

"Vì em, làm bất cứ chuyện gì đều có ý nghĩa."

Theo tiếng nổ mạng rất rung động vang lên! Vốn chỉ có một vùng nhỏ sập xuống, đột nhiên giống như vét sạch bên trong, dâng lên một đóa mây hình nấm nhỏ!

Trời đất giống như sắp hủy diệt, tòa nhà diện tích rộng lõm xuống! Âm thanh nổ vang không dứt bên tai! Khí bụi văng tung tóe, bên trong có ánh lửa xuất hiện, dưới ráng đỏ chân trời, thậm chí có cảm giác ngày tận thế...

Phong Khải Trạch thật sự vì cô hủy đi toàn bộ!

Toàn thân Thương Tình cứng ngắc nhìn nơi nhốt chính mình, ở trước mắt mình bị hủy hoại chỉ trong phút chốc, trong lòng cô không biết có tư vị gì, chỉ cảm thấy giống như nơi nào đó ở sâu trong lòng cũng sập xuống, cô muốn khống chế, nhưng không thể khống chế, cuối cùng mới nghĩ tới, nơi này là Phong Khải Trạch trong lúc cấp bách trả giá bao nhiêu tâm huyết xây thành...

Nghĩ như vậy, yết hầu cô đột nhiên trở nên khô khốc.

"Thực ra anh không cần phải làm vậy... cho dù làm vậy, em vẫn muốn hủy hôn!"

Phong Khải Trạch bỏ tay ra khỏi tai cô, ôm cô chặt hơn!

"Hủy hôn, có thể, chỉ cần em không thích, đều nên biến mất khỏi thế giới này, anh cũng như vậy."

Trong dư âm nổ mạnh, anh kéo người qua nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em ghét không? Nếu em ghét anh, rất dễ giải quyết, em không cần giữ mạng cho anh nữa, anh sẽ nhanh chóng giống như nơi này, vĩnh viễn biến mất trước mặt em."

Thương Tình giống như bị tầm mắt của anh làm cho nóng lên, đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn nhưng đã bị Phong Khải Trạch đè chặt!

Ghét anh sao? Nếu ghét, vì sao cho đến bây giờ cô không muốn để anh chết? Nếu không ghét, vì sao không thể chấp nhận anh?

"Thương Tình, trả lời anh, em ghét anh sao?"

"Em..." Thương Tình có cảm giác đâm lao phải theo lao, trong hỗn độn, cô nói ra đáp án theo bản năng, "Em không hề ghét anh."

Cô chỉ là, không thể lại tiếp nhận anh mà thôi.

Nhưng cho dù như vậy, Phong Khải Trạch đều giống như thỏa mãn, anh ôm lấy người, cười khổ bên tai cô.

"Được rồi, nhớ kỹ lời nói của em, em không ghét anh, em không thể rời khỏi anh."

Thương Tình muốn thoát khỏi anh rời đi, làm sao có thể? Anh không cho phép!

Quả nhiên, Thương Tình vô cùng kháng cự, cô nhíu mày, muốn đẩy anh ra, lại bị Phong Khải Trạch ôm chặt hơn.

"Chỉ cần em không đi, yêu cầu của em, anh đều đồng ý."

Thương Tình sửng sốt.

"Hôn lễ... có thể hủy bỏ, nhưng không thể rời đi!" Phong Khải Trạch dùng sức lực rất mạnh, mới đảm bảo làm như không có chuyện gì nói ra những lời này, nhưng trong lòng anh đang chảy máu! Bọn họ vốn sắp trở thành vợ chồng rồi, nhưng bây giờ, anh không thể không vì giữ lại cô mà lùi bước.

Anh có thể làm đến bước này, đã rất có thành ý, thậm chí Thương Tình cảm nhận được, nếu cô lại từ chối thì có chút không biết suy xét.

Nhưng vì sao, kiêu ngạo như Phong Khải Trạch vậy mà làm đến bước này vì cô?

"Anh đừng nghĩ rằng giữ em lại, em... sẽ ở bên anh!"

Thương Tình muốn tiếp tục làm mặt lạnh, tiếp tục đâm kích anh, tốt nhất là khiến anh từ bỏ, nhưng cô không biết vẻ mặt cô hiện giờ bất lực cỡ nào, khiến người ta thương tiếc cỡ nào.

Phong Khải Trạch không nhịn được cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ nở nụ cười.

"Đừng sợ, Tình Tình, em không cần phải làm gì, nếu giữa chúng ta có một trăm bước, một nghìn bước, em cũng chỉ cần nhìn anh đi là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top