Chương 269: Ép cô đối mặt
Những lời này tuyệt đối như một đòn nghiêm trọng đối với Phong Khải Trạch! Sao có thể nói không thích là không thích được?
Nhiều năm như vậy, nếu đều là giả, Phong Khải Trạch tuyệt đối không tin!
"Theo anh về nhà!"
Phong Khải Trạch chế trụ tay Thương Tình, vừa dịu dàng với cô, vừa cố chấp hơn!
Lúc đó, trong cơ thể Thương Tình cũng đột nhiên bùng nổ khí lực, đứng song song với anh, "Muốn em trở về, trừ phi anh đồng ý hủy hôn ước!"
"Em nằm mơ!"
Phong Khải Trạch nắm chặt lấy tay cô, trong mắt đột nhiên xuất hiện sát khí! "Lễ kết hôn sẽ diễn ra vào một tuần sau, Thương Tình! Em đang đùa anh đấy à?"
"Nếu anh muốn một đáp án, đúng vậy!"
Thương Tình nói xong chữ "vậy", nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống lạnh như băng! Tất cả mọi người đều im lặng, theo tức giận của Phong Khải Trạch tăng lên, bầu không khí giống như bị ép tới mức đáng sợ!
"Anh làm gì thế!" Thương Tình đột nhiên kêu lên một tiếng, bởi vì Phong Khải Trạch bế cô lên, bước nhanh ra ngoài!
"Phong Khải Trạch, anh bỏ em xuống!" Sức lực của Thương Tình không địch lại anh, lúc này cũng tức giận rồi!
"Em có quyền tự do của mình, em không muốn đi theo anh! Anh có quyền gì mang em đi?"
"Dựa vào chúng ta sắp kết hôn rồi!" Phong Khải Trạch ôm cô chặt hơn, trong đáy mắt xuất hiện đau xót, nhưng rất nhanh bị phẫn nộ bao trùm, "Dựa vào việc em sớm đã là người của anh rồi!"
Lâm Văn Phong muốn ngăn cản nhưng có lòng không đủ lực, chỉ lo lắng kêu lên, "Phong Khải Trạch! Bây giờ cảm xúc của Thương Tình không ổn định, anh làm như vậy chỉ khiến tình hình của cô ấy tệ hơn!"
Phong Khải Trạch dừng bước một lát, nhưng vẫn kiên quyết đưa cô rời đi.
"Người phụ nữ của tôi, cho tới bây giờ đều không yếu ớt như vậy!"
Nói xong, anh vẫn mang cô đi.
"Khốn nạn! Em nói em không đi cùng anh, anh buông ra!"
Thương Tình mắng từ trong thang máy tới khi đi ra, đây là một lần cô lộ cảm xúc ra ngoài, cô dựng áo giáp kiên cố đối với Phong Khải Trạch, nhưng sắc bén ở sau lưng khiến người ta sợ hãi!
Nếu trở mặt với Phong Khải Trạch, cô là đối thủ của anh sao?
Bị nhét mạnh vào trong xe, cảm giác bất an của Thương Tình càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Phong Khải Trạch lập tức tiến vào ôm chặt lấy cô.
Ôm ấp ấm áp mang thep hương vị tươi mát, ôm cơ thể đang hơi run rẩy của cô.
"Bình tĩnh một chút!"
Hơi thở của anh dồn dập, giọng nói cũng chậm lại, "Bình tĩnh một chút, chúng ta về nhà được không?"
Sau khi được ôm lấy, trái lại Thương Tình an tĩnh lại, cô không nói một lời, cuối cùng nhắm mắt lại.
"Tình Tình..." Phong Khải Trạch chưa từng thấy cô xa cách như vậy, anh cẩn thận hôn lên trán cô, vẻ mặt tràn đầy đau đớn.
"Anh biết bây giờ em rất khó chịu, có vấn đề gì em nói cho anh giải quyết được không? Anh sẽ mời bác sĩ tâm lý tốt nhất, cho dù em đang sợ chuyện gì, chúng ta đều chữa khỏi được cho em!"
"Cho nên bây giờ anh coi em như một người điên, nghĩ những hành động của em đều điên rồi đúng không?" Thương Tình cười mỉa, mở mắt nhìn anh, "Mà anh lại không rời bỏ một người điên, em thật sự cảm động đó."
"Tình Tình!" Cuối cùng Phong Khải Trạch không có biện pháp nhịn xuống tức giận, nổi giận nhìn chằm chằm cô!
"Rốt cuộc là anh làm sai chuyện gì, vì sao em đột nhiên, đột nhiên trở nên như vậy..."
"Em cũng không biết em làm sai chuyện gì mà phải trải qua những chuyện như vậy!" Thương Tình hét lên, mang theo giọng nói tự giễu cợt khiến cho Phong Khải Trạch tỉnh táo lại, bởi vì anh có thể cảm nhận được tuy không rõ nguyên nhân, nhưng cô giống như đã chịu tổn thương hơn anh nhiều!
Cảm thấy nếu không giải quyết vấn đề, có lẽ Thương Tình sẽ đẩy anh ra xa hơn, Phong Khải Trạch im lặng một lát, đột nhiên ra lệnh, "Thay đổi đường đi đến viện nghiên cứu!"
Bàng Thất đang lái xe sửng sốt, vẫn thay đổi tuyến đường nhưng trong lòng không đồng ý, thiếu phu nhân đang kích động lại lần nữa đến thì chẳng phải họa vô đơn chí sao?
Thương Tình thật sự kháng cự, vừa nghe Phong Khải Trạch muốn đổi tuyến đường, cô mở to mắt nhìn, giọng điệu càng sắc bén hơn.
"Em không đi vào trong đó!"
Nhưng Phong Khải Trạch đã quyết tâm, Thương Tình thấy anh ngồi yên, trong mắt xuất hiện tuyệt vọng, giơ tay mở cửa xe!
"Em làm gì thế? Em làm vậy rất nguy hiểm! Bàng Thất, khóa cửa!"
May mà Phong Khải Trạch nhanh tay lẹ mắt, đóng cửa xe lại rất nhanh, vậy mà Thương Tình muốn nhảy khỏi xe?
"Em muốn xuống xe! Em không đi vào trong đó!"
Cảm xúc của Thương Tình lại bắt đầu không ổn định, cô không trốn đi được, đôi mắt đỏ bừng lên, níu chặt lấy quần áo của Phong Khải Trạch, nắm rất chặt!
"Khốn nạn! Anh thả em ra!"
"Không được!" Phong Khải Trạch cố chấp, "Em phải vào đó với anh!"
Anh theo đuổi nguyên tắc ngã ở đâu thì dậy ở đó, cô sợ chuyện gì, nên đối mặt chuyện đó!
Xe nhanh chóng lái về vùng ngoại ô, càng tới gần nơi đó, cảm xúc của Thương Tình càng kích động, trở nên ngày càng lạnh lùng, cuối cùng còn vô cảm.
"Nói cho anh biết, em sợ chuyện gì?"
Phong Khải Trạch muốn biết đáp án này nhất, ít nhất cho anh biết, anh đã làm sai chuyện gì, lại bỏ lỡ chuyện gì!
Thương Tình không trả lời, nhìn cảnh vật càng ngày càng quen thuộc, cô càng lúc càng im lặng.
Trọng sinh trở về, cho đến bây giờ cô không muốn tới nơi đó nữa, đó là ác mộng cô phòng tránh mà không kịp, cho nên cô không thể trả thù những nhân viên nghiên cứu kia, bởi vì cô đã mai táng mặt bọn họ và đoạn trí nhớ kia rồi! Mà Phong Khải Trạch lại ép cô nhớ lại, ép cô đối mặt với trí nhớ hắc ám kia!
"Thương Tình, em nhìn anh đi..." Phong Khải Trạch không chịu nổi im lặng của cô, anh nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn mình.
"Em sợ chuyện gì, cứ nói cho anh biết, anh là chồng em, là người thân thiết nhất đời này của em! Anh nói rồi, anh sẽ che mưa che gió cho em, em có thể tin tưởng anh, nói cho anh biết chuyện gì tổn thương em, được không?"
Nhìn đôi mắt màu tím của anh, Thương Tình hít sâu một hơi.
"Nếu em nói, là anh tổn thương em thì sao?"
Phong Khải Trạch sửng sốt, lập tức phản bác, "Chuyện này không có khả năng!"
Lúc này, Bàng Thất run rẩy nói chen vào, "Thiếu gia, đến nơi rồi."
Thương Tình quay đầu, quả nhiên thấy được một vùng biển hoa, cô chỉ chúng nó, nói với Phong Khải Trạch.
"Anh biết rõ nơi này sẽ xúc phạm tới em, nhưng anh vẫn ép em tới đây, chẳng lẽ không phải là tổn thương em sao?"
Phong Khải Trạch nhíu mày, "Anh chỉ hy vọng em đối mặt, trốn tránh không giải quyết được vấn đề!"
"Nếu hậu quả của đối mặt là anh và em thành kẻ thù thì sao?" Thương Tình đột nhiên nở nụ cười, "Em hỏi anh, nếu em đi vào lần nữa, sẽ điên mất, anh còn ép em đi vào không?"
Bây giờ, đổi thành Phong Khải Trạch im lặng.
"Anh sẽ!"
Anh đột nhiên mở miệng khiến Thương Tình rất kinh ngạc, mà anh lại dùng giọng điệu rất kiên định, gằn từng tiếng nói, "Bởi vì em sẽ không điên, em không yếu ớt như vậy, em là người có thể ép anh nổi điên, sao có thể bị những vật vô giác này đánh bại?"
Thương Tình sửng sốt, vừa muốn nói gì đó đã bị Phong Khải Trạch chặn môi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top