Chương 267: Tìm được rồi
Tuy thời gian rất ngắn, nhưng xúc cảm cơ thể phụ nữ tràn ngập co dãn, cùng mùi thuốc nhàn nhạt, điều khiến anh ta lùi ra xong, còn có chút khó xử!
Tai đỏ lên một cách khả nghi, nhưng Thương Tình không chú ý tới mà thôi.
"Cô chắc chắn cô đã tỉnh táo lại? Có cần tôi gọi bác sĩ tâm lý giúp không?" Lâm Văn Phong cắt đứt suy nghĩ không hợp thời điểm của mình, lo lắng hỏi.
Thương Tình xoa mi tâm, cảm giác đau đớn dần biến mất, uể oải nói, "Tôi sẽ không tự sát ở nhà anh."
"Vậy là được rồi." Lâm Văn Phong mấp máy môi, thực ra anh ta còn muốn nói chuyện với Thương Tình, nhưng anh ta phát hiện, giữa anh ta và Thương Tình gần như không có chuyện gì để nói.
Hỏi cô vì sao cãi nhau với Phong Khải Trạch, hay hỏi cô lúc anh ta ra khỏi cửa, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô giống như chịu đả kích rất lớn sao?
Nhưng bọn họ không thân tới mức hỏi như vậy, hơn nữa vì Lâm Dịch Thục và Vạn Thiến Thiến, Thương gia và Lâm gia đã sớm thành kẻ thù rồi.
Anh ta xoa mặt, "Tôi đi làm bữa sáng cho cô."
Thương Tình liếc mắt nhìn anh ta, máu ở bả vai đã ngừng chảy, nhưng bầm tím ở chỗ cổ rất chói mắt, đây là cô làm sao?
"Tôi cảm thấy anh nên băng bó trước đã."
Lúc này Lâm Văn Phong mới cảm thấy đau đớn, cũng phải, anh ta nên băng bó cho mình trước.
Xách hộp thuốc trong góc phòng ra, động tác của anh ta cứng ngắc, băng bó cho mình.
Tầm mắt của Thương Tình nhìn về phía bả vai anh ta, sau đó cởi áo ra, diện tích vết thương rất chói mắt.
Cô nhìn chăm chú một lúc lâu, đột nhiên hỏi, "Nếu có một ngày, tôi muốn giết chết lão già Lâm Minh, anh sẽ làm thế nào?"
Lâm Văn Phong sửng sốt, sau đó tiếp tục cúi đầu rửa sạch vết thương cho mình.
"Ông ấy là ông nội tôi, Lâm gia cho tôi tôn vinh, tất nhiên tôi phải gánh vác trách nhiệm." Cho dù chuyện một năm trước khiến anh ta sản sinh nghi ngờ rất lớn đối với Lâm Minh, nhưng bảo vệ Lâm gia cũng là chuyện anh ta nhất định phải làm.
"Nói cách khác, anh sẽ giúp ông ta đối phó tôi?"
"Không sai." Lâm Văn Phong không muốn lừa gạt cô.
"Nếu ông ta phạm sai lầm, làm chuyện thương thiên hại lý, tôi muốn ông ta chết thì sao?"
Lâm Văn Phong ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cô.
"Ông ấy làm chuyện xấu, tất nhiên là có pháp luật trừng trị, không cần cô nói, tôi... cũng sẽ tự tay bắt ông ấy!"
Thương Tình nở nụ cười, cô vươn tay nhận lấy cồn và bông băng trong tay Lâm Văn Phong, nâng cằm lên, nghiêm túc nói.
"Vậy trước khi chúng ta trở mặt, tôi cho phép anh làm bạn của tôi."
Cô lại nhíu mày, dùng giọng điệu như ban ân nói, "Nhưng làm bạn của tôi, tất phải tôn trọng tôi, nhường tôi vô điều kiện, phần lớn là đứng về phía tôi, cũng san sẻ giúp đỡ tôi!"
Lâm Văn Phong đột nhiên nở nụ cười, lúc anh ta cười khiến người ta cảm giác rất ôn hòa, cũng khiến người ta rất an tâm, "Lời cô nói không phải là bạn, là bạn trai."
Tay Thương Tình đang xử lí vết thương giúp anh ta dừng một lát, trên gương mặt lạnh lùng lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc xấu hổ, đúng... là như vậy? Không phải là Lâm Văn Phong đang dỗ cô đấy chứ?
Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Thương Tình thay đổi, lúc này Lâm Văn Phong mới tin tưởng Thương Tình thật sự rời khỏi đống cảm xúc hỗn loạn rồi, trong tình huống không có ngoại lực giúp đỡ, vậy mà tự mình tỉnh táo rồi.
Nghĩ như vậy, anh ta hơi vui mừng.
"Đương nhiên, làm bạn của cô, tôi sẽ làm những chuyện này." Nhưng sẽ làm tốt hơn so với những yêu cầu của cô.
Thương Tình mím môi nhìn kỹ anh ta một lúc, cuối cùng mới hừ nhẹ một tiếng, im lặng băng bó vết thương cho anh ta.
Những cảm xúc mặt trái đáng sợ này, đã bị cô đè ép thật sâu vào trong đầu rồi.
Cô không phải là người yếu ớt, cô chỉ vì áp lực quá lâu, cần phát tiết mà thôi, cho dù Lâm Văn Phong không đánh thức cô, cô cũng có thể thoát ra được, tuyệt đối sẽ không giống như người bệnh tâm lý, đi lên con đường cực đoan, cô chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi.
Mà Lâm Văn Phong kéo cô về hiện thực. Cô không phải là người không biết tốt xấu, Lâm Văn Phong đối xử tốt với cô, cô sẽ không vơ đũa cả nắm anh ta với người của Lâm gia, trước đây không muốn gặp anh ta chỉ vì anh ta không phân rõ được thị phi trong chuyện của Vạn Thiến Thiến mà thôi.
Còn Phong Khải Trạch == Thương Tình cười mỉa, nghiêm túc băng vết thương cho Lâm Văn Phong.
*Chết chết anh Phong ra chuồng gà rồi=))
"Cô muốn ăn chút gì không?"
Sau khi băng bó xong, tất nhiên là Thương Tình sẽ không đợi một bệnh nhân nấu cơm cho cô, tuy cô đói bụng mấy ngày, vừa mới băng bó giúp anh ta đã cảm thấy rất cật lực, nhưng cô quen cậy mạnh, người khác tuyệt đối không nhìn ra.
Không biết vì sao tâm tình của Lâm Văn Phong rất tốt, đôi mắt màu hổ phách của anh ta cười như không cười liếc mắt nhìn bụng Thương Tình, "Cô đói rồi đúng không? Vẫn nên để tôi làm cho,vết thương của tôi ở bên trái, không phải tai phải."
Nói xong, anh ta không cho Thương Tình cãi lại, ấn cô lên ghế sofa.
Nhìn anh ta xoay người đi vào phòng bếp, Thương Tình hơi ngạc nhiên, nhưng đột nhiên cảm thấy rất an tâm.
*Mất vợ rồi anh Phong ơi=))
Lâm Văn Phong trưởng thành hơn một năm trước nhiều, không biết vì sao mà trưởng thành.
Bên kia, không dễ gì mới ngủ được một tiếng, Phong Khải Trạch đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình tỉnh lại!
"Thiếu gia! Hình ảnh trong máy bay không người lái, hình như là thiếu phu nhân!"
Giọng Bàng Lục rất kích động! Máy bay không người lái là do anh ta làm, ở trên không thành phố quay phía dưới, hình như chụp được bóng dáng thiếu phu nhân ở một chỗ, quả thực là vui mừng ngoài ý muốn!
Phong Khải Trạch lập tức tỉnh táo rồi!
"Gửi hình ảnh tới đây!"
Trong lúc anh nói thì anh mở máy tính ra,lập tức nhận được hình ảnh, chỉ thấy trên ban công rất cao, Thương Tình cúi đầu chạm vào lan can.
Hình ảnh chợt lóe lên, bởi vì không có người thao tác, đưa mặt Thương Tình vào làm kiểm tra, lúc ấy Thương Tình cúi đầu không chụp được mặt, cho nên chỉ lóe lên. Nhưng một bức ảnh cũng đủ rồi, Phong Khải Trạch không xem tiếp nữa, rất chắc chắn đó là Thương Tình!
"Điều tra xem nơi này ở đâu, chuẩn bị xe!" Anh vừa mặc quần áo, vừa hạ lệnh, ước gì bây giờ có thể bay tới bên cạnh Thương Tình.
Anh có rất nhiều nghi vấn muốn phá giải, nhưng phát hiện trong chớp mắt, anh chỉ muốn biết cô khỏe không, những chuyện khác đều không quan trọng! Quan trọng là... cô không sao!
Lúc này Thương Tình không biết, Nhạc Mộng Như không để lộ cô nhưng Phong Khải Trạch tìm được cô rồi, lúc này cô đang đứng ở cửa nhìn Lâm Văn Phong làm bữa sáng, nói là bữa sáng nhưng cũng sắp mười giờ, Thương Tình đột nhiên có cảm giác rất đói.
Lúc này Lâm Văn Phong đang từng bước đập vỏ trứng, anh ta rất cẩn thận, dùng một tay đập trứng gà vào chảo, thấy Thương Tình nhìn chằm chằm, anh ta giống như muốn chứng minh mình ghê gớm, cười nói với cô.
"Đừng lo lắng, một tay đập trứng là điểm mạnh của tôi!"
Nói xong anh ta cầm quả trứng thứ hai, nhưng dùng sức quá mạnh, một số mảnh vỡ rơi vào trong chảo, anh ta vội vàng lấy vỏ trứng ra, nhưng không có biện pháp, nó dính cùng quả trứng thứ nhất, Lâm Văn Phong đẩy trứng ra, muốn lấy hết vỏ trứng ra ngoài, nhưng trứng chia năm xẻ bảy, anh ta không tìm thấy vỏ trứng đâu, trái lại có mùi khét truyền đến, trứng tiêu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top