Chương 266: Anh có nguyện ý làm bạn của tôi không?
Cô gần như là lo lắng đi tới ban công cho thoáng khí, nhưng nhìn chênh lệch ở dưới tầng dưới và hơn mười tầng, thậm chí cô còn kích động muốn nhảy xuống cho xong chuyện!
May mà cô chống lên vòng bảo vệ đúng lúc, kìm nén những điên cuồng đột nhiên sôi trào này!
Cái gì gọi là đáng thương? Thất bại? Trong thẻ của cô có trên trăm triệu! Cô là thiên tài y dược cả nước đều biết! Cô giẫm hết kẻ thù cô gặp được dưới chân!
Cô còn trẻ, thậm chí cô còn chưa tới hai mươi! Tất cả mọi người đều hâm mộ ghen tị cô, sao cô có thể đáng thương?
Hai tay nắm chặt vòng bảo vệ, Thương Tình nhìn bóng người xe cộ thu nhỏ phía dưới, thở hổn hển từng hơi, trong mắt sáng tối bất định.
Cho dù cô nói mình thế nào, những cảm xúc mặt trái vẫn nổ mạnh văng tung tóe, tán loạn!
Huyệt thái dương đau đớn giống như kim châm, thậm chí cô "nhìn thấy" trước mắt xuất hiện bóng đen chồng lên nhau, áp lực khiến cô không thể thở nổi!
Lúc này, cửa đột nhiên truyền tới âm thanh mở khóa, Thương Tình giống như chịu kích thích, lùi mạnh về phía ban công, cuộn tròn mình lại theo bản năng, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, trong chớp mắt lý trí đứt đoạn!
Sau khi Lâm Văn Phong ra ngoài vẫn luôn rất lo lắng, anh ta thích Thương Tình, đây chỉ là bí mật mình anh ta biết, mà với bộ dạng của Thương Tình, sao anh ta có thể an tâm ra ngoài làm nhiệm vụ?
Cho nên anh ta đi được nữa đường, cuối cùng xin nghỉ trở về, nhưng sau khi vào cửa, chỉ thấy đồ ăn rơi đầy đất, không thấy Thương Tình đâu nữa!
"Thương Tình?"
Anh ta vội vàng tìm người trong phòng, chìa khóa và tiền đều còn trên bàn, Thương Tình sẽ không đi ra ngoài như vậy đúng không?
Nhưng trong phòng không có ai! Lúc này, Lâm Văn Phong đi tới ban công theo bản năng.
Nhìn thấy Thương Tình ở trong góc, anh ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt hoảng sợ của Thương Tình nhìn anh ta, lại khiến trái tim anh ta treo cao!
"Thương Tình?"
"Anh đừng tới đây!"
Thương Tình đột nhiên lộ ra biểu cảm hung ác, hơn nữa tay cầm chậu hoa, bộ dạng giống như nếu Lâm Văn Phong dám qua đây, cô sẽ ném tới.
Trạng thái của cô như vậy, sao anh ta có thể mặc kệ?
Anh ta nhìn ra được, Thương Tình giống như bị kích thích rất lớn, tâm trạng hiện giờ rất không ổn định.
Sao lại thế này? Trước khi anh ta đi rõ ràng còn rất tốt mà!
Nhưng để cô như vậy cũng không được, rất có khả năng cô sẽ nghĩ tới hành động cực đoan hơn, hơn nữa ban công là một nơi rất nguy hiểm!
"Thương Tình, cô đi theo tôi vào đi, trong phòng tôi tuyệt đối mặc kệ cô..."
Lâm Văn Phong rất sốt ruột, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, thấy Thương Tình vẫn không nhúc nhích, cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta, dưới giằng co, anh ta nghiến răng đi qua, bởi vì sợ tạo thành cảm giác uy hiếp cho cô, Lâm Văn Phong còn ngồi xổm người xuống, hai tay giơ lên cao.
Nhưng dù vậy, theo anh ta tới gần, ánh mắt Thương Tình càng lúc càng sắc bén, đầu của cô hỗn độn không chịu nổi dưới kích thích cơ thể của cô căng thẳng, giống như sắp đứt đoạn!
Lâm Văn Phong liếm môi, cách cô nửa mét thì dừng lại, khẽ nói.
"Đi vào có được không? Tôi làm bữa sáng cho cô..."
Nhưng anh ta còn chưa nói xong, chỉ nghe "rầm" một tiếng, vẫn bị bồn hoa nhỏ Thương Tình nắm chặt, ném mạnh lên người!
Thương Tình vốn ném về phía đầu anh ta, nhưng trong lúc nguy cấp, Lâm Văn Phong nghiêng đầu cho nên đập trúng vai anh ta, mảnh vụn cứa qua làm da, huyết dịch nhanh chóng thấm vào chiếc áo T-shirt màu trắng mà anh ta đang mặc.
Anh ta hít sâu một hơi, nhưng duy trì một tư thế không cử động, sợ mình vừa cử động sẽ khiến Thương Tình hiểu lầm là tín hiệu tấn công!
Thương Tình thấy anh ta không cử động quả nhiên an tĩnh lại không tiếp tục tấn công, nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén nhìn chằm chằm anh ta, hai tay ôm đầu gối, làm động tác bảo vệ theo bản năng.
"Phù..."
Lâm Văn Phong kiên trì dán sát lại gần, trên gương mặt tuấn tú của anh ta, xuất hiện một chút mồ hôi, ánh mắt lại kiên định hơn.
"Đánh đã đánh rồi, theo tôi vào được không, hửm?"
Anh ta nắm chặt tay, sau đó chậm rãi vươn tay về phía Thương Tình, ánh mặt trời chiến lên lòng bàn tay anh ta, vậy mà khiến người ta có cảm giác ấm áp!
Góc Thương Tình ngồi trùng hợp là góc mặt trời không chíu tới, rất âm u, cô có hành động điên rồ nhìn chằm chằm tay anh ta, nhìn đầu ngón tay anh ta lóe lên ánh sáng, trong đôi mắt có nước mắt chảy ra.
Lâm Văn Phong khiếp sợ, chỉ trong chớp mắt có cảm giác chân tay luống cuống, cho đến bây giờ anh ta không ngờ tới Thương Tình sẽ khóc...
"Anh... nguyện ý làm bạn tôi không?"
Mắt Thương Tình đỏ ửng nhìn chằm chằm anh ta, đột nhiên khàn giọng hỏi.
Vẻ mặt cô do đề phòng, dẫn trở nên bi ai, rõ ràng là cô không suy nghĩ, Lâm Văn Phong là người của Lâm gia, sao có thể làm bạn cô được?
Tương lai bọn họ nhất định sẽ đứng phía đối lập, bởi vì cô vĩnh viễn sẽ không tha cho bất kỳ kẻ địch nào.
Nhưng mà...
Nước mắt Thương Tình rơi càng nhiều, đôi mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng, cô ôm lấy mình, giống như toàn bộ thế giới, nhưng ánh mắt nhìn anh ta giống như muốn tiếp xúc với bên ngoài.
"Cầu xin anh, làm bạn của tôi... được không..."
Lâm Văn Phong không kìm nén được chua xót trong lòng, quỳ một gối trên đất, ôm chặt cô vào trong ngực, cũng kéo cô từ trong góc đến dưới ánh mặt trời!
Cảm nhận được ánh sáng ấm áp, Thương Tình đột nhiên có cảm giác bị người ta kéo tới thế giới chân thật, hoảng hốt, không dám tin như vậy.
"Trước đây cô từng nói, cô nói chúng ta vĩnh viễn không có khả năng là bạn!"
Lâm Văn Phong đè nén giọng nói, nói bên tai cô.
"Nhưng lúc cô muốn làm bạn với tôi... tôi vĩnh viễn đều nguyện ý!"
Làm bạn với người của Lâm gia sao?
Thương Tình nghĩ tới mình bị hoa mắt chóng mặt, biểu cảm đột nhiên trở nên hung dữ!
Lâm Văn Phong thấy cảm xúc của cô lại không đúng, vội vàng đứng dậy ôm cô vào nhà.
Thương Tình dùng sức vùng vẫy, còn phát ra âm thanh hoảng sợ, nhưng mấy ngày rồi cô không ăn gì, cho dù cắn cào thế nào, sức lực cũng không mạnh, Lâm Văn Phong kéo cô vào phòng xong, đè mạnh cô trên ghế sofa!
"Bình tĩnh một chút!" Lâm Văn Phong dùng giọng nói rất to, thành công khiến Thương Tình dừng lại.
Mà vừa rồi tâm tình thay đổi rất nhanh, cũng khiến Lâm Văn Phong hơi nóng nảy.
Anh ta đè tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, "Nghe đây, tôi mặc kệ cô xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm bây giờ cô khó chịu cỡ nào, dù sao không cho cô tới gần ban công nữa, tôi không hy vọng cô nhảy lầu tự sát từ ban công nhà tôi!"
Có lẽ giọng nói của anh ta khiến Thương Tình hoàn hồn, nhưng có lẽ hai chữ "tự sát" khiến Thương Tình chịu kích thích, nhìn Lâm Văn Phong gần như trong gang tấc, cuối cùng toàn thân Thương Tình thả lỏng, bỗng nhiên khàn giọng nói.
"Tôi sẽ không chết, lại càng không tự sát."
"Cô sẽ không là tốt nhất!" Nghĩ tới cảm xúc thay đổi thất thường của Thương Tình, Lâm Văn Phong vốn định còng cô lại, nhưng nhìn thoáng qua gương mặt trắng xanh, đôi mắt suy sụp của cô, cuối cùng không làm vậy.
"Cho nên anh còn chưa xuống à?" Thương Tình nhíu mày, bắp thịt trên người anh ta căng cứng, đè cô đau quá!
Nguy hiểm tạm thời qua đi, nghe lời Thương Tình nói, trên mặt Lâm Văn Phong hiện lên chút chật vật, vội vàng rời khỏi Thương Tình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top