Chương 265: Một cuộc điện thoại

"Cô còn dám gọi điện tới để khoe khoang à?"

Nghe Nhạc Mộng Như hổn hển chửi rủa, Thương Tình nở nụ cười, cô cảm thấy những cảm xúc mặt trái đang nhanh chóng biến mất, chạy vội về phía cực đoan.

Nhưng không sao, bây giờ cô cảm thấy vui là đủ rồi!

"Tôi đoán bây giờ cô rất muốn nhân lúc tôi không ở Phong gia, không được Phong Khải Trạch bảo vệ mà bắt lấy tôi, sau đó trả thù tôi... có lẽ bây giờ cô đang định vị tôi?"

Giọng nói phẫn nộ của Nhạc Mộng Như dừng lại.

Không sai, tuy bây giờ cô ta rất tức giận, nhưng không ngu tới mức đánh mất lý trí, hiện giờ Thương Tình không ở trong phạm vi được Phong gia bảo vệ, đây quả thực là cơ hội tốt ngàn năm có một! Chỉ cần tìm được cô trước...

Cho nên cô ta vừa mắng vừa gửi tin nhắn bảo người ta điều tra vị trí của Thương Tình, nhưng đã bị Thương Tình vạch trần dễ dàng, Thương Tình đúng là hiểu rõ cô ta, dù sao bọn họ cũng là bạn nhiều năm như vậy mà!

Thương Tình khẽ cười, "Cho dù cô có tìm được tôi thì thế nào? Cô dám động vào tôi sao?"

Nhạc Mộng Như nắm chặt di động, ngón tay ngón tay trở nên trắng bệch!

"Bây giờ Nhạc gia không chịu không chịu được bất luận lăn qua lăn lại gì, cho dù cô biết tôi ở đâu thì cô dám động sao?"

Nhạc Mộng Như thật sự không dám động, nếu không lần trước Vạn Thiến Thiến muốn cô ta cùng đối phó Thương Tình cô ta sẽ không cần suy nghĩ từ chối rồi!

Sau đó cô ta chỉ mang Phong Khải Trạch tới căn phòng kia, nói một cách nghiêm khắc thì kế hoạch của Vạn Thiến Thiến cùng có sự cũng có sự tham dự của cô ta, nhưng sau khi chuyện xảy ra, cô ta vẫn lo lắng mỗi ngày mỗi đêm Phong Khải Trạch sẽ nắm lửa đốt lên người cô ta, cô ta đã đi ra ngoài mấy ngày rồi, hoàn toàn biến thành chim sợ càng cong.

Cho nên cho dù biết Thương Tình ở đâu thì thế nào? Cô ta sẽ không báo tin cho Phong gia, bởi vì cô ta không có lòng tốt như thế, thứ hai là không dám làm chuyện bất lợi gì đối với Thương Tình, cô ta biết rõ không có ý nghĩa gì.

Cho nên soạn tin nhắn xong rồi vẫn không gửi đi, sau khi thông suốt, Nhạc Mộng Như phẫn nộ hơn, còn có cảm giác vô lực, cảm xúc mặt trái không ngừng tích lũy, rất lâu sau, cô ta gần như tan vỡ kêu to với di động!

"Vậy cô gọi điện cho tôi làm gì? Cô muốn khoe khoang à? Vậy cô thành công rồi! Bây giờ tôi càng hận cô hơn! Cô hủy hoại mọi thứ của tôi, nếu có một ngày cô rơi vào tay tôi, tôi tuyệt đối sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

"Tôi hủy mọi thứ của cô, tôi hủy của cô thứ gì?"

Nhạc Mộng Như như bị kích thích nhảy từ trên giường xuống, cao giọng nói, "Cô hủy thứ gì của tôi sao?"

Giọng của cô ta càng ngày càng vặn vẹo đáng sợ!

"Cô hủy thanh danh của tôi? Địa vị của tôi! Nếu không có cô, bây giờ người gả tới Phong gia tuyệt đối là tôi! Cô hủy fdi mộng tưởng của tôi! Hủy nhiều thứ của tôi như vậy cô sẽ phải trả giá toàn bộ!"

"Nhưng kết cục như vậy không phải là cô tự tìm sao?" Thương Tình chậm rãi nói, "Là cô hủy tôi trước không phải sao?"

Nhạc Mộng Như suýt bị nghẹn, trong chớp mắt biểu cảm trở nên đặc sắc!

Đúng vậy! Là cô ta tính kế Thương Tình trước, là cô ta ra tay trước, nhưng thế thì sao? Thương Tình là con gái của thế gia hạng ba không được sủng ái, dựa vào cái gù cùng ngồi ăn với cô ta?

"Nói cách khác... cô cảm thấy cô hủy hoại tôi là vận mệnh tôi nên được, mà tôi hủy hoại cô, lại không nên, bởi vì cô cao quý hơn tôi..."

Thương Tình khẽ nở nụ cười, giống như nói trúng tim đen của Nhạc Mộng Như, "Có phải cảm thấy tôi hiểu rõ cô, khiến cô cảm thấy sợ hãi hay không?"

Nhạc Mộng Như tuyệt đối không thừa nhận là cô ta sợ hãi, Thương Tình bình tĩnh như thế cô dựa vào Phong gia, bản thân không có nhược điểm, đối với cô ta thì biết rất rõ, trong chớp mắt, thậm chí Nhạc Mộng Như còn có cảm giác tuyệt vọng, cô ta cảm thấy cả đời này đừng mơ đấu lại Thương Tình!

Nhưng tỉnh táo lại, Nhạc Mộng Như sản sinh ra loại cảm giác kỳ lạ, Thương Tình gọi điện thoại tới là vì cái gì?

Kích thích cô ta, ép cô ta làm ra chuyện không lý trí rồi thu thập cô ta sao?

Không không không, nếu Thương Tình thật sự hiểu rõ cô ta như vậy, nên biết cô ta sẽ không làm chuyện không lý trí lúc gia tộc lung lay sắp đổ.

Vậy vì cái gì? Chỉ khoe khoang thôi sao?

Thấy thế nào, Thương Tình cũng không phải loại người nhàm chán kiêu ngạo...

"Tôi gần như có thể tưởng tượng được biểu cảm thất bại của cô hiện giờ." Trong giọng nói của Thương Tình đầy ý cười, giống như thấy cô ta càng tuyệt vọng vùng vẫy thì càng sung sướng!

"Bị một người cô chướng mắt từ tận đáy lòng giẫm lên không xoay người đươc, cảm thấy thế nào? Nghĩ lại đều cảm thấy biểu cảm của cô hiện giờ chắc chắn rất thú vị."

"Cô... có phải là cô trở mặt với Phong Khải Trạch hay không?"

Nhạc Mộng Như đột nhiên hỏi một câu thăm dò, khiếm Thương Tình sửng sốt.

Mà Nhạc Mộng Như giống như nắm được thứ gì đó, lớn tiếng nói, "Cô và Phong Khải Trạch cãi nhau đúng không? Cho nên anh ta liều mạng tìm cô, mà cô trốn tránh không muốn gặp anh ta!"

Chuyện này không khó đoán, gần như tất cả mọi người đều cho rằng hai người đang cãi nhau, lại liên tưởng tới cuộc điện thoại này của Thương Tình, vậy thì có phần vi diệu rồi.

Nhạc Mộng Như dùng giọng điệu hoài nghi để nói, "Cô cãi nhau với Phong Khải Trạch, cô bị tổn thương nhưng không có ai để kể..."

Cô ta càng nói càng chắc chắn!

"Đúng vậy! Cô không có ai để kể! Cô không có biện pháp gọi điện cho bố cô, ông ta vốn không thể hiểu cô, cô cũng không thể gọi cho bất luận người nào, bọn họ đều trực tiếp giao cô cho Phong gia để đổi lấy lợi ích!"

"Cô chỉ có thể gọi cho tôi! Bởi vì cho dù tôi làm tốt thế nào, Phong gia cũng không muốn gặp tôi nữa, hơn nữa xuất phát từ ân oán cá nhân, tôi chỉ mong sao cả đời này Phong Khải Trạch không tìm thấy cô, cho nên chỉ có tôi mới không để lộ hành tung của cô cho Phong gia..."

Nhạc Mộng Như đột nhiên giống như điên rồi cười ha hả!

"Nhất định là bây giờ cô rất cô độc rất bất lực, ngay cả một đối tượng để phát tiết cũng không có! Chẳng trách! Bởi vì cô không có bạn, cho nên mới tạm thời gọi cho kẻ địch không có biện pháp uy hiếp cô!"

Giọng điệu của Nhạc Mộng Như kỳ lạ kích động kêu to, "Hóa ra lúc cô khó chịu, chỉ có thể thông qua kích thích kẻ địch, hấp thu năng lượng trên người kẻ địch sao? Cô thật đáng thương, không! Cô thật thất bại!"

Vẻ mặt Thương Tình càng lúc càng lạnh lùng, tay cầm di động của cô run rẩy, giống như một giây sau sẽ ném mạnh nó xuống đất

Cô không có bạn? Không có đối tượng phát tiết sao? Lúc cô sợ hãi khổ sở, chỉ có thể hấp năng lượng trên người kẻ địch sao?

Không... không! Nếu cô ném di động đi, chẳng khác nào chứng thực suy đoán vớ vẩn của Nhạc Mộng Như!

"Cô... cô điên rồi à?"

Thương Tình áp chế sự run rẩy trong giọng nói, lãnh khốc mà trấn định hỏi, "Sao cô có thể có ý nghĩ buồn cười như thế?"

Nhưng Nhạc Mộng Như đã nhận định suy đoán của cô ta, cô ta cười vui vẻ, cười tới mức nước mắt đều chảy ra rồi!

"Ha ha ha! Buồn cười? Là rất buồn cười, nghĩ tới cô đau khổ ngay cả một người để tâm sự cũng không có, còn phải dựa vào đả kích người khác, khoe khoang, những hành động ngây thơ che giấu yếu ớt của mình, tôi đồng tình với cô, cô đúng là quá đáng thương rồi!"

Thương Tình tắt mạnh điện thoại!

Cô đứng bật dậy, bữa sáng trước mặt bị cô hất đi, rơi đầy trên đất cô cũng không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top