Chương 260: Rung động hiếm có

Vấn Cát nghiến răng nghiến lợi nhưng mặt đỏ lên đều không có biện pháp biện giải cho mình, Vấn Thái Bình thì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới bảo người giúp việc nâng cáng, nâng Vấn Cát lên!

"Phong thiếu, Thương tiểu thư..." Lúc này ông ra không còn ôm thái độ khinh thường đối với hai người trẻ tuổi này, cho dù là ngay từ đầu Phong Khải Trạch tạo áp lực, hay là sau đó Thương Tình "trọng nã khinh phóng" khiến ông ta cảm kích, đều không phải người trẻ tuổi bình thường có thể làm được, cho nên thái độ của ông ta tốt hơn nhiều.

"Nếu Thương tiểu thư đại nhân đại lượng tha cho tên súc sinh này, tôi cũng coi như loại bỏ băn khoăn trong lòng rồi."

Ông ta nghiêm túc nói với Phong Khải Trạch, giọng điệu có phần lấy lòng.

"Hy vọng chuyện này bỏ qua từ đây, sẽ không ảnh hưởng tới giao tình của hai nhà chúng ta."

Lúc này Phong Khải Trạch mới không cam lòng nói, "Bỏ qua cũng được, quản anh ta thật tốt, lần sau, có khả năng không chỉ gãy chân đơn giản vậy đâu!"

"Được được, không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau nữa!"

Xử lí chuyện nhà họ Vấn xong, Thương Tình hơi đắc ý ngồi trên đùi Phong Khải Trạch, giống như khoe khoang nói.

"Biết không? Vừa rồi em dùng chút tài mọn của y học, Vấn Cát thật sự rất đau nhưng anh ta càng kêu thảm thiết, em càng vui vẻ!"

Phong Khải Trạch nghe Vấn Cát kêu thảm thiết, buồn bực trong lòng dịu đi một chút, anh xoa đầu Thương Tình, có chút nghiêm túc.

"Chuyện này cứ vậy thôi, nhưng sao em có thể nhảy xuống như vậy? Còn nữa, sao em biết có một mặt tường là giả?"

Thương Tình lộ ra biểu cảm chần chừ, "Bởi vì... căn phòng đó vốn là thư phòng của Vạn Hoằng, đột nhiên biến thành mật thất, em đoán, có một mặt tường là giả, dùng cửa sổ sát đất để ngụy trang thành tường cách âm!"

Đôi mắt màu tím của Phong Khải Trạch đột nhiên nhìn chằm chằm cô, giọng điệu hơi vi diệu.

"Em đến tòa nhà của Vạn Hoằng ở Hải Trung khi nào?"

Bầu không khí hơi đông lạnh, bởi vì Thương Tình không phải là người giỏi giả vờ, hơn nữa bây giờ, cô đột nhiên không muốn lừa gạt Phong Khải Trạch, cho nên lựa chọn không nói lời nào.

"Anh... có cảm thấy em rất tàn nhẫn không?"

Bỗng nhiên Thương Tình đặt câu hỏi, khiến Phong Khải Trạch cảm thấy không hiểu, nhưng vẻ mặt cô nghiêm túc một cách kỳ lạ.

"Bình thường người giống anh, không phải đều thích những cô gái đơn thuần lại thiện lương sao? Vừa bớt lo, lại vừa yên tâm."

Cô lại chỉ mình, vậy mà trong đôi mắt hiện lên chút sát khí!

"Em đã giết người!" Cô nói năng rất có khí phách, đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch không chớp, "Anh không sợ à? Thậm chí tinh thần của em còn có vấn đề, nếu không thì sau khi giết người còn thờ ơ, hành hạ người ta xong còn cảm thấy vui vẻ, em là một người đáng sợ!"

Không biết vì sao, nghe Thương Tình nghiêm túc nói cô là người đáng sợ, Phong Khải Trạch không nhịn được mà nở nụ cười!

"Hửm?" Thương Tình bất mãn nhìn anh, Phong Khải Trạch vội vàng đầu hàng.

"Được rồi, được rồi... em là người đáng sợ..." Phong Khải Trạch hơi nhếch miệng, trong mắt đều là ý cười.

"Nhưng anh không giống người khác, anh thích người đáng sợ, em không thấy rất thú vị sao?"

Thương Tình nhìn anh chằm chằm, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, mang theo nhìn kỹ.

"Em nhìn em xem..."

Phong Khải Trạch cười với cô, giọng nói tràn đầy cưng chiều.

"... Em không chút do dự tới nước L tìm anh, cứu mạng anh ở dưới mưa đạn."

"Em biết rõ anh bị nhiễm virus K, còn ở bên cạnh anh, nói muốn cứu anh."

"Lúc người ngoài đều hoài nghi anh, ở bên cạnh anh trở nên rất nguy hiểm, em lần lượt ra mặt bảo vệ anh, lần đầu tiên anh biết, được người ta bảo vệ, thực ra là chuyện rất hạnh phúc..."

Giọng điệu của anh càng ngày càng dịu dàng cuối cùng nhìn Thương Tình, ngọt ngào trong mắt như sắp tràn ra, nhưng sâu trong đáy mắt, ngầm có một chút chua xót.

"Em còn vì anh, nhiễm phải virus K, là anh không bảo vệ em thật tốt."

"Em thật sự là người đáng sợ, em đối với em quá độc ác, mà anh, anh thật sự không có biện pháp không thích người đáng sợ như em, ai bảo em đột nhiên cường thế xuất hiện trước mặt anh, ép anh yêu em?"

Thương Tình bị anh nhìn chằm chằm, loại cảm giác toàn thân không được tự nhiên này, như dòng điện tê tê dại dại kích thích trái tim vô cảm của cô, đột nhiên cô cảm thấy, cô thích như vậy!

"Anh không phải là người giỏi nói lời âu yếm."

Phong Khải Trạch lại nở nụ cười, thổi sạch khói mù vừa rồi. Nhìn cô, lại khôi phục rạng rỡ lần nữa.

"Em chỉ cần biết rằng, mỗi chữ mỗi câu anh nói đều là nghiêm túc là được rồi!"

Thương Tình bĩu môi, "Anh đã nói lời âu yếm rồi đấy."

Không khí vui vẻ tràn ngập trong căn phòng, đột nhiên nụ cười trên mặt anh biến mất!

"Đúng rồi, em định xử lí Vạn Thiến Thiến thế nào? Bây giờ cô ta đang ở trong tù, rất nhiều chuyện đều trở nên dễ dàng rồi!"

Thương Tình híp mắt, rõ ràng là có tính toán gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Tạm thời không động, bây giờ chúng ta đều ở giai đoạn đặc biệt, có không ít người còn đang nhìn chằm chằm chúng ta, cho nên tạm thời đừng gây chuyện, dù sao cô ta bị phán lâu như vậy, đợi chúng ta khỏi rồi nói!"

"Như vậy cũng được."

Phong Khải Trạch sờ cằm nói, "Em xem, thực ra anh cũng rất ác độc, không giống em tưởng tượng chút nào, em còn thích anh không?"

Anh chưa từng quên, trước đây Thương Tình từng nóii cô thích anh nhất, chính là khí chất như mặt trời của anh, tuy anh không biết mình bằng bao nhiêu mặt trời.

Thương Tình cau mày, "Em thích anh là vì anh thích gì làm nấy, vô ưu vô lo, trước mặt người khác giống như sẽ tỏa sáng, không phải vì anh thiện lương cỡ nào!"

"Nói như vậy, chúng ta thật sự là một đôi trời đất tạo nên!" Phong Khải Trạch định ra lời kết thúc.

Thương Tình sửng sốt một lát sau đó gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta rất thích hợp!"

"Một khi đã như vậy, trước khi kết hôn, anh tặng em một phần quà nhé!" Phong Khải Trạch thấy bầu không khí vừa đủ để nói chuyện này ra.

Nhưng bây giờ không cần viện nghiên cứu này, thân phận của Thương Tình sẽ cao hơn, mà tất cả mọi chuyện đều là vinh quang Phong Khải Trạch cho cô.

Xe lái trên đường, đây là lần đầu tiên Thương Tình biểu hiện ra kích động, bây giờ cô ở trước mặt Phong Khải Trạch, thường xuyên sẽ hiện lên bóng dáng trước đây.

Phong Khải Trạch lấy khăn lụa ra che kín mắt cô, thần bí nói.

"Vì cho em ngạc nhiên vui mừng, em vẫn nên nhắm mắt lại đi! Nghỉ ngơi một lát, sẽ tới nhanh thôi!"

-------------------------------------------------------------
🌷Ngọt ngào thế là đủ rồi, ngược cho truyện nó hấp dẫn =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top