Chương 257: Chạy thoát

Cùng lúc đó, Phong Khải Trạch nhìn ngọn lửa trước mắt, trong lòng căng thẳng, ánh mắt tập trung cao độ! Rốt cuộc Tình Tình ở đâu? Cô bị giấu ở chỗ nào trong ngôi nhà này!

Lúc này, Tả Kỳ đột nhiên chỉ về một chỗ ở tầng hai.

"Thiếu gia, cậu nhìn mặt tường kia xem, nó đang bóc ra!"

*

"Thương Tình, cô chạy không thoát đâu!" Vạn Thiến Thiến cầm lấy khẩu súng trong tay Vấn Cát, nhanh chóng bắn về phía Thương Tình. Cô ta luôn có dự cảm, nếu Thương Tình chạy thoát khỏi đây, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!

Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, cơ bắp Thương Tình căng cứng, dùng hết sức lực toàn thân phá hủy bức tường cách âm gần như đã hỏng, sau hai lầm đâm mạnh vào, tấm ván gỗ chịu đủ giày vò thế mà vỡ ra, Thương Tình dùng hai tay ôm lấy đầu, nhảy xuống.

Hơi nóng phả vào mặt, đời trước Thương Tình đã từng ở trong căn nhà này, cho nên biết độ cao, hơn nữa cô biết bên ngoài là sân cỏ, sẽ không có thứ gì sắc nhọn nên mới dám điên cuồng như thế, nhưng ngọn lửa ở bên ngoài không nằm trong dự liệu của cô, có lẽ hôm nay cô sẽ bị thương nặng.

Phong Khải Trạch nghe thấy tiếng vang, theo bản năng ngẩng đầu lên, giây phút này, anh còn chưa nhìn thấy rõ ràng là ai nhảy xuống, trong vô thức đã dùng tốc độ nhanh nhất đi lên, đỡ lấy người kia.

"Tìm được em rồi."

Giọng nói mừng rỡ như điên, lại mang theo nồng đậm cảm giác nghĩ đến mà sợ. Nhìn thấy trên người Thương Tình không có vết thương gì anh mới nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt cô vào lồng ngực.

"Đáng giận, em làm anh sợ muốn chết!"

Vẻ mặt Thương Tình còn có chút ngây ngốc, "Phong Khải Trạch?"

Cô không nghĩ đến vào lúc mấu chốt, thế mà có người đỡ được mình, hơn nữa người kia còn là Phong Khải Trạch?

"Em đó, con nhóc không có lương tâm..."

Tim của Phong Khải Trạch đập rất nhanh, lại không nhịn được trừng mắt nhìn cô, "Ngoại trừ anh, còn có ai sẽ để ý đến em như thế?"

Lúc này cơ thể căng cứng của Thương Tình mới chậm rãi buông lỏng, cô đưa tay ôm lấy Phong Khải Trạch, thật giống như chim non về rừng, có một loại cảm giác quyến luyến và an toàn...

"Cảm ơn anh..."

Giây phút cô nhảy xuỗng Thương Tình không nghĩ tới sẽ có người đếm cứu cô, số lần cô chạy trốn để thoát khỏi cái chết quá nhiều, nếu gửi hy vọng vào người khác, cô đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi, cho nên ở dưới tình huống hoàn toàn không ôm hy vọng gì lại được cứu, tâm trạng của cô chập trùng hơn trước rất nhiều.

Phong Khải Trạch đã ôm Thương Tình đi về, sống lưng anh thẳng tắp, bước chân vững vàng, cho dù là trong đêm cũng giống như mặt trời phát ra ánh sáng.

"Giữa chúng ta còn phải nói cảm ơn sao?"

Phong Khải Trạch cưng chiều cười nói, cho dù Thương Tình không sao, anh vẫn ôm cô không nỡ buông tay, "Bé ngốc, chúng ta là vợ chồng..."

Thương Tình có chút mệt mỏi nằm trong vòng anh tay, "Ừ."

Nhìn thấy thiếu phu nhân không sao, vệ sĩ của Phong gia đều thở phào nhẹ nhõm, "Thiếu gia, nơi này có đốt nữa không? Bên trong còn có người!"

Anh ta vừa nói xong, ở căn phòng gần nhất trên tầng hai liên tục truyền đến những tiếng kêu.

"Cứu mạng! Làm sao lửa lại lớn như thế, nhanh đến cứu mạng! Còn có người sống!"

Một bên khác, nhân viên cứu hỏa bị ngăn lại không ngừng lau mồ hôi trên trán, xin chỉ thị của Phong Khải Trạch, "Phong thiếu, mạng người quan trọng, mong anh cho chúng tôi cứu người trước!"

Lúc này Thương Tình kéo áo Phong Khải Trạch, nói nhỏ vào tai anh.

Phong Khải Trạch nghe xong liền cười, anh quay đầu nhìn về phía lửa cháy rừng rực trong căn nhà, hơi nhướng mày nói, "Nhất định là phải cứu người, tuy nhiên có một số người tụ tập hút thuốc phiện, còn không cẩn thận phóng hỏa làm cháy nhà, nhưng chúng ta vẫn phải cứu bọn họ, trong quá trình cứu người, nhớ kỹ thu thập bằng chứng, loại chuyện này không thể nhân nhượng."

Trong lời nói của Phong Khải Trạch có rất nhiều tin tức, tụ tập hút thuốc phiện? Chẳng trách muốn tổ chứ trong mật thất.

Nhưng phóng hỏa? Bọn họ còn chưa mù, người nào phóng hỏa bọn họ đều biết rõ ràng, nhưng hiện tại Phong Khải Trạch đã nói lửa này là do người bên trong mật thất đốt, cho dù người khác có biết rõ chân tướng cũng không dám nhiều lời...

Chẳng qua bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều như thế, vẫn là cứu người quan trọng, trong lúc xe cứu hỏa vội vã cứu người, Phong Khải Trạch đã đưa Thương Tình trở về, chỉ để lại Tả Kỳ ở đây phối hợp điều tra.

Mọi người đều bị hoảng sợ, trong lòng có nhiều oán khí, nhưng đi hận Phong Khải Trạch sao? Bọn họ không có bản lĩnh lớn như thế, như vậy cũng chỉ đành đem mối hận này chuyển sang Vạn gia đã chọc vào râu hổ! Thật đúng là, chọc ai không chọc lại cố tình đụng vào Thương Tình! Đây là không muốn sống nữa à?

Sau khi Phong Khải Trạch đưa Thương Tình về nhà liền gọi bác sĩ đến, trên đường đi, Thương Tình rất ngoan ngoãn, rất phối hợp kiểm tra, ngoan ngoãn đến mức không thể tưởng tượng được.

"Sao thế? Bọn họ làm chuyện gì dọa đến em rồi à?"

Phong Khải Trạch thấy cô có chút kỳ lạ.

Thương Tình lắc đầu, "Chẳng qua em chỉ cảm thấy... em quá mức tin vào trí nhớ của mình, cho nên lần này xảy ra chuyện, trách nhiệm của em rất lớn, em không nên phạm vào dạng sai lầm này..."

Giọng nói của Thương Tình rất nhỏ, giống như bởi vì phạm vào sai lầm cấp thấp mà bị đả kích.

Phong Khải Trạch không nhịn được mà bật cười, anh xấu xa xoa đầu Thương Tình, ngay cả khi làm như vậy cô cũng không phản kháng, trong lòng anh mềm nhũn.

"Cô bé ngốc, là người đều sẽ mắc sai lầm, chuyện hôm nay không trách em, là bọn họ quá đáng ghét!"

Cảm xúc của Thương Tình vẫn có chút uể oải, quá mức tin tưởng vào trí nhớ, khiến cho bản thân mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm đến sinh mệnh của mình, đây tuyệt đối là ranh giới cuối cùng của cô, cho nên cô không cách nào tùy tiện tha thứ cho chính mình.

"Cô bé ngốc..." Phong Khải Trạch ngồi bên cạnh Thương Tình, cưng chiều hôn lên trán cô, "Làm sao anh lại thích một cô gái ngốc như em thế này?"

Thương Tình nhíu mày, cô không ngốc, OK? Đây chỉ là sau khi sống lại lần đầu tiên tính toán sau lầm, sau này cô sẽ không chỉ dựa vào trí nhớ để làm việc.

Nghe thấy Vạn Thiến Thiến và Vấn Cát liên thủ tính kế cô, sắc mặt của Phong Khải Trạch trở nên khó coi.

"Lại là tên xấu xa kia, lúc trước anh ta theo đuổi một cô gái, ở trước mặt mọi người, cô gái đó lại nói thích anh. Anh ta cảm thấy mình bị nhục nhã không chỉ âm thầm giở trò xấu, hủy đi gương mặt của cô gái kia. Hơn nữa từ đó về sau, anh ta vẫn luôn nhằm vào anh, anh vẫn cảm thấy anh ta bất tài, cho nên không để vào mắt lại không nghĩ tới anh ta là một kẻ điên thế mà dám ra tay với em!"

Càng nghĩ càng giận, trong đôi mắt tím của Phong Khải Trạch hiện lên sự hung ác! "Tình Tình, em chờ xem, anh sẽ bắt bọn chúng phải trả giá thật lớn!"

Thương Tình gật đầu, cũng không biết dây thần kinh nào của cô bị xúc động thế mà lại nói, "Có anh thật tốt."

Phong Khải Trạch được yêu thương mà lo sợ, vốn dĩ gương mặt âm trầm, trong nhái mắt tỏa sáng.

Mặt dù ngoài miệng vẫn nói, "Bây giờ em mới biết à?"

Nhưng trong lòng bánh trước giống như có thứ gì đó tràn ra ngoài. Hơn nữa anh cũng rất muốn cùng Thương Tình nói một câu, "Có em thật tốt."

Cô ở trong đích đến của anh, anh ở trong cuộc sống mới của cô, bọn họ vẫn luôn xứng đối, không phải sao?

Tràn đầy hạnh phúc nhưng không có chỗ để phát tiết, Phong Khải Trạch đột nhiên nghĩ đến, trước đó đã đồng ý đưa Thương Tình quà, không biết có thể hoàn thành xong được không, trước khi kết hôn còn có thể cho cô một niềm vui bất ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top