Chương 255: Trò chơi kết thúc
"Phong thiếu! Cho dù cậu có giết tất cả mọi người cậu cũng không thể ép việc này xuống được..."
Quản gia đau đến mức mồ hôi chảy đầm đia ánh mắt lại mang theo hận ý!
Trả lời ông ta là hai cái tát của Bàng Cửu, "Đây không phải thiếu phu nhân ông đừng ngậm máu phun người!"
Rất nhiều khách mời thấy Phong Khải Trạch điên rồi đều muốn bỏ chạy, nhưng ba người Tả Kỳ ở phía sau chặn lại đường đi của bọn họ.
"Không có mệnh lệnh của thiếu gia, ai cũng không thể đi!"
Sau khi nói xong cũng không để ý đến những gương mặt hoảng sợ đến mức không còn giọt máu nào kia, đi đến trước mặt Phong Khải Trạch nói, "Thiếu gia, tôi đã tìm, nhưng không nhìn thấy thiếu phu nhân ở căn phòng nào."
Anh ta dừng lại một lúc sau đó nói, "Chỉ là thiết kế của căn nhà này rất kỳ lạ, nhất định có mật thất."
Phong Khải Trạch nghe thấy thế, nghĩ đến Thương Tình bị mang đi, trong lòng anh lo lắng không thôi. Bọn họ đã quá xem thường lần hồng môn yến này, Vạn Thiến Thiến thế mà lại dám làm như vậy, hiển nhiên là cô ta tìm được chỗ dựa mới, chỉ là không biết liệu người phía sau cô ta có chịu nổi lửa giận của anh không!
Phong Khải Trạch hung ác nhìn chằm chằm vào quản gia đang nằm trên mặt đất, "Tra hỏi ông ta, hỏi một câu không nói liền bẻ gãy một đầu ngón tay, hơn nữa, không phải những người bên ngoài rất thích xem náo nhiệt sao? Để bọn họ đến đây xem kết cục của kẻ nói dối sẽ như thế nào!"
Toàn bộ tầng một đều bị Phong Khải Trạch lục tung, phần lớn người muốn đi đều bị cổng lớn ngăn lại, không biết những nhân vật lớn đó giở trò quỷ gì.
*
Ở một góc trên tầng hai, khẩu súng được lắp đặt dụng cục giảm thanh nhắm thẳng về phía Thương Tình.
"Ồ, bắn trật rồi à?"
Vốn dĩ bảy, tám người chờ ở chỗ này xem trò vui, lúc này đều được vệ sĩ của mình đưa đến một góc để bảo vệ, bởi vì Vấn Cát thật sự quá điên! Vừa rồi người bị Thương Tình bắt cóc cũng rất có thân phận, thế nhưng Vấn Cát nói nổ súng liền nổ súng, tuy không chết nhưng thật quá đáng.
"Vấn thiếu, anh có ý gì? Chúng tôi đến đây chơi, sao anh có thể làm như vậy?"
Người bị dọa tỉnh táo lại, bất mãn xen lẫn sợ hãi chất vấn anh ta, lại đổi lấy anh mắt xem thường của Vấn Cát.
Anh ta vẫn luôn ở trong trạng thái không tỉnh táo cho lắm, nghe thấy thế liền cười nói, "Không có cách nào, móng vuốt của con mèo này quá dài, anh không thấy người của tôi vừa đến gần liền bị cô ta cào à? Loại phụ nữ này tôi rất có kinh nghiệm, chỉ có đánh gãy chân cô ta, cô ta mới ngoan ngoãn! Cho nên tôi chỉ có thể bắn vào chân cô ta, ai biết lại trật chứ? Hơn nữa anh không cảm thấy, dạng mèo vờn chuột này chơi rất vui à?"
Đối với câu trả lời này, những người kia hết sức bất mãn, bọn họ còn muốn tiếp tục nói gì đó, đột nhiên đầu của một khẩu súng nhắm về phía bọn họ.
"Đều đã ra ngoài chơi, các anh cũng không muốn bị mất hứng đúng không?"
Vấn Cát điên cuồng cười hỏi.
Đột nhiên bị chỉa súng vào người, vệ sĩ của những người còn lại đều cầm súng lên, "Vấn thiếu, anh có ý gì?" Bị dọa sợ như thế, sắc mặt của phần lớn người trong này đều rất khó coi, bọn họ đến nơi này chơi là vì nơi này an toàn, là cho anh ta mặt mũi, nhưng cái tên điên này lại dám cầm súng chỉa vào bọn họ?
Mắt thấy Vấn Cát không tỉnh táo mới nói ra những lời gây hiểu lầm, chuẩn bị xảy ra nội đấu, Vạn Thiến Thiến vội vàng chen ngang, "Các anh hiểu lầm rồi, Vấn thiếu chỉ muốn mời các anh cùng nhau chơi đùa thôi."
Vạn Thiến Thiến đưa khẩu súng trong tay Vấn Cát cho đối phương, liếc thoáng qua Thương Tình, cười lạnh.
"Anh không nghe Vấn thiếu nói gì sao? Ý của anh ấy chính là, nếu như Thương Tình đã không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chúng ta liền chơi đùa với cô ta! Từ bây giờ, chúng ta sẽ chơi trò cướp mỹ nhân, trong số các anh, người nào có thể bắn trúng chân Thương Tình, chúng tôi liền có phần thưởng, ví dụ như người đầu tiên được thưởng thức mùi vị của người phụ nữ mà Phong Khải Trạch yêu thương?"
Nếu là bình thường, bọn họ tuyệt đối không có gan đó, nhưng lúc này ngoại trừ Vạn Thiến Thiến và Thương Tình có ai không cắn ít thuốc? Cho nên ngày thường không dám làm, không dám nghĩ, lúc này dưới sự thúc đẩy của dục vọng, trong lòng bắt đầu rục rịch.
Nhất là khi bị Vạn Thiến Thiến cướp súng đi, Vấn Cát không có phản ứng gì, có thể thấy được không phải cố ý, nói không chừng là thật sự muốn cùng bọn họ chơi trò chơi, cho nên trong nháy mắt, cảm xúc không vui trước đó đều tan thành mây khói. Dù sao trước đó quỷ xui xẻo thay Thương Tình chắn một phát súng cũng không phải bọn họ.
"Thật ư? Chúng tôi cũng có cơ hội sao?" Vốn dĩ bọn họ cho rằng, hôm nay Thương Tình bị Vấn Cát bao trọn gói.
"Dĩ nhiên rồi, đến đây rồi thì đều là bạn, mọi thứ đều có thể chia sẻ."
Vạn Thiến Thiến thông minh trấn an bọn họ, trước đó bị máu tươi kích thích sợ hãi, lúc này hoàn toàn đã phai nhạt đi, có người nhìn Thương Tình ở phía đối diện, lộ ra vẻ mặt thèm thuồng.
Người ở gần Vạn Thiến Thiến quả thật mỉm cười nhận lấy súng trong tay cô ta, sờ lên chiếc cằm mập mạp của mình nói, "Người phụ nữ của Phong Khải Trạch? Ở bân ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ... nhưng nơi này an toàn chứ?"
"An toàn!" Vạn Thiến Thiến đảm bảo, "Cho dù Phong Khải Trạch không mang người phụ nữ kia rời đi, khăng khăng muốn tìm Thương Tình, người của tôi "bị đánh cho nhận tội" , sau đó "bị ép" nói cho Phong Khải Trạch biết hướng đi... tóm lại, một lúc nữa Phong Khải Trạch sẽ rời khỏi nơi này, còn bây giờ ở dưới mí mắt của anh ta, các anh có thể chơi chết người phụ nữ của anh ta, các anh không cảm thấy kích thích sao?"
Quả nhiên lời nói của Vạn Thiến Thiến giống như đổ thêm dầu vào lửa, cả đám đều ngóc đầu, rục rịch.
Thương Tình hít sâu một hơi, cô thật đúng là phải cảm ơn nơi này có nhiều sofa và giường như thế, đồng thời cũng phải cảm ơn Vạn Thiến Thiến quá hận cô, ngay từ đầu liền không có ý định giết chết mà chính là muốn bắt cô sống không bằng chết.
Hiện tại, càng muốn cùng cô chơi trò mèo vờn chuột.
Mèo vờn chuột? Thú vị, chỉ hy vọng lát nữa bọn họ còn cười được!
Nghĩ như thế, Thương Tình đột nhiên nhảy vọt đến đối diện, chỉ nghe hai tiếng súng vang lên, hai viên đựng đã đi vào trong bức tường, phát ra tiếng động hoàn toàn khác nhau.
Hai mắt Thương Tình nheo lại, tìm được rồi!
Cô trốn phía sau ghế sofa, ném chai Vodka bị rơi xuống mặt bàn về phía bức tường vừa mới trúng đạn, trong nháy mắt hương rượu bay ra khắp nơi, ánh mắt Vạn Thiến Thiến cũng thay đổi.
"Không hay rồi! Cô ta muốn phóng hỏa!" Theo câu nói này của Vạn Thiến Thiến, một chiếc bật lửa không biết trước đó ai đã để trên bàn, lúc này ném về phía đó, trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên, men theo giấy dán tường đi lên, gây ra một lượng khói bụi lớn.
"Chết tiệt!" Vạn Thiến Thiến nổi giận, "Cô cho rằng làm như thế sẽ khiến tôi mở lối thông gió để cho cô chạy ra ngoài sao?"
Cô ta vừa phân phó người dập lửa, một bên cười lạnh, "Đừng ngây thơ như thế, được rồi, đừng chơi nữa, không phải chỉ bị kim đâm vào mắt thôi à, mù thì mù, trực tiếp bắt cô ta lại! Nơi này không dùng được mấy đồ điện tử, tôi cũng không biết Phong Khải Trạch đã đi chưa, tốt nhất là không gây thêm rắc rối."
Vấn Cát có chút bất mãn nói, "Tôi còn chưa chơi đủ đâu."
Nhưng anh ta vẫn ném súng sang cho vệ sĩ, "Tôi uống nhiều quá... không sao bắn trúng nổi, cậu bắn đi, chỉ cần không bắn trúng chỗ quan trọng là được, tôi không muốn chơi người chết."
Người đứng bên cạnh anh ta tuân lệnh, cầm lấy súng, có chút chần chờ nhìn về phía Thương Tình đang trốn trong khói dày đặc, có người dập lửa, mà Thương Tình ở bàn, ánh đèn lờ mờ, vốn dĩ là điều kiện để trốn tốt nhất, đáng tiếc căn phòng này không lớn, cô chỉ cần hơi di chuyển liền bị phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top