Chương 253: Âm mưu hoàn hảo
Cả căn biệt thự không lớn lắm, nên khi Phong Khải Trạch bước vào liền giống như một con cá mập lao vào giữa bầy cá nhỏ, âm nhạc ngưng lại ngay lập tức, những người tổ chức bữa tiệc lại không có mặt làm cho khách khứa ở đây đều im phăng phắc.
"Người đâu?"
Phong Khải Trạch không nhẫn nại cau mày, sao ở đây không có một ai có thể hỏi chuyện vậy?
Nghe thấy giọng nói khó chịu của anh, một tên quản gia trung niên thấp béo lách người đi vào, "Phong thiếu đến thăm, không nghênh đón từ xa... không nghênh đón từ xa!"
Phong Khải Trạch hừ lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ông ta, "Tôi hỏi ông, Thương Tình đâu?"
"Tôi... tôi... không biết..."
Người đó còn chưa nói hết câu đã bị Phong Khải Trạch vươn tay nắm lấy cổ áo nhấc lên!
"Người đã đi vào căn nhà này ông lại dám nói ông không biết?"
Nhấn mạnh ở âm đuôi hàm chứa sự tức giận khiến mọi người đều run sợ, lúc này, một người phụ nữ quen thuộc chạy ra, run rẩy nói, "Phong thiếu, tôi... tôi biết! Vừa nãy tôi thấy Tình Tình, cô ấy và một người đàn ông..."
Phong Khải Trạch nhanh chóng ném quản gia đi, nhìn Nhạc Mộng Như, đồng thời anh càng lúc càng ngửi thấy mùi âm mưu.
Nhưng có thể sao, một Nhạc gia dở sống dở chết, cùng với một Vạn gia không có hậu đài cũng dám ra tay với Tình Tình?
"Dẫn đường!"
"Vâng... vâng." Nhạc Mộng Như không dám dây dưa, bước nhỏ đi trước, những người khác đều nhanh chóng nhường đường, tránh mũi nhọn.
Phong Khải Trạch dẫn người đi theo Nhạc Mộng Như, hơn nữa để bảo vệ sự an toàn của anh, những người sau lưng anh đều âm thầm lên nòng súng, Phong Khải Trạch thật muốn nhìn xem, cái nơi nhỏ bé này làm sao nuốt chửng người của anh!
Trên đường đi, mặc dù Nhạc Mộng Như đã bị dọa chết khiếp, nhưng nghĩ đến chuyện này không có "một chút liên quan" đến bản thân, cô ta lại can đảm hơn một chút.
"Phong thiếu, em thật sự cảm thấy không đáng cho anh! Anh không biết đâu Thương Tình vừa vào không bao lâu đã bị một người đàn ông dẫn đi..."
Phong Khải Trạch không nói gì, nhưng lưng cô ta có vật gì đó chạm vào, quay đầu lại nhìn thì mặt mài tái mét, súng?
Thấy Nhạc Mộng Như cuối cùng cũng thành thật, Phong Khải Trạch cười mỉa mai, "Đi!"
Lần này Nhạc Mộng Như không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn đi phía trước.
Nhưng Phong Khải Trạch cũng không tin tưởng cô ta đến thế, anh ra hiệu bằng mắt cho Tả Kỳ ở bên cạnh, Tả Kỳ dẫn hai người đi theo hướng khác.
Mặc dù Phong Khải Trạch cảm thấy Nhạc Mộng Như nhất định sẽ đưa anh đi xem một vở kịch lớn có liên quan đến Tình Tình, nhưng để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, anh quyết định chia làm hai đường.
Trước cánh cửa lớn đóng kín, một hàng người dừng lại, Nhạc Mộng Như sợ hãi nói, "Là ở đây... em không biết gì cả, em chỉ nhìn thấy Thương Tình đi đến đây!"
Cô ta thật sự đã nhìn thấy vì vậy những gì cô ta nói là thật.
Phong Khải Trạch không tiếp tục nghe cô ta nói những lời nhảm nhí nữa, phất tay, phía sau lập tức có người đá cửa ra!
Nhất thời, một mùi vị nhục dục khó ngửi truyền ra, trong lòng Phong Khải Trạch có dự cảm xấu, vừa nhìn vào trong lập tức một cảnh tượng choáng váng đập vào mắt anh!
Trên giường có bảy, tám tên đàn ông, Thương Tình đang ở giữa bọn họ làm chuyện khiến người ta khó mà mở miệng!
Rõ ràng "Thương Tình" có chút không tỉnh táo, hơn nữa đang chìm đắm trong nhục dục, vô cùng dâm loạn!
Thấy có người xông vào, đám đàn ông đó đều hoảng hốt lo sợ.
Nhạc Mộng Như hét lớn như đang khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt! Lúc này, quản gia cũng vội vàng dẫn theo một số khách khứa có quan hệ tốt với Vạn gia chạy đến.
"Phong thiếu, chỗ này đều là khách quý, anh không thể..." Nhưng ông ta còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ dâm loạn trong phòng, bao gồm cả những người sau lưng ông ta cũng nhìn thấy, những bóng lưng lõa lồ đó, bọn họ đang chơi tập thể?
Có người thốt lên, "Đó không phải con dâu sắp gả vào cửa của Phong gia sao?"
Một câu nói nhấc lên hàng ngàn con sóng! Rất nhiều người đều bất giác nhìn vào, xác định đúng là khuôn mặt của "Thương Tình", không ngờ Thương Tình lại làm ra chuyện như vậy trước hôn lễ?
"Im miệng!"
Phong Khải Trạch nổi giận thật rồi! Hai mắt anh đỏ ngầu, hung ác nhìn chằm chằm những người đi đến, mục đích của Vạn gia là gì, bôi nhọ thanh danh của Tình Tình khiến cô ấy không thể gả vào Phong gia?
Nhạc Mộng Như bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, Vạn Thiến Thiến nói muốn tặng Thương Tình một món quà lớn, không ngờ lại dữ dội đến thế! Hơn nữa quản gia còn dẫn người đến rất đúng lúc, lần này Thương Tình chết chắc rồi!
Nhạc Mộng Như vội vàng đóng cửa lại, ra vẻ làm người tốt, hoảng hốt nói, "Không không, bên trong không phải Thương Tình, trước đó cậu ấy đi vào không phải căn phòng này."
Những lời giấu đầu hở đuôi này càng khiến mọi người cười lạnh trong lòng, trước khi đến đây, bọn họ đều rất sợ hãi, rất kính nể Phong gia, bởi vì bọn họ đều biết rất rõ Vạn Hoằng chết thế nào, nhưng bây giờ... Phong Khải Trạch bị vị hôn thê đội nhiều nón xanh như thế ngay trước mặt mọi người! Lần này có kịch hay để xem rồi!
Hơn nữa luật pháp còn không trách nổi cả một tập thể, cho dù Phong gia có giỏi hơn nữa không lẽ còn có thể giết hết tất cả bọn họ? Nghĩ như vậy, lá gan cũng lớn hơn!
"Thật nhìn không ra, người phụ nữ vừa đến lúc nãy lại dâm đãng như thế, đã có chồng còn đói khát đến vậy."
"Chẳng trách vừa vào là không thấy người đâu cả, thì ra là trốn ở đây."
"Nhưng mà nhìn cô ta có vẻ hơi không tỉnh táo..."
"Chắc là bị chơi đến mức không còn tỉnh táo rồi..."
Đủ lời bàn tán ác ý làm cho Phong Khải Trạch kinh tởm! Anh không quan tâm sẽ làm bẩn tay mình, hung dữ nói với Nhạc Mộng Như!
"Tránh ra!"
Đôi mắt Nhạc Mộng Như lóe sáng, Phong thiếu tức giận như thế, chắc chút nữa sẽ không đại khai sát giới chứ? Giết luôn là tốt nhất! Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giả vờ khuyên nhủ.
"Phong thiếu, anh đừng xúc động! Em tin Tình Tình không có cố ý!"
Cô ta thật sự thành công làm cho Phong Khải Trạch chán ghét, tại sao trước đây anh chỉ cảm thấy Nhạc Mộng Như ham hư vinh mà không cảm thấy cô ta giả tạo nhỉ?
Nhạc Mộng Như diễn vô cùng nhập vai nên không nhìn thấy ánh mắt nồng đậm chết chóc của Phong Khải Trạch!
Kiên nhẫn của Phong Khải Trạch đã đến giới hạn, anh bắn một phát súng cảnh cáo! Tất cả mọi người đều hoảng sợ chạy xuống lầu, không dám ở đó thách thức lòng kiên nhẫn của Phong Khải Trạch nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top