Chương 252: Bữa tiệc hồng môn yến

Vì vậy Vạn Thiến Thiến không muốn đối đầu với cô nên mới tìm bảy, tám người có thân phận đến đánh phủ đầu?

"Để giữ được tao, đúng thật là không có gì mày không dám làm."

Thương Tình hơi nghi hoặc đánh giá những người trong phòng, những người đó cũng như có như không nhìn chằm chằm cô, dường như đang cảnh giác điều gì đó, cũng phải, nếu Thương Tình đi ra nói bậy bạ gì đó với bên ngoài, làm cho người ta xông vào bắt bớ tại trận! Danh tiếng của bọn họ có còn cần nữa hay không?

Vạn Thiến Thiến cũng thật là, sao lại dẫn vào một người rõ ràng không "chơi" chứ? Còn cần bọn họ phải ra sức nữa.

"Đừng nói như vậy." Vạn Thiến Thiến nở nụ cười như có như không, "Em chỉ đang muốn giúp chị thử lòng anh rể mà thôi, chị nói xem, một hai tiếng sau Phong thiếu biết chị ở trong phòng này lâu như thế, anh ta sẽ nghĩ thế nào? Vẫn sẽ kiên định như thuở ban đầu, hay là vứt bỏ như chiếc giày rách?"

Vạn Thiến Thiến cười đắc ý, "Đương nhiên, chị cũng có thể lựa chọn gọi điện thoại bảo Phong thiếu đến dẫn chị đi ngay bây giờ, nhưng ở đây có nhiều người như vậy... một khi làm lớn chuyện, Phong gia sẽ không tránh được có nhiều thêm mấy kẻ thù, dù gì đến đây cũng không phải người bình thường."

Vạn Thiến Thiến rõ ràng đã tính kế cô, dồn cô vào con đường tiến thoái lưỡng nan, khiến cho cô có chọn lựa thế nào cũng sai.

Cuối cùng Thương Tình cũng chần chừ, kiếp trước núi dựa cuối cùng của Vạn Thiến Thiến là người của Dịch gia, nhưng nếu là anh ta, chắc chắn sẽ không nghĩ ra được thủ đoạn bỉ ổi và độc địa như vậy...

Thương Tình nghiêm túc nhìn đám người đang say sưa hoan lạc kia một lúc, phát hiện thân phận của bọn họ đều vô cùng nhạy cảm, nhưng bọn họ lại xuất hiện ở đây, vậy thân phận của người ở phía sau đúng thật là không thể khinh thường.

"Vì vậy quý nhân của mày là Vấn Cát sao?"

Giọng nói của cô hơi do dự, cũng có hơi chán nản, nếu thật là Vấn Cát thì có hơi rắc rối rồi!

Nhưng trừ cái tên công tử nhà giàu, con ông cháu cha Vấn Cát không sợ trời không sợ đất này ra, cô thật sự không nghĩ ra được còn có ai dám tụ tập nhiều người tổ chức một bữa party như vậy ở đây!

"Đúng thật là báu vật! Không uổng công tôi gọi nhiều người như thế đến đây dàn trận... cục cưng, đến đây... cùng chơi nào! Tôi sẽ làm cho em sướng đến... tận trời!"

Quả nhiên là anh ta!

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Vấn Cát, tất cả sự chập chờn do thuốc gây ra lập tức biến mất, Thương Tình híp mắt, đánh giá anh chàng ăn chơi nổi tiếng và giàu có này khuôn mặt nhỏ lạnh như băng.

Nếu phải cho tên này thêm một đại danh từ thì đó là "tên điên", không có chuyện gì anh ta không dám làm, anh ta là một kẻ điên chưa bao giờ quan tâm đến hậu quả!

Cô còn chưa quên, mấy năm sau Vấn Cát sẽ chết vì nhiễm AIDS do lăng nhăng, nhưng cô không phải đến tìm anh ta!

Thương Tình thầm than chết rồi, với giao tình của Vạn Hoằng và Dịch gia, còn có trí nhớ của kiếp trước, Thương Tình còn cho rằng đến đây cô sẽ gặp cái tên Dịch Mang cặn bã, biết người biết ta, cũng dễ báo thù.

Nhưng không ngờ Vạn Thiến Thiến lại bám được lên Vấn Cát, quả nhiên, cô không thể tin tưởng được ký ức của kiếp trước nữa.

"Anh biết tôi là ai không?"

Thương Tình lùi sau mấy bước, mặc dù biết nói như vậy cũng không có tác dụng mấy với đám người đã mất lý trí này, nhưng Thương Tình vẫn biểu lộ thân phận của mình.

"Tôi là vợ sắp cưới của Phong Khải Trạch, Vấn thiếu, tôi biết anh không sợ trời không sợ đất, nhưng vì một người phụ nữ đã từng bị người khác xài mà anh đối đầu với Phong gia, bố của anh cũng không cứu nổi anh đâu!"

Nếu là người khác, nghe thấy lai lịch của Thương Tình chắc chắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Vấn Cát?

Thương Tình càng bình tĩnh, vẻ mặt anh ta càng sáng rỡ! Thậm chí anh ta còn tán thưởng với Vạn Thiến Thiến.

"Em làm tốt lắm, người phụ nữ tìm được lần này... quả nhiên rất tuyệt! Người phụ nữ của Phong Khải Trạch? Quá tuyệt vời! Tôi sắp không chờ được nữa rồi!"

Vạn Thiến Thiến thấy Vấn Cát hứng thú với Thương Tình, già vờ chán nản nói.

"Vấn thiếu phải thất vọng rồi, chị ấy là người trong lòng của Phong thiếu đấy!"

"Người trong lòng? Cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, nếu Phong Khải Trạch muốn, tôi tặng thêm cho anh ta tám người, mười người là được, nhưng mà người này... tôi muốn!"

Thương Tình thầm than toi rồi, dù có nhiều mưu mẹo hơn nữa, gặp phải kẻ vô lại cũng bó tay! Hơn nữa vừa nãy cô xem điện thoại thì phát hiện đã mất tín hiệu! Cũng có nghĩa là, tối hôm nay Vấn Cát có cưỡng bức cô, có lẽ những người bên ngoài cũng không biết.

Lần đầu tiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thương Tình vẫn giữ bình tĩnh như cũ, bởi vì cô biết, nếu mình hoảng loạn, hậu quả sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Đừng đến đây, nếu không, tôi sẽ giết người!"

Vấn Cát bị lời nói của Thương Tình chọc cười, "Ha ha ha, bọn mày có nghe thấy không? Cô em này nói sẽ giết người đấy!"

Tất cả mọi người đều cười, chỉ có ánh mắt của Thương Tình càng lúc càng lạnh lẽo.

*

Ban đầu cả Thương Tình và Phong Khải Trạch đều không đặt buổi tiệc nhỏ này vào mắt, dù sao hiện giờ cũng là xã hội pháp trị, cho dù Vạn Thiến Thiến có ngu ngốc hơn nữa cũng không dám làm ra chuyện gì quá đáng ở trên địa bàn của cô ta, trừ khi cô ra không muốn sống nữa.

Nhưng thấy không liên lạc được với điện thoại của Thương Tình, sắc mặt của Phong Khải Trạch lập tức thay đổi!

Xem ra buổi tiệc này không hề bình thường giống như bọn họ nghĩ, Tình Tình gặp phiền phức rồi!

Phong Khải Trạch bóp điện thoại, lạnh lùng ra lệnh, "Bàng Tứ, dẫn người bao vây căn biệt thự này, trước khi tôi tìm được Tình Tình, không ai được rời đi! Tả Kỳ, chúng ta vào!"

Phong Khải Trạch vừa ra lệnh, tất cả người trên mấy chiếc xe lập tức hành động, để không cho người khác có cơ hội chạm vào mình, bên cạnh Phong Khải Trạch có tám người vây quanh, cuồn cuộn kéo vào phòng tiệc!

Thấy bọn họ khí thế hung hãn đi vào, rất nhiều người không rõ nguyên nhân bất giác lùi sang một bên, dù vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tất cả đều bị khí thế chết chóc trên người Phong Khải Trạch dọa khiếp vía!

"Ai vậy? Thật đáng sợ, lẽ nào đến trả thù sao?"

"Người này mà cô cũng không biết!" Một người đàn ông cẩn thận nói nhỏ bên tai cô ta, "Người mới dồn chết anh họ cô một thời gian trước, cô quên rồi sao?"

Sắc mặt của người phụ nữ đó lập tức tái mét, không dám lên tiếng nữa.

Bởi vì tất cả những người đến đây đều có chút quan hệ với Vạn gia, vì vậy biết người đến là Phong Khải Trạch  họ đều rất sợ hãi! Mặc dù tất cả mọi việc đều do Thương Tình ra mặt, nhưng nếu không có Phong gia ở sau ủng hộ, Vạn Hoằng cũng sẽ không chết nhanh như vậy.

Nhìn dáng vẻ của Phong thiếu, chắc không phải bức chết Vạn Hoằng còn chưa đủ, còn muốn liên lụy cả bọn họ nữa chứ?

Nếu không, sao Phong thiếu lại đến một bữa tiệc bạn bè nho nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top