Chương 250: Lời mời của Vạn Thiến Thiến
Khi Thương Bách Tề đi, Phong Khải Trạch đã cho Bàng Thất đi theo ông, nếu nói ai quan tâm đến hôn lễ này nhất, chắc chắn là Phong Khải Trạch, vì vậy để đảm bảo không có sai sót, lúc Bàng Thất đi còn mang theo mười vệ sĩ tinh nhuệ, bảo vệ an toàn cho Thương Bách Tề suốt hai mươi bốn giờ.
"Thật ra cũng không nguy hiểm như vậy." Thương Tình phân tích, "Nếu người ra đã chọn cách giết ông ấy bằng cách tạo ra tai nạn, chứng tỏ người đó chỉ dám âm thầm làm một số chuyện, không đủ đáng sợ, vì vậy không cần phải rầm rộ như thế."
"Sao lại không cần?" Phong Khải Trạch nhướng mày, bướng bỉnh, "Anh sẽ không để hôn lễ của chúng ta có một chút rủi ro nào!"
Thương Tình không nhịn được cười, "Anh đã nghiêm túc như vậy, em cũng đành phấn đấu... song hỷ lâm môn?"
Phong Khải Trạch cũng cười, "Như thế là tốt nhất!"
Lúc này quản gia đột nhiên đến, chần chừ thông báo.
"Thiếu gia, bố con Nhạc gia xin gặp."
Tim Phong Khải Trạch nhảy thót một cái, hơi chột dạ liếc nhìn Thương Tình, lạ thật, rõ ràng anh không làm gì cả, tại sao phải chột dạ?
Nhưng Thương Tình lại rất thích thú, "Nhạc gia? Có lẽ là đến xin tha thứ, cho cô ta vào."
Quản gia nghe Thương Tình nói như vậy lập tức quay người đi ra, dù sao bây giờ ai cũng biết, mệnh lệnh của Thương Tình là ý của thiếu gia.
"Tình Tình, nếu như em không muốn gặp, thật ra không gặp cũng được."
Phong Khải Trạch hừ một tiếng, không tình nguyện, "Dù sao cũng chẳng phải nhân vật quan trọng."
"Không, em chỉ muốn xem thử Nhạc Mộng Như trông như thế nào sau một năm ngồi tù."
Còn có chuyện gì hả dạ hơn có thể nhìn thấy kẻ thù gặp xui xẻo nữa chứ?
Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy Nhạc Mộng Như mảnh mai trong làn váy trắng, nói thật thì trong thời tiếc như thế này, mặc chiếc váy mỏng manh như thế đúng thật là làm khó cho cô ta, trông Nhạc Mộng Như cũng chẳng khác gì so với một năm trước, điều này khiến Thương Tình hơi thất vọng.
Nếu Nhạc Mộng Như biết Thương Tình nghĩ như thế, nhất định sẽ tức chết!
Cô ta không có gì khác? Hơn một năm ngắn ngủi, danh tiếng cô ta cữ khổ tạo dựng trong giới giải trí đều bị hủy hoại, sau khi cô ta ầm ĩ ở trường một trận cũng không thể đi học nữa, cô ta luôn muốn gả cao, nhưng bây giờ đừng nói là Phong gia, e là bất cứ một gia đình có chút nền tảng nào cũng sẽ không muốn một cô con dâu từng ngồi tù như cô ta nữa.
Nhạc Mộng Như trước kia là tiểu thư cao quý ai ai cũng muốn lấy về, nhưng bây giờ lại rớt xuống hạng ba, nhiều nhất cũng chỉ tốt hơn Vạn Thiến Thiến một chút.
"Anh Trạch." Nhạc Mộng Như nhìn Phong Khải Trạch bằng một ánh mắt đáng thương trước, sau đó mới nhìn Thương Tình, "Tình Tình..."
Bố của cô ta Nhạc Cổ Đằng cũng tỏ vẻ khổ sở, "Phong thiếu, Thương tiểu thư, tôi dẫn con gái đến nhận lỗi."
Trông ông ta gầy đi không ít, người cũng rất đáng thương, "Hy vọng Phong thiếu có thể tha thứ cho chúng tôi."
Phong Tứ Hải không có ở nhà, Lý Uyển Oánh càng không muốn gặp bọn họ, vì vậy cũng không xuất hiện, nếu như không phải Thương Tình muốn gặp bọn họ, người của Nhạc gia có thể bước vào cánh cửa này hay không cũng là một vấn đề.
Phong Khải Trạch cười giễu cợt, "Bây giờ mới đến nhận lỗi, không cảm thấy quá muộn rồi sao?"
Nhạc Cổ Đằng lập tức thấy xấu hổ, bọn họ còn chưa ngồi xuống, nhưng chủ nhà đã tỏ ý đuổi người rất rõ ràng.
"Phong thiếu, chắc là có hiểu lầm, chúng tôi thật sự có thành ý đến đây..."
Nhạc Mộng Như thấy Phong Khải Trạch không nể mặt, ánh mắt ảm đạm đi, xoay qua nói với Thương Tình.
"Tình Tình... có một số lời muốn nói riêng với cậu, cậu có thể ra ngoài một chút để bố mình nói chuyện với anh Trạch không?"
"Có chuyện gì cứ nói ở đây, tôi là chồng của cô ấy, có gì không thể nghe."
Vừa nghe Nhạc Mộng Như muốn ở một mình với Trạch, Phong Khải Trạch lập tức nhớ đến chuyện trước đây Nhạc Mộng Như lấy đá đập Thương Tình, lập tức kéo căng thần kinh cảnh giác!
Nhạc Mộng Như lập tức tỏ ra tổn thương, nhưng vẫn không bỏ cuộc, hôm nay cô ta không thể không gặp Thương Tình!
"Lẽ nào Tình Tình... không muốn biết chuyện của em gái cậu sao?"
"Vạn Thiến Thiến?" Đột nhiên Thương Tình hơi hứng thú, cô suy nghĩ một lát, bước lên trước nói, "Cũng được, tôi đi với cô."
"Tình Tình?" Phong Khải Trạch kéo tay Thương Tình, tỏ vẻ không tán thành, "Anh đi với em, dù sao cũng chẳng có gì muốn nói với gia chủ của Nhạc gia!"
"Phong thiếu..." Nhạc Cổ Đằng nghe thấy vạy, đầu đầy mồ hôi, "Mong cậu cho tôi một cơ hội, Nhạc gia chúng tôi thật sự muốn nhận lỗi..."
Thương Tình xua tay, "Không sao, anh cứ ở đây nói chuyện với ông Nhạc đi, đúng lúc em cũng muốn ông chuyện cũ với vị Nhạc tiểu thư này."
Thấy Thương Tình kiên quyết, Phong Khải Trạch có bất mãn hơn cũng chỉ có thể nhằm vào người của Nhạc gia, thật là, Tình Tình đã đủ vất vả rồi, tại sao mấy người này còn không biết điều như thế?
Sự lo lắng của Phong Khải Trạch khiến Nhạc Mộng Như suýt nữa nghiền nát răng! Trước kia có bao giờ Phong Khải Trạch quan tâm ai đến như vậy đâu? Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, Nhạc Mộng Như chắc chắn sẽ không tin, nhưng tận mắt chứng kiến mới càng làm cho cô ta oán hận hơn!
"Mời."
Thương Tình nói với Nhạc Mộng Như, lúc này Nhạc Mộng Như mới thu lại ánh mắt lưu luyến không nỡ trên người Phong Khải Trạch, đi ra với Thương Tình.
Trong vườn hoa của Phong Khải Trạch, bầy trời âm u, có lẽ vì sắp mưa, một số loại hoa quý giá đã được chuyển vào trong nhà.
"Nói xem, cô tìm tôi có việc gì?"
"Tình Tình..." Nhạc Mộng Như tổn thương, "Chúng ta nhất định phải xa cách như vậy sao? Hơn một năm nay, mỗi ngày ở trong tù tớ đều ăn năn, bây giờ tớ hối hận thật rồi, cậu có thể cho tớ thêm một cơ hội để chúng ta tiếp tục làm bạn không?"
Khuôn mặt nhỏ của cô ta trắng bệch, lời nói khẩn thiết, nếu là Thương Tình trước kia, có lẽ còn chần chừ một chút, nhưng bây giờ...
Thương Tình liếc cô ta, "Trước đó cô nói Vạn Thiến Thiến làm sao?"
Nhạc Mộng Như thấy Thương Tình đường muối không vô, cũng đành từ bỏ kế hoạch thân thiết trở lại, hung hăng nói.
"Cậu còn chưa biết sao? Gần đây em gái cậy bám vào nhân vật lớn rồi!"
"Nhân vật lớn?" Thương Tình khẽ nhướng mày, "Lớn cỡ nào."
Nhạc Mộng Như không nói thẳng, tỏ ra bí hiểm.
"Cô ta bảo tôi chuyển lời cho cậu, ba ngày sau, Vạn gia mở tiệc, muốn cậu nhất định phải đến."
Dường như sợ Thương Tình xem nhẹ, cô ta còn bổ sung, "Cô ta còn nói, nếu như cậu không đi, Thương Bách Tề sẽ gặp chút bất ngờ..."
Lúc này Thương Tình mới nhìn cô ta.
"Dù sao có một số người khó mà đề phòng được... tôi nghĩ cậu vẫn nên đi một chuyến!"
Thương Tình không phủ nhận, đột nhiên hỏi, "Còn cô thì sao? Một năm nay mùi vị ngồi tù tốt chứ?"
Sắc mặt Nhạc Mộng Như thay đổi!
"Xem ra cũng không tốt lắm, nói không chừng mỗi ngày ở trong tủ đều phải nhờ vào chửi mắng tôi mới có thể vượt qua được những ngày đó, vậy điều gì đã sai khiến cô phải hư tình giả ý muốn làm bạn với tôi sau khi ra ngoài?"
"Thương Tình!!!"
Nhạc Mộng Như nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ lập tức sa sầm, "Có ai nói cô rất đáng ghét chưa?"
"Chắc thế."
Thấy Thương Tình không để cô ta vào mắt Nhạc Mộng Như không diễn tiếp được nữa, tức tối nói!
"Chính là cái vẻ mặt này! Cô có gì ghê gớm cơ chứ, cô cũng chỉ ỷ vào Phong Khải Trạch thích cô, nếu như không có Phong gia, Vạn Hoằng, không, Vạn Thiệu Luân đã sớm dìm chết cô rồi! Cô đắc ý cái gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top