Chương 249: Có người muốn giết bố
Được chiếc giường êm ái bao quanh, còn có một người đàn ông đè lên người, Thương Tình phản ứng không kịp, ngược lại Phong Khải Trạch cũng cảm thấy hơi xấu hổ khi không nhìn thấy dục vọng trong mắt cô, nhưng ham muốn của cơ thể lại thôi thúc anh tiếp tục.
Từ lần đầu tiên chạm vào cô đến bây giờ, đã hai năm rồi anh không... anh cũng là một người đàn ông bình thường, có được không hả?!
Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt Phong Khải Trạch lập tức trở nên tự tin.
"Anh... ý của anh là, dù sao chúng ta cũng đều nhiễm bệnh, có thể tiến thêm một bước được không? Hửm?"
Đôi mắt Phong Khải Trạch lay động, nhưng cuối cùng vẫn dán trên người Thương Tình, khao khát mạnh mẽ đó không cần nói nhiều vẫn có thể hiểu rõ.
Khoảnh khắc này, Thương Tình lại cảm thấy Phong Khải Trạch hơi đáng yêu.
Bàn tay trắng nõn xoa trên mặt anh, Phong Khải Trạch lập tức nín thở, sau đó nghe thấy Thương Tình nói bằng một giọng bỡn cợt.
"Theo góc độ khoa học, sau bữa ăn không nên vận động mạnh."
Phong Khải Trạch trợn to mắt, sau đó nghiến răng nghiến lợi hôn môi cô, nói mập mờ không rõ.
"Vận động sau bữa ăn thúc đẩy tiêu hóa!"
Âm thanh dần biến mất, anh gấp gáp cởi quần áo của Thương Tình, hô hấp cũng trở nên dồn dập, trên chiếc giường lớn có hai người đang quấn lấy nhau, có một sự hòa hợp đến mức làm người ta phải đỏ mặt xấu hổ.
Thương Tình không hề phản kháng, bởi vì cô luôn giữ thái độ hưởng thụ đối với những thứ như dục vọng, dù sao cũng đã chết một lần, những thứ này, cô sớm đã nhìn thoáng, chỉ là thường ngày không quá coi trọng mà thôi.
Sự ngoan ngoãn của cô làm cho Phong Khải Trạch rất thỏa mãn, bởi vì theo suy nghĩ của anh, đây cũng là bằng chứng Thương Tình yêu anh, có người phụ nữ nào không quan tâm trinh tiết của mình sao? Vì vậy bất an suốt mấy ngày nay lập tức được lấp đầy, khiến anh càng cảm thấy cấp bách hơn, anh gần như thô lỗ xé toạc quần áo của Thương Tình, tham lam nhìn chằm chằm làn da trắng ngà của cô, như đang nói mê.
"Tin anh, làm chuyện này sẽ giảm bớt đau đớn."
Thương Tình khẽ gật đầu, cô cũng cảm thấy lúc Phong Khải Trạch hôn cô, đau đớn trong cơ thể dường như đã giảm đi không ít, dúng là hoocmon kỳ lạ.
Ngay khi hai người đang tình nồng ý mật, tiếng gõ cửa vang lên, hai người đều sững sờ!
Phong Khải Trạch lập tức lấy chăn che cho Thương Tình, bất mãn hỏi, "Ai?!"
Nghe thấy giọng nói không được thỏa mãn của con trai, Lý Uyển Oánh đột nhiên cảm thấy vô cùng tội lỗi, có phải bà không cẩn thận... quấy rầy chuyện gì đó rồi không, nhưng bây giờ mới qua giờ cơm thôi mà...
Lý Uyển Oánh bất chấp, "Tình Tình, bố con đến rồi, con không gặp ông ấy một chút sao?"
Bây giờ Thương Tình mới nhớ ra, Thương Bách Tề cũng nên đến rồi, dù sao mấy ngày trước Lý Uyển Oánh cũng đã nói cho ấy biết hôn sự của cô, cô không về nhà, có thế nào Thương Bách Tề cũng phải đến đây hỏi han.
"Dạ... con ra ngay."
Thương Tình đẩy Phong Khải Trạch ra, sau đó vội vàng mặc quần áo, Phong Khải Trạch vô cùng bất mãn ở bên cạnh làu bàu, "Ai lại đến thăm vào giờ này chứ!"
Trong lòng đã sớm không coi Thương Tình là người của Thương gia nữa rồi.
Thương Tình bật cười, "Nếu đã muốn kết hôn, anh còn muốn bỏ qua bố em à?"
Phong Khải Trạch tham lam quét mắt trên người cô mấy lần, càng nghĩ càng thấy tiếc, buổi tối là lúc cơ thể cô đau đớn nhất, khi đó anh không thể chạm vào cô, cảm giác thuận theo tự nhiên như hôm nay là tốt nhất, đáng tiếc đã bị phá hỏng!
Trong lòng có bất mãn hơn nữa, anh cũng không nói gì, chỉ hừ một tiếng, "Làm gì có, anh và em cùng đi gặp bố vợ!"
Mới đó đã bố vợ luôn rồi? Thương Tình bỗng cảm thấy là lạ, tốc độ của bọn họ cũng thật là nhanh, mặc dù đến lúc chỉ kết hôn, còn đăng ký kết hôn vẫn phải đợi cô đủ tuổi, nhưng thế này cũng coi như là hôn nhân chớp nhoáng rồi nhỉ?
Suy nghĩ lung tung một lúc, đến khi hai người sửa soạn xong đi gặp Thương Bách Tề cũng đã mất hai mươi phút.
Dường như Thương Bách Tề cũng biết ông đến không đúng lúc, ông cũng muốn đến muộn một chút, nhưng gần đây... haiz, đúng thật là một lời khó nói hết.
Thấy Thương Tình với Phong Khải Trạch cùng nhau đi đến, tâm trạng của Thương Bách Tề vô cùng phức tạp, mặc dù ông là bố vợ tương lai, nhưng ông không dám cứng rắn với người con rể này chút nào.
Mặc dù đã rất lâu Phong Khải Trạch không ra khỏi cửa, nhưng bên ngoài lại càng e ngại anh ta, anh ta không tốn bao nhiêu sức lực đã có thể làm cho Vạn gia tan rã! Vạn Hoằng cũng đã chết, nếu không phải mấy người anh em của Vạn Hoằng nhanh trí, kịp thời thể hiện sự trung thành thì Phong gia muốn tiêu diệt từng người bọn họ cũng chỉ là thời gian mà thôi.
Vì vậy cho dù thái độ của Phong Khải Trạch đối với ông luôn khá tốt, Thương Bách Tề vẫn không dám ra vẻ trước mặt Phong Khải Trạch.
"Tình Tình, Phong thiếu..."
"Sao còn gọi Phong thiếu?" Thấy Phong Khải Trạch nhướng mày vẻ hơi không hài lòng, Bàng Thất vội cười nói, "Thiếu gia nhà chúng tôi sắp là con rể của bác rồi!"
Lý Uyển Oánh cũng nói, "Đúng vậy, người ta nói con rể là một đứa con trai, thông gia à, sau này Phong Khải Trạch vẫn phải nhờ anh chăm sóc đó!"
"Làm gì có..." Trán Thương Bách Tề chảy đầy mồ hôi, liên tục xua tay.
Nhưng Phong Khải Trạch vẫn không buông tha cho ông, nghiêm túc gọi một tiếng, "Bố vợ."
Lần này, Thương Bách Tề càng chột dạ hơn, mặc dù hai nhà đã đính ước nhiều năm, nhưng đến lúc Phong Khải Trạch thật sự gọi ông là bố vợ, Thương Bách Tề vẫn cảm thấy vô cùng không chân thực.
Sau khi trò chuyện vài câu, Lý Uyển Oánh vô cùng thức thời dẫn người rời đi, để lại không gian cho hai bố con bọn họ.
Thương Tình đang ngồi trên sofa, đi thằng vào vấn đề ngay, "Bố nói đi, có chuyện gì?"
Cô thấy từ lúc bắt đầu Thương Bách Tề vẫn luôn nhìn cô chằm chằm lo lắng, rõ ràng là có chuyện cần tìm cô.
Thương Bách Tề đợi người đi hết, cũng không còn quá e ngại nữa, lộ ra vẻ mặt sầu lo.
"Tình Tình, bố cảm giác... có người muốn giết bố!"
"Ồ?" Thương Tình nhìn ông ngạc nhiên.
Thương Bách Tề nhíu mày, "Có lẽ không phải cảm giác, con biết đấy, cũng trong mấy ngày này, hôm kia bố suýt bị xe tông, hôm qua bố vấp phải gì đó suýt nữa đã đập vào tảng đá sắc nhọn, còn có vừa nãy, lúc bố vừa ra khỏi cửa, thắng xe bỗng nhiên không ăn, bố phải chạy đến khi xe hết xăng mới gọi xe đi sang đây?"
Vẻ mặt Thương Tình đang lạnh nhạt dần trở nên nghiêm túc.
Một lần, hai lần thì là trùng hợp nhưng nhiều lần có nghĩa là suy nghĩ của Thương Bách Tề có thể không sai, có người muốn giết ông! Nhưng với con người Thương Bách Tề, nói ông đắc tội người ta đúng thật là đánh giá cao ông, khả năng duy nhất là nhằm vào cô.
Thấy Thương Tình không nói gì, Thương Bách Tề lại nói, "Bố tự hỏi mình không có đắc tội ai, e là người ta cũng không phải nhằm vào bố, bố chỉ thấy kỳ lạ, nếu như bố chết, hình như cũng không có ảnh hưởng gì... với con."
"Sao lại không có?" Thương Tình nhướng mày, "Nếu như bố chết trước hôn lễ của con, e là ngày cưới sẽ phải kéo dài vô thời hạn, bởi vì một khi kéo dài nghĩa là sẽ có biến cố."
Những lời nói của Thương Tình làm cho da đầu Thương Bách Tề tê rần, thái dương chảy xuống từng giọt mồ hôi lớn!
"Vậy phải làm sao? Bố... bố sẽ đi mời mấy vệ sĩ?"
Thương Tình lắc đầu, "Con sẽ bảo Phong Khải Trạch cho người bảo vệ bố, thời gian này, trừ công ty tốt nhất bố đừng đến những nơi khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top