Chương 247: Ngăn cách
"Không chỉ tôi đã tỉnh mà còn có một tin tốt muốn thông báo."
Giọng nói của cô rất khàn, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo trở lại, cô cảm nhận một chút.
"Ừm... đúng là cảm giác này, trước đó đã tiêm hỗn hợp thuốc số một, số bốn và số chín cho tôi sao? Liều lượng và tỉ lệ vẫn có chút vấn đề, nhưng đúng là nó rồi!"
Trong mắt Lão Nghiêm xoẹt qua ánh sáng mừng rỡ!
"Ý của cô là..."
Thương Tình khẽ cong môi, "Đúng là điều mà ông đang nghĩ, tôi nghĩ, không lâu nữa chúng ta sẽ hoàn thành giai đoạn thứ hai!"
Thương Tình vừa nói hết câu, tất cả các chuyên gia nghiên cứu đều reo hò! Mặc dù suốt thời gian này người chịu khổ không phải bọn họ, nhưng nhìn Thương Tình đau đớn, bọn họ cũng cảm thấy rất khó chịu, trong phòng thí nghiệm luôn có cảm giác đè nén quanh quẩn không tan, dường như sắp làm người ta nghẹt thở! Nhưng bây giờ cuối cùng bọn họ cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất rồi!
"Chúc mừng, chuyện này nhất định phải chúc mừng! Hơn một tháng rồi, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon..."
Có trời mới biết trong lúc nằm mơ, rất nhiều người bọn họ đều nhìn thấy Thương Tình đang cố chịu đựng kêu la thảm thiết, đúng thật là giày vò cả thể xác lẫn tinh thần!
Nhưng Phong Khải Trạch lại không vui nổi, nhìn bàn tay trống rỗng của mình, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng từ lúc Tình Tình tỉnh lại đến bây giờ, cô không hề liếc mắt nhìn anh một lần...
Phong Khải Trạch cảm thấy có thể bản thân đang có hơi chuyện bé xé ra to, có lẽ Tình Tình chỉ đang gấp gáp thông báo tin tốt này, anh không nên nhạy cảm như vậy.
Tiếp đó, sau khi uống mấy ngụm thuốc Thương Tình không dám nghỉ ngơi dù chỉ một chút, vội vàng thảo luận với bọn họ.
Muốn hoàn toàn chinh phục giai đoạn này vẫn cần một khoảng thời gian nữa, hơn nữa cho dù giai đoạn thứ hai có thành công, bọn họ cũng không thể tiết lộ ra, dù sao không phải ai cũng có sức chịu đựng mạnh mẽ như Thương Tình, nói không chừng người khác sẽ đau đớn đến chết cũng nên!
Vì vậy vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu.
Đến khi công việc đã báo cáo xong cũng một giờ sáng, lúc này mọi người mới phát hiện Phong Khải Trạch vẫn luôn đợi ở bên cạnh.
Đột nhiên bọn họ cảm thấy kỳ quái, mấy tiếng vừa rồi, hình như Thương tiểu thư không hề nói một câu nào với Phong thiếu?
Sau khi kết thúc công việc, tất cả mọi người đều có cảm giác kỳ dị, cuối cùng vẫn là Lão Nghiêm lên tiếng.
"Hôm nay mọi người đều mệt rồi, mau đi ngủ đi, năm giờ sáng tập hợp, mọi người chỉ còn không đến bốn tiếng nghỉ ngơi."
Mặc dù ông yêu cầu như vậy nhưng không có một ai phản đối, vào thời khắc quan trọng của thí nghiệm, cho dù có yêu cầu túc trực ở đây hai mươi bốn giờ cũng là bình thường, có thời gian nghỉ ngơi cũng là vì sợ Thương Tình không chịu nổi, dù sao cô cũng là người cực khổ nhất, có quyền uy nhất trong số bọn họ, hơn nữa còn chưa từng vắng mặt.
Lúc này Thương Tình mới gật đầu, phất tay ra hiệu kết thúc.
Cô xoa trán, chỉ một động tác đơn giản như vậy nhưng cô lại cảm thấy cơ bắp ở cánh tay như sắp vỡ nát, đau đớn không chịu nổi!
So với những đau đớn trước kia, cảm giác bây giờ mới thật sự làm cho cô vừa đau đớn vừa khoan khoái!
"Được, ngày mai gặp."
Nói xong, cô đi về phía cửa mấy bước, nghĩ đến gì đó, lúc này mới quay đầu lại liếc nhìn Phong Khải Trạch.
Tất cả mọi người đều biết điều đi trước, bọn họ đều cảm thấy Phong thiếu thật sự rất tốt với Thương Tình, đương nhiên, Thương Tình đối xử với Phong thiếu thế nào cũng không cần nói nữa, bình thường tình cảm vẫn tốt đến mức không thể tốt hơn, sao hôm nay lại đột nhiên có mâu thuẫn rồi?
"Không đi sao?" Giọng nói của Thương Tình đã vô cùng mệt mỏi, có bất mãn hơn nữa cũng không trút ra được.
Anh lặng lẽ đứng dậy, cười với cô, "Được, chúng ta đi về, anh bảo thím Viên nấu gì đó cho em ăn, trông em rất yếu."
Thương Tình gật đầu, đi về phía trước.
Biểu hiện của cô không quá khác so với thường ngày, nhưng Phong Khải Trạch vẫn cảm thấy có một sự xa cách!
Trước kia Thương Tình luôn thờ ơ, lúc không gặp chuyện nguy hiểm, cô sẽ không lộ ra bất cứ công kích nào, mà giống như một cái ao sâu, đôi khi có hơi lười biếng.
Nhưng bây giờ, cô không nói gì làm cho người ta có cảm giác xa cách ngàn dặm, sự thay đổi của cô khiến cho Phong Khải Trạch vừa sốt ruột lại vừa hoảng loạn, cô ấy đã mơ thấy gì? Tại sao lại thay đổi lớn như thế?
Phong Khải Trạch cố gắng thuyết phục bản thân đó chỉ là ảo giác, vì vậy anh đi lên trước kéo tay Thương Tình, nhưng ngón tay anh vừa chạm đến cô, Thương Tình lập tức tránh đi như bị điện giật! Hành động của cô làm cho trái tim Phong Khải Trạch lập tức chìm xuống đáy của vực sâu, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
"Sao thế?"
Anh kiềm chế cơn giận và giọng nói của mình, cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng đôi mắt tím mang theo sự dò hỏi vẫn nhìn cô chằm chằm không rời.
Trong hành lang lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, Thương Tình cũng nhận ra cảm xúc của cô hơi bất thường, lí trí nói cho cô biết, Phong Khải Trạch không làm gì sai cả, anh không nợ cô, không làm gì cho cô cũng không trách được.
Nhưng một cảm xúc u ám khác đang gào thét!
... Tại sao không cứu tôi? Tại sao không cứu tôi? Tại sao không cứu tôi? Tại sao?
Tiếng thét chói tai cứ quanh quẩn bên tai không tan!
Đôi mắt của Thương Tình đột nhiên đỏ rực, đã rất lâu cô không có cảm giác tiêu cực như vậy, đây là tâm lý không bình thường, không nên có, cô bắt buộc phải kiềm chế!
"Em..."
Thương Tình siết chặt tay thành nắm đấm rồi từ từ thả lỏng, và lặng lẽ thở ra.
"Sau khi tiêm thuốc, chỉ số đau đớn của cơ thể em cao gấp ba so với anh bây giờ, vì vậy anh chạm vào người em, em sẽ rất đau."
Nói xong cô nhíu chặt mày, dường như thật sự rất khó chịu.
Như vậy cũng coi như là giải thích, Phong Khải Trạch thấy khá hơn nhiều, cơ thể đang căng cứng dần thả lỏng, hơi áy náy nói.
"Xin lỗi, anh không ngờ." Chỉ cần nghĩ đến bây giờ Thương Tình còn đau đớn hơn anh gấp ba lần, Phong Khải Trạch lại cảm thấy lo lắng, "Tình trạng này còn phải kéo dài đến bao giờ?"
Thương Tình mệt mỏi nhìn đi nơi khác, "Cho đến khi... virus K được khống chế thành công."
Giọng nói của cô không hề có chút lên xuống, thản nhiên như thể đang nói chuyện của người khác, "Anh không cần lo lắng, cơ thể sẽ đau đớn thành thói quen, mấy ngày nữa, em sẽ không còn cảm thấy khó chịu như thế nữa, nhưng bây giờ em rất mệt, không muốn nói nữa, thế thôi."
Nói xong, cô im lặng chậm rãi đi về phía trước.
Biết cô khó chịu, Phong Khải Trạch không thể nói gì thêm làm cô mệt mỏi hơn nữa, có lẽ, cô đã quá mệt mỏi?
Phong Khải Trạch tự nói với mình như thế, nhưng sự thấp thỏm trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ.
Anh có cảm giác mình chưa bao giờ có được cô, nhưng làm sao có thể chứ? Nếu Tình Tình không yêu anh, sao cô có thể làm đến bước này vì anh được? Tất cả những đau đớn mà hiện tại Thương Tình đang chịu đựng đều là vì anh, nếu như những điều này vẫn không phải là tình yêu, vậy cái gì mới phải?
Cuối cùng, Phong Khải Trạch vẫn bác bỏ suy nghĩ Thương Tình không yêu anh trong lòng, dù gì mọi hành động của cô cũng rõ ràng, dù gì cô cũng yêu anh nhiều năm như vậy, sao có thể đột nhiên hết hẳn?
Nghĩ đến đây, Phong Khải Trạch cười tự giễu, xốc lại tinh thần đuổi theo.
Nhưng mấy ngày tiếp theo, hành động của Thương Tình đã hoàn toàn chứng thực nghi ngờ của Phong Khải Trạch.
Hình như Tình Tình... có hơi ghét anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top