Chương 246: Yêu thương vô tận

Những ngày tiếp theo quả nhiên đau đớn không gì sánh được, cho dù đã trải nghiệm một lần, tránh thoát được rất nhiều tội vạ có thể tránh, nhưng Thương Tình vẫn không tránh khỏi gầy đi năm ký!

Cô vốn đã không mập, bây giờ gầy đi, trông đôi mắt càng lớn, càng sắc bén! Đặc biệt là lúc đau đớn, ánh mắt của cô dường như có thể xé nát đối phương thành từng mảnh!

"Chết rồi! Tim cô ấy ngừng đập rồi!"

Một thành viên nghiên cứu nữ hét lên, tất cả mọi người đều chạy đến.

"Tiêm trợ tim! Cô ấy sắp không xong rồi!"

Thấy đồng tử của Thương Tình mở lớn, tay chân co giật, Hoàng Bác Văn ra lệnh dứt khoát, trong phút chốc, cả phòng thí nghiệm đều căng thẳng nhưng hiện tượng này cũng không phải lần đầu tiên.

Con người đau đớn đến sốc là trải nghiệm như thế nào?

Nghe nói khi con người sắp chết, họ sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều điều còn Thương Tình mỗi lần đối mặt với cái chết đều chỉ có một suy nghĩ... không từ bỏ!

Không từ bỏ thì sẽ không chết, đây là nhận thức sâu sắc nhất mà cô nhận ra được trong kiếp trước và cả kiếp này.

Sau mười lần đối mặt với nguy cơ Thương Tình sắp chết, Phong Khải Trạch cũng tìm được đúng trạng thái, anh không còn giống như lần đầu tiên có cảm giác thế giới đến ngày tận thế nữa, mà ở bên cạnh cô, tin tưởng và cổ vũ cô!

"Tình Tình! Tỉnh lại đi!"

Giọng nói của anh có hơi run rẩy, nhưng vẫn kiên trì gọi tên Thương Tình hết lần này đến lần khác ở bên tai cô.

"Tình Tình!"

"Tỉnh lại!"

Hai tay anh nắm chặt tay Thương Tình, như thể thế này mới giữ được cô, không để cô đi mất.

"Tỉnh lại đi!"

Sau khi tiêm thuốc trợ tim, con ngươi của Thương Tình chuyển động nhanh hơn, hơn nữa, dường như cô đang nằm mơ.

.........

"Tình Tình, cái tên này thế nào?"

Một cụ bà thanh nhã đang nâng cuốn sách, không nhìn ra được một chút nóng vội của hiện đại mà trông giống như một khuê tú trong một gia đình quyền quý, bà đang chỉ một hàng chữ, đỡ chiếc kính lão, chậm rãi nói.

"Ái sơ tự tình*, lấy chữ tình này, được không? Tình Tình, Tình Tình, gọi lên cũng lanh lảnh dễ nghe."

*Tình yêu lúc ban đầu luôn trong sáng

Ông cụ ở bên cạnh đang cầm bút lông luyện chữ gật đầu, cổ tay động đậy, viết lên mặt giấy Tuyên Thành hai chữ "Thương Tình", "Tốt! Lấy tên này đi!"

Ông vẫy tay với bé gái khoảng một, hai tuổi ở bên cạnh, "Bánh bao nhỏ đến đây đi, sau này đây sẽ là tên của cháu!"

Bé gái nhỏ thật sự giống như một cái bánh bao mềm mại trắng trẻo, khuôn mặt bánh bao đáng yêu mang theo sự ngây thơ chưa hiểu chuyện vụng về bước qua.

Thương Tình bắt đầu nhớ mọi việc từ rất sớm, những chuyện từ lúc hơn một tuổi cũng nhớ rất rõ ràng, thậm chí hôm đó ông nội mặc quần áo màu gì cô vẫn còn nhớ, cô cũng nhớ ngày hôm đó là một buổi sáng đẹp trời và ấm áp, có ánh nắng xinh đẹp xuyên qua rừng trúc, rơi xương trong sân của căn nhà nhỏ.

Bà nội che miệng cười, "Hy vọng sau này tên nhóc của Phong gia sẽ đối xử với bánh bao nhỏ của chúng ta giống như cái tên của con bé, hết mực yêu thương con bé."

Đây có lẽ cũng là nguyện vọng lớn nhất khi bà lấy chữ "tình"?

Cảnh tượng không ngừng cuốn đi, từ những năm tháng tuổi thơ ấm áp, đến lúc thiếu niên và rồi trưởng thành. Nhưng càng về sau càng đáng sợ, hai cụ già xem cô như báu vật đã mất, dường như cô cũng bị lãng quên và trở thành người thừa.

Cảnh tượng càng lúc càng đáng sợ, cô bắt đầu sợ hãi, khóc lóc, chạy trốn.

Không phải như thế này... cô vốn... vốn phải được người nào đó yêu thương hết mực... đây không phải là số phận của cô! Có lẽ chỉ cần cô vượt qua được khoảng thời gian này thì sẽ ổn thôi, nhất định là vậy...

Nhưng cô mau chóng phát hiện ra, cô càng kiên trì, càng không chấp nhận số phận thì ông trời càng tàn nhẫn với cô.

Mỗi lần đâm vào đường cùng, cô đều không dám từ bỏ, bởi vì cô biết một khi cô sinh ra ý nghĩ tuyệt vọng và thì sẽ tuyệt vọng thật sự.

Nhưng rõ ràng cô chưa từng từ bỏ, tại sao vẫn bị dồn vào đường cùng?

Tại sao?

Một giọt nước mắt lăn xuống từ tóc mai, mọi người đang vây quanh Thương Tình bỗng nhiên yên lặng, trái tim Phong Khải Trạch thắt lại! Anh vươn tay ra cẩn thận chạm vào giọt nước mắt đó, lại cảm thấy nó giống như dung nham, không chỉ làm bỏng tay mà còn tay chảy một lỗ thật lớn trong trái tim anh.

"... Sao thế này?"

Có người không hiểu nhìn Lão Nghiêm, bởi vì trước giờ họ chưa từng nhìn thấy Thương Tình rơi nước mắt.

Trước đó có lúc còn đau đớn hơn bây giờ, nhưng Thương Tình chưa từng khóc, tại sao hôm nay đột nhiên lại khóc?

Hơn nữa cô vừa khóc, tất cả mọi người đều mềm lòng, thậm chí bọn họ còn có suy nghĩ không thể tiếp tục thí nghiệm nữa, nhìn Thương Tình đau đớn, lương tâm của bọn họ cũng thấy khó chịu.

Trước đó khi Thương Tình thờ ơ như không, bọn họ vẫn có thể không nghĩ gì, nhưng bây giờ Thương Tình đang khóc, bọn họ lập tức giống như đã bị rút hết sức lực, không thể nào tiếp tục công việc trên tay được nữa.

Phong Khải Trạch còn khó chịu hơn tất cả những người đang ở đây, trong khoảnh khắc Thương Tình bật khóc, mắt anh cũng đỏ hoe, nhưng anh biết Thương Tình khóc không phải vì đau đớn mà vì đang nằm mơ, con ngươi của cô chuyển động chứng minh cô vẫn đang nằm mơ, mơ thấy một cảnh tượng khiến cô tuyệt vọng như vậy cô mới khóc.

Nếu như có thể, Phong Khải Trạch thật sự muốn đi vào trong giấc mơ của cô, sửa đổi cảnh tượng trong mơ! Bảo vệ cô thật tốt...

"Tôi đã... sai... cái gì?"

Chỉ vì cô có năng khiếu nên sau đó bị Thương Thiến Thiến lợi dụng, bóc lột.

Chỉ vì cô được hứa hôn từ trong bụng mẹ nên bị Nhạc Mộng Như đố kỵ hãm hại.

Chỉ vì cô không muốn hy sinh bản thân để kéo dài mạng sống cho người khác nên bị truy sát.

Chỉ... chỉ vì cô muốn bỏ trốn nên bị bắt lại, tiêm virus, trở thành vật thí nghiệm sống không có nhân quyền.

Cô đã mệt mỏi suốt chặng đường và sau đó ác mộng vẫn không bao giờ kết thúc, biết bao lần trong lòng cô khát khao, nếu như có ai đó kéo cô một tay thì tốt biết mấy...

Không cầu được coi như báu vật, không cầu được yêu thương vô bờ, chỉ cần có ai đó có thể vươn tay ra kéo cô một cái, để cô có thể nghỉ ngơi một lúc.

Những lời nói mê tín không liên tục làm cho Phong Khải Trạch càng nắm chặt tay cô hơn!

"Tình Tình! Em không làm gì sai xả, đều là những kẻ khác không tốt! Em tỉnh lại đi, được không? Anh sẽ đối xử tốt với em, đối xử tốt với em cả đời, mãi mãi chỉ đối xử tốt với một mình em!"

"Đồ lừa gạt!"

Bỗng nhiên Thương Tình mở mắt ra, đồng tử co lại, nỗi sợ hãi trong giấc mơ vẫn còn vương vấn dưới đáy mắt, nhưng giọng nói đã dần dịu lại.

Thế giới này không tồn tại thứ gì gọi là cứu vớt, chỉ có thứ là trao đổi tương đương, tình cảm chỉ là thành phẩm được hình thành nhờ trao đổi tương đương, trên thực tế chỉ có lợi ích, nói cách khác, tình cảm không hề cần thiết.

Nếu đã không tránh được, vậy đời này, cô chỉ muốn giành trước cơ hội, lợi dụng tất cả nguồn lực có thể lợi dụng và đánh trả.

Phong Khải Trạch bị ánh mắt thâm trầm của cô cuốn lấy, cảm giác hồi hộp mãnh liệt phát ra từ lồng ngực, cho dù lúc này nắm ngón tay của anh và Thương Tình vẫn đang đan xen, nhưng anh lại cảm thấy Thương Tình đang cách rất xa anh, xa đến mức anh chợt thấy nghi ngờ, Tình Tình thật sự yêu anh sâu đậm như anh đã nghĩ sao?

"Tốt quá! Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!" Hoàng Bác Văn thở phào, "Nếu cô còn không tỉnh, tôi nghĩ trái tim của tôi sẽ ngừng đập mất..."

Chuyên gia nữ duy nhất thậm chí còn khóc, "Cô chịu khổ rồi... có thể tỉnh lại là tốt... tỉnh lại là tốt!"

Thương Tình nhắm mặt lại, cảm nhận cảm giác đau đớn như kim châm ở khắp nơi trong cơ thể, cảm giác quen thuộc này khiến Thương Tình khẽ cong môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top