Chương 245: Hôn sự
"Hôm nay là?" Thương Tình phì cười, "Thật ra không cần đặc biệt chúc mừng đâu, đợi sau khi khống chế được virus chúc mừng cũng không muộn."
Thấy cô vô cùng tự tin, Phong Tứ Hải cười liếc nhìn vợ mình, "Thực ra hôm nay không phải chỉ vì chúc mừng, mà còn một chuyện quan trọng cần bàn bạc."
Thương Tình ngồi bên cạnh Phong Khải Trạch, thấy anh đang ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, khuôn mặt đẹp trai căng thẳng, dường như đang lo lắng gì đó, còn không thèm nhìn cô lấy một cái.
Thương Tình thấy hơi kỳ lạ...
"Dạ... chuyện gì ạ?"
Nhất thời cô thật sự không nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì quan trọng.
"Đứa bé ngốc, con quên mất hôn sự của các con rồi sao?"
Thương Tình ngây ra, Lý Uyển Oánh nắm lấy tay cô, nói tiếp, "Bây giờ cả Hải Trung đều biết Khải Trạch đã cầu hôn con, cũng biết con đã có 'con' với Khải Trạch, nếu còn không kết hôn ngay, người khác sẽ nghi ngờ!"
Bà ngưng lại một lúc, "Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hai đứa chung sống rất hòa hợp, mẹ nhìn ra, con thích Khải Trạch, Khải Trạch cũng rất thích con..."
"Mẹ!" Phong Khải Trạch xụ mặt, tai đỏ ửng, ánh mắt lay động, chuyện này sao có thể nói thẳng ra như thế?
Bây giờ Thương Tình mới nhớ ra cô đã bỏ sót chuyện gì, thì ra là chuyện này à... trước đó, để xóa tan nghi ngờ của người khác, bọn họ đã diễn hai vở kịch, bây giờ đến lúc phải trả nợ rồi...
Kết hôn với Phong Khải Trạch?
Thật ra trong lòng Tình Tình không có quá nhiều cảm giác, thực tế bây giờ cảm xúc của cô đối với con người và mọi việc chỉ có hai loại, ghét và không ghét.
Mà Phong Khải Trạch và Lý Uyển Oánh đều không nằm trong phạm trù chán ghét của cô, vậy thì chuyện này dường như cũng không có gì phải suy nghĩ.
Nhưng Thương Tình vẫn do dự một lúc, "Chuyện này bố con có biết không?"
"Đương nhiên phải đợi con đồng ý trước rồi mẹ nuôi mới nói với ông ấy!"
Lý Uyển Oánh nhìn Thương Tình hơi áy náy nói, "Thật ra bây giờ không phải lúc nhắc đến chuyện này, nhưng nếu chúng ta đều đã nói ra, giờ còn kéo dài nữa, người ngoài sẽ nghi ngờ..."
"Nếu đã như vậy... vậy cứ thế đi."
Bấy giờ Phong Khải Trạch mới thở phào.
"Tốt quá!" Lý Uyển Oánh mừng rỡ nói!
Phong Tứ Hải cũng cười nói, "Chuyện hôn lễ hai đứa không cần lo, ta sẽ cho người chuẩn bị, ngày cưới được định vào ngày tốt của hai tháng sau, hy vọng đến ngày đó hai đứa đều khỏe mạnh, vậy thì đúng là song hỉ lâm môn!"
Việc lớn cả đời cứ thế được định ra vội vàng, Thương Tình cũng không có cảm giác gì khác, dáng vẻ của cô rơi vào trong mắt người khác được cho là vô cùng trông đợi cuộc hôn nhân này, vì vậy mới không hề có chút kháng cự.
Tóm lại bọn họ ăn bữa cơm này vô cùng vui vẻ.
Sau khi ăn cơm xong, Phong Khải Trạch và Thương Tình về phòng, không biết có phải cô bị ảo giác không, Thương Tình cứ cảm thấy bước chân của Phong Khải Trạch nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, cũng có nghĩa là, Phong Khải Trạch rất mong chờ đám cưới này sao?
Từ chán ghét đến mong chờ kết hôn với cô cũng chỉ có một năm rưỡi mà thôi...
"Em còn ngây ra đó làm gì?" Phong Khải Trạch quay đầu lại thấy Thương Tình vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt liếc sang, khóe môi khẽ vểnh, sóng lưng thẳng tắp và đôi mày đang nhướng cao đều đang nói rằng bây giờ tâm trạng anh đang rất tốt.
"Anh rất vui sao?" Thương Tình nhướng mày hỏi.
Phong Khải Trạch nghe thấy như vậy, ánh mắt như bị bỏng nhanh chóng rụt trở lại, sau đó trừng mắt không hài lòng, "Không lẽ em không vui à?"
Thương Tình không phải người giỏi giả vờ, cô không phải không thấy vui, chỉ là cũng không phải rất vui mà thôi, theo lý mà nói không nên như vậy, nguyện vọng mà cả đời trước không thực hiện được, kiếp này đột nhiên thành hiện thực, tại sao cô lại không có quá nhiều cảm xúc chứ?
Nhưng bởi vì Phong Khải Trạch quá vui sướng nên đã bỏ lỡ điều này, bởi vì trong mắt anh, trước giờ Thương Tình luôn là một người con gái ngoài lạnh trong nóng, có lẽ cô chỉ giả vờ bình tĩnh mà thôi.
Anh đi đến nắn tay Thương Tình, rồi tiếp tục đi về phía trước, đi qua hành lang kiểu mở, hương hoa quế bay đến, mặt trăng tròn tỏa sáng ánh trắng bạch, chiếu sáng nửa khuôn mặt của Phong Khải Trạch, thậm chi còn kết hợp với anh sao nhảy vào mắt anh.
"... Anh rất vui."
Anh đột nhiên cười khẽ.
Thương Tình quay đầu nhìn anh, đúng lúc anh cũng nhìn sang, trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, trái tim của Thương Tình bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ, bởi vì cô nhìn thấy tình yêu nồng cháy trong mắt của Phong Khải Trạch.
Anh nhìn Thương Tình chăm chú, giọng điệu chắc nịch, chậm rãi lập lại một lần nữa.
"Anh thật sự rất vui, trước đây anh từng nghĩ hôn nhân là ràng buộc, nếu có thể, anh thật sự không muốn kết hôn, nhưng bây giờ..."
Anh mỉm cười, lúc cúi đầu lộ ra hàm răng trắng bóc, nụ cười này hơi có vẻ ngại ngùng.
"... Nhưng bây giờ, nghĩ đến đối tượng là em, anh lại nghĩ tại sao phải đợi đến hai tháng sau mới có 'ngày tốt' gì đó chứ?"
Anh ấy lại còn chê hai tháng quá dài?
Trong phút chốc Thương Tình ngây ra, ngón tay thon dài khẽ nhấc cằm cô lên, khiến cô không thể không nhìn thẳng vào mắt đối phướng, Phong Khải Trạch cười.
"Nói cho anh biết, em cũng rất vui, rất mong đợi?"
Thương Tình thầm nghĩ, chắc là cô cũng bằng lòng, vì vậy mới để mặc cho người này trơ trẽn thân mật với cô, thậm chí hôn cô, nhưng chỉ vì một số nguyên nhân nào đó nên tạm thời cô vẫn chưa cảm nhận được những tình cảm này mà thôi.
Vì vậy cô gật đầu, "Chắc là em vui."
Phong Khải Trạch phì cười, nhìn Thương Tình đang nghiêm túc nói 'chắc là em vui', Phong Khải Trạch lập tức nghĩ rằng cô đang trêu chọc anh, Tình Tình của anh thật sự quá đáng yêu!
Phong Khải Trạch ôm người vào lòng xoa nắn một lúc, sự ngọt ngào trong lòng gần như sắp tràn ra. Đương nhiên anh không dám có động tác quá đáng, cho dù anh đang rất muốn véo khuôn mặt nghiêm túc một cách thái quá của Thương Tình, lần đầu tiên trong đời cảm thấy trọn vẹn như thế.
"Nếu như không có cái thứ virus chết tiệt kia thì tốt rồi!" Phong Khải Trạch lắc đầu, "Nếu không khoảnh khắc này sẽ hoàn hảo biết bao?"
Lần này Thương Tình không hề do dự, "Rất mau thôi, tin em đi."
Nghĩ đến gì đó, cô nghiêm túc bổ sung, "Không chừng đến lúc đó thật sự có thể song hỉ lâm môn cũng nên."
Ánh mắt của Phong Khải Trạch tối đi, nhẹ nhàng xoa tóc cô.
"Anh nghe Lão Nghiêm nói sắp tới em sẽ rất cực khổ."
Nhưng anh lại không giúp được gì.
Phong Khải Trạch vừa nghĩ đến điều này, lông mày lập tức nhíu chặt lại, nhấn mạnh.
"Sau này, đợi sau khi chuyện này qua đi, anh sẽ không để em chịu chút khổ cực nào nữa!"
Thương Tình mỉm cười, đôi mắt lấp lánh, "Vậy... cảm ơn anh trước nhé."
"Cảm ơn gì chứ? Đồ ngốc, ai bảo chúng ta... là vợ chồng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top