Chương 239: Vấn đề thiếu sót cảm xúc

Thương Tình còn chưa kịp nói gì đã bị Phong Khải Trạch mạnh mẽ ghì chặt vào người, kèm theo đó là nhịp đập nhanh chóng của trái tim và sự run rẩy khó mà nhìn ra của anh.

"Sao em có thể chưa được sự cho phép của anh đã làm ra chuyện như vậy!"

Giọng điệu của anh giống như một đứa trẻ mất đi tình yêu thương, vừa giống như một người leo núi đang cheo leo bên vách đá, vì vậy cứ ôm chặt cô như thể đang ôm cọng cỏ cứu mạng!

Thương Tình chưa từng nhìn thấy anh mất kiểm soát như thế.

"Em sẽ không sao đâu."

Giọng nói của cô bình thản đến mức kỳ lạ, kiếp trước, sau khi sống qua một tháng cô mới biết có thể mình khác với người bình thường.

Muốn sống tiếp chỉ cần tìm đúng cách thì vẫn có thể sống rất lâu, chỉ là vẫn sẽ đau đớn khắp người giống như người bình thường mà thôi, nhưng cho dù có đau đớn hơn, cũng sẽ không đau đớn bằng làm vật thí nghiệm sống.

Lời của cô làm cho Phong Khải Trạch thật sự nghẹt thở! Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi sao Thương Tình có thể nhảy xuống vực sâu như không có việc gì như thế! Anh càng không biết át chủ bài của cô chính là lợi dụng sự đặc biệt của cơ thể mình, uống máu của anh, giúp anh thoát khỏi phiền phức hoàn toàn!

Nếu là người khác không biết thì cũng thôi, nhưng Thương Tình biết rất rõ chạm vào máu của anh sẽ có hậu quả gì, cô sẽ đau đớn và rất có khả năng sẽ chết! Nhưng cô vẫn không do dự chút nào... hơn nữa còn làm như là chuyện đương nhiên?

Tại sao, tại sao phải đối xử với anh như vậy? Tại sao phải vì anh mà làm đến mức đó? Tại sao?!

Trong đầu Phong Khải Trạch tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, ngoại trừ bố mẹ ruột, anh chưa từng nghĩ sẽ có ai làm đến mức như thế vì anh... chưa bao giờ!

Chẳng trách trước đó Thương Tình không chịu nói, nếu Phong Khải Trạch biết sớm, chắc chắn anh sẽ không dẫn theo Thương Tình đến chỗ họp báo!

Cảm giác được Phong Khải Trạch đang rối loạn bất an, hoang mang, còn có đau khổ, Thương Tình vỗ vai anh, không hiểu tại sao anh lại khó chịu đến vậy.

Lúc cô làm như vậy chỉ đơn thuần muốn giải quyết dứt điểm những nghi ngờ về virus ở thành phố Hải Trung một lần và mãi mãi, đồng thời giải quyết kẻ thù của cô Vạn Hoằng.

Hơn nữa bởi vì không có vật thí nghiệm sống thích hợp, nghiên cứu virus K trong tay cô lại rơi vào bế tắc lần nữa, khiến cô bất giác nảy ra ý định tự mình thử thuốc.

Nhờ có thế lực của Phong gia cô mới có thể giẫm đạp tất cả kẻ thù dưới chân, vì vậy báo đáp Phong gia một chút cũng không cảm thấy có gì ghê gớm.

Chỉ có thể nói là cách nghĩ của cô không giống với đa số mọi người.

Cô khẽ cau mày, giống như không hiểu nhỏ giọng hỏi.

"Không phải trước kia anh từng hỏi em có bằng lòng chết cùng anh không sao?"

Tại sao cô tỏ ra bằng lòng mà Phong Khải Trạch lại không hề vui vẻ chứ?

Thân thể Phong Khải Trạch rõ ràng đang run rẩy! Sau đó, Thương Tình cảm giác được có những giọt nước mắt ấm nóng đang rơi trên cổ cô, khiến cô lập tức dựng thẳng người lên!

Phong Khải Trạch nhắm mắt, giọng khàn khàn.

"... Nếu sớm biết em sẽ ngốc như vậy, anh nhất định sẽ nói với em, anh chỉ muốn em sống tiếp thật tốt!... Xin lỗi."

Thương Tình dần không nghe rõ giọng nói của anh nữa, bởi vì những giọt nước mắt ấm áp kia làm cho cô cảm thấy trống rỗng, dường như không dám tin!

Phong Khải Trạch, anh ấy... khóc rồi?

Là bởi vì cô sao?

Thương Tình nhíu chặt mày, bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ và bất an.

Bởi vì trong nhận thức của cô, Phong Khải Trạch nên có thái độ trao đổi tương đương với tất cả những gì cô đã làm, chứ không phải như bây giờ, đau khổ, hối hận và còn có cảm động vô bờ.

Hơn nữa... cô lại càm thấy không thoải mái với nước mắt của anh? Vào lúc thế này, cô lại không hề cảm thấy đồng tình dù chỉ một chút với tâm trạng của Phong Khải Trạch?

Vô cảm, giống như một người ngoài cuộc.

Cô thật sự đã làm ra việc rất đáng cảm động và tuyệt vời sao?

Ít nhất trong biểu hiện của Phong Khải Trạch hình như là thế... nhưng bản thân cô lại không hề cản giác được.

Suy nghĩ này thật kinh khủng, Thương Tình đột nhiên đau đớn nhắm mắt lại, "Em... khó chịu, em muốn nghỉ ngơi một lát."

Cô còn chưa nói hết, Phong Khải Trạch đã căng thẳng buông cô ra!

"Em khó chịu ở đâu? Em đợi chút, anh gọi Lão Nghiêm đến!"

Thương Tình vội vàng kéo anh lại, "Không sao, anh... có thể để em một mình một lúc không?"

Cô lộ ra ánh mắt khao khát làm trái tim của Phong Khải Trạch thắt lại, từ cử chỉ lúng túng và ánh mắt hoảng loạn của anh có thể thấy được, nếu bây giờ Thương Tình bảo anh đi chết anh cũng sẽ không chút do dự.

"Anh... anh ở ngay cửa."

Ánh mắt anh phức tạp, đối xử với cô như đang đối xử với một con búp bê bằng pha lê và dặn dò rất nghiêm túc, "Có chuyện gì nhất định phải gọi anh, có được không?"

Phong Khải Trạch tưởng rằng Thương Tình muốn yên tĩnh một mình là vì không muốn anh nhìn thấy mặt yếu ớt của cô, cô muốn tỏ ra mạnh mẽ vì vậy anh chỉ có thể đồng ý.

Đợi Phong Khải Trạch miễn cưỡng rời đi, Thương Tình mới dần thu lại ánh mắt khao khát, trước kia cô đã hơi cảm giác được bản thân dường như thiếu sót cảm xúc, nhưng lại không ngờ, hiện tại sự thiếu sót này đã khát biệt với người bình thường lớn đến thế?

Cô vội vàng lấy điện thoại ra, sau đó mở một video kinh dị giả tưởng.

Cảnh tượng bộ tộc ăn thịt người đang mổ xẻ con người.

Mặc dù video này là giả nhưng bởi vì hình ảnh rất chân thực, cho nên rất nhiều người sẽ cảm thấy sợ hãi, buồn nôn và có nhiều cảm giác khó chịu khác khi xem, nhưng cô hoàn toàn không có...

Màu đỏ tuyệt đẹp giống như nước sốt cà chua làm cô có cảm giác chua chua ngọt ngọt... chỉ không có sợ hãi và khó chịu!

Bây giờ Thương Tình mới phát hiện từ sau khi sống lại, cô chưa từng chủ động xem tivi, chưa từng xem một bộ phim nào, cũng không có đi dạo bất kỳ khi mua sắm nào, lướt web hay những thứ tương tự thế, dường như không hề có chút ham muốn với những thứ có thể khuấy động cảm xúc đó.

"Mình... sao thế này?"

Thương Tình vùi đầu giữa hai tay mình, nhìn chằm chằm khăn trải giường hơi khó hiểu hỏi.

Bây giờ có lẽ cô nên sợ hãi nhưng lại cảm thấy sự lo lắng này không càn thiết, cho dù có thiếu sót thứ gì đó thì đã làm sao? Cô không hề cảm thấy mình có chỗ nào khó chịu, có lẽ thiếu sót lại là chuyện tốt?

Bỏ đi, bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô ích, việc cô phải làm bây giờ là khống chế virus K! Nếu không, kéo dài càng lâu cô sẽ càng đau đớn, đó thật không phải chuyện vui vẻ gì.

Bảy ngày trôi qua trong chớp mắt, sau khi tất cả người nhiễm bệnh được cách ly, sóng gió virus của thành phố Hải Trung cũng dần lắng xuống.

Vạn Hoằng bị xử bắn, Lý Văn Huyện cũng nhận được trừng phạt thích đáng, những người không cẩn thận bị nhiễm bệnh sau khi dùng thuốc Thương Tình đưa đến đều có thể kéo dài mạng sống thêm hai tháng.

Nhưng mà những thứ đó chỉ trị được ngọn không trị được gốc!

Để những người này không chết thì Thương Tình bắt buộc phải nghiên cứu ra thuốc điều trị trong thời gian cực ngắn, vì vậy Thương Tình mời Phong gia ra mặt giành lấy đặc quyền chữa trị cho người bệnh ở khu cách ly cho Phong gia, đồng thời gọi các chuyên gia ở nước N về nước, bắt đầu công khai nghiên cứu virus K.

Rất nhiều người ngoài đều chú ý hành động của Phong gia, dưới áp lực của trong ngoài, Phong gia rơi vào tình trạng bận rộn chưa từng thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top