Chương 238: Nhiễm bệnh rồi
"Thương Tình! Em... em..."
Trên xe, Phong Khải Trạch nhìn cô, tay nắm chặt rồi buông lỏng, trên trán cũng chảy mồ hôi lạnh nhưng vẫn không thể hỏi hết câu.
Thấy Phong Khải Trạch nhìn cô như búp bê dễ vỡ, Thương Tình mỉm cười, gật đầu tự giễu.
"Không sai, em cũng nhiễm bệnh rồi, lần này, chúng ta thật sự dây dưa không dứt được rồi."
"Thương Tình!!!"
Phong Khải Trạch trợn mắt, giọng nói căng thẳng, trong mắt đầy sự hoang mang!
"Anh không đùa!"
Anh vẫn luôn cầu may, có lẽ Thương Tình đã uống loại thuốc miễn dịch nào đó, nếu không làm sao giải thích tại sao cô không bị sốt?
Ai ngờ Thương Tình cũng giả vờ nghiêm túc nói, "Em không đùa, em thật sự nhiễm bệnh rồi."
"... Tình Tình..." Phong Khải Trạch gần như phát điên! Ánh mắt của anh thất vọng, hai tay đè trên vai cô, nhìn cô gần như cầu xin, đôi mắt tím không ngừng lóe lên, "Em không sao đúng không? Nếu không em không thể nào không bị sốt! Em không sao, đúng không?!"
Thương Tình cười lắc đầu, sau đó rụt vào lòng Phong Khải Trạch, khẽ nói.
"Em đã từng nói với anh chưa?"
Cô nhẹ nhàng ngáp một cái, giọng nói càng thấp, "... Cơ thể em đặc biệt, có rất nhiều thứ có hại với cơ thể sau khi xâm nhập vào người em đều sẽ phản ứng chậm hơn so với người thường... virus K cũng thế..."
Cô nói xong thì ngủ thiếp đi, Phong Khải Trạch chạm vào người cô, phát hiện cô đang sốt! Cô sốt rồi!!!
Khoảnh khắc này, một nỗi sợ hãi cực lớn nhấn chìm anh! Phong Khải Trạch cảm thấy luống cuống giống như một đứa trẻ, bộ não ngày thường luôn linh hoạt sắc bén lúc này trốn rỗng như đã chết máy, khiến anh chỉ có thể ôm chặt lấy Thương Tình, vội vàng hạ vách ngăn xuống hét lên bảo tài xế về nhà với tốc độ nhanh nhất!
Đúng, về nhà! Lão Nghiêm hoặc ai đó, bất kể là ai! Nhất định phải cứu cô ấy!!
Lúc này người của Phong gia đã xem phát sóng trực tiếp đã sớm dàn trận sẵn sàng, ngay khi Phong Khải Trạch hùng hổ ôm Thương Tình xông vào, có người muốn dùng cán đón lấy nhưng Phong Khải Trạch đã ôm cô lướt qua như một cơn gió đi thẳng đến phòng thí nghiệm của Phong gia.
"Cứu cô ấy! Nhất định phải cứu cô ấy!"
Trên đường về, Phong Khải Trạch cũng không quên tiêm kháng thể cho Thương Tình nhưng vẫn vô ích, Thương Tình không trở thành người may mắn có một phần trăm kia, ngược lại còn sốt cao hơn!
Dùng nhiệt kế kiểm tra, nhiệt độ của cô đã cao đến bốn mươi hai độ! Trong trường hợp bình thường, những người sốt cao như vậy sẽ có thể biến thành kẻ ngốc! Vì vậy Phong Khải Trạch sốt ruột như vậy cũng là đương nhiên.
Lão Nghiêm hơi khó xử nhìn anh, "Thiếu gia..."
"Tôi muốn ông cứu cô ấy!!"
Phong Khải Trạch đưa tay ra nắm lấy quần áo của Lão Nghiêm, lúc này ông mới phát hiện, thiếu gia xưa nay luôn cao quý như một vị thái tử thời cổ đại, hiện giờ hai mắt đỏ rực, điên cuồng như một con thú đang bị mắc kẹt! Không nghi ngờ gì nữa, nếu bây giờ ông dám nói không, thiếu gia nhất định sẽ xé nát ông!
Lão Nghiêm há miệng, cuối cùng thấp giọng nói, "Được... tôi, tôi sẽ cố hết sức!"
Cho dù khả năng vô cùng nhỏ bé...
Sau đó, Phong Khải Trạch chỉ đành bất lực nhìn một đám người vây lấy Thương Tình, chỉ cần không nhìn thấy cô, anh sẽ thấy hoảng loạn! Nhưng đến gần, anh lại sợ quấy nhiễu bọn họ cứu người.
Cảm giác khó chịu đó khiến cho Phong Khải Trạch chỉ còn biết đi vòng vòng xung quanh giường bệnh một cách mù quáng suốt mấy tiếng đồng hồ, anh không cách nào suy nghĩ đến chuyện khác, chỉ lo lắng cho tính mạng của cô.
Nếu như cô ấy chết thì phải làm sao?
Khoảnh khắc đó, Phong Khải Trạch hoàn toàn không nghĩ đến chính mình, nếu Thương Tình chết, không có người kéo dài mạng sống cho anh, anh cũng sẽ chết, nhưng anh không hề nghĩ đến chuyện này! Ý nghĩ duy nhất là, cô ấy chết rồi thì phải làm sao? Nói một câu già mồm thì Phong Khải Trạch chưa từng nghĩ phản ứng đầu tiên của anh lại là, nếu Thương Tình chết, anh cũng không muốn sống nữa!
Ý nghĩ chân thực đến thế hết lần này đến lần khác tấn công não bộ của anh, sau đó kéo anh xuống vực thẳm sâu không thấy đáy.
Lão Nghiêm vẫn có cách, dù sao bọn họ cũng đi đầu thế giới trong nghiên cứu virus K, sau khi tiêm kháng thể vẫn như đá chìm đáy biển nhưng may mà cuối cùng Thương Tình cũng hạ sốt, không giống như người khác sẽ sốt liên tục ba ngày.
Nhưng Thương Tình vẫn không tránh khỏi, cô đã nhiễm bệnh.
Tin này là một đả kích với cả Phong gia!
Đối với Phong Tứ Hải, cách làm của Thương Tình trên buổi họp báo làm cho ông vô cùng biết ơn, nếu không nhờ Thương Tình cố gắng xoay chuyển tình thế trong phút cuối cùng thì không biết Phong gia bây giờ sẽ rối ren như thế nào nữa.
Lý Uyển Oánh lập tức ngất đi, sau khi tỉnh lại, liên tiếp nói rằng bà có lỗi với mẹ Thương Tình, khóc đến mức không thở nổi.
Vẫn còn một vấn đề thực tế, vô cùng nặng nề treo trong tâm trí của tất cả mọi người.
Một khi Thương Tình cũng nhiễm bệnh, vậy cô ấy có thể kéo dài mạng sống cho mình không? Nếu không thể, vậy Phong Khải Trạch phải làm sao? Mọi nỗ lực hơn một năm nay của bọn họ đều trở nên vô ích sao?
Hết vấn đề này đến vấn đề khác làm cho Phong gia như rơi xuống thung lũng, cho dù Vạn Hoằng bị kết án tử hình cũng không làm cho Phong gia vui sướng chút nào.
Một ngày sau, cuối cùng Thương Tình cũng tỉnh lại.
Cảm giác được sự đau nhức quen thuộc trong cơ thể, cô biết sau khi tiêm kháng thể mình vẫn không thoát được, vẫn nhiễm bệnh như cũ.
Quả nhiên người may mắn đều là số ít...
"Tình Tình?"
Một giọng nam khàn thấp vang lên, Thương Tình quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt vô cùng hốc hác của Phong Khải Trạch, mặc dù anh chỉ mới không ngủ ba mươi mấy tiếng, nhưng chuyện Thương Tình nhiễm bệnh giống như một ngọn núi đè trên ngực anh, khiến cho anh thấy khó thở, vì vậy với tốc độ mắt thường có thể thấy anh đã gầy đi nhiều, trong mắt toàn là tia máu.
Anh vội vàng nắm lấy tay Thương Tình, e dè cẩn thận, hỏi bằng một giọng khàn khàn, "Em... em thấy thế nào?"
Thật ra đây hoàn toàn là một câu dư thừa, chỗ dày vò của virus K chính là nó sẽ khiến cho người bệnh vô cùng đau đớn.
Không được nghĩ, chỉ cần nghĩ đến bây giờ Thương Tình đang phải chịu đựng những đau đớn như thế nào, Phong Khải Trạch hận mình sao không chết luôn từ một năm trước!
Phải, anh nên chết từ sớm chứ không phải sống đến bây giờ và hại cô!
Thương Tình lắc đầu, vừa mới bắt đầu cũng không đau lắm, cô vẫn có thể nhịn, hơn nữa suy nghĩ cho tâm trạng của Phong Khải Trạch, cô cũng không ra vẻ, ăn ngay nói thật.
"Anh yên tâm, em không dễ chết như vậy đâu."
Nhớ lại kiếp trước, cô đã dùng không ít cách để kéo dài mạng sống cho mình, vì vậy bây giờ làm thế nào để kéo dài hơi tàn cũng coi như là quá trình quen thuộc với cô, ít nhất cũng không mù quáng với bất lực như kiếp trước.
Thương Tình nhắm mắt, bình tĩnh nói, "Tiếp theo em cần rất nhiều dược liệu đông y nhưng anh đừng lo, tình trạng của em bây giờ vẫn có thể kéo dài mạng sống cho anh, chúng ta đều sẽ không..."
Cô còn chưa nói hết đã bị Phong Khải Trạch ôm chặt vào lòng, rất chặt, cứ như đây là cái ôm trước khi chết, làm cho người ta thấy tuyệt vọng!
"Sao em có thể..."
Giọng của anh rất thấp, ngữ khí như không dám tin!
"Sao em có thể... nói rằng em sẽ không chết bằng một giọng điệu như không có chuyện gì như thế? Thương Tình, sao em phải làm như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top