Chương 235: Lâm vào đường cùng
Không ngờ người xông vào lúc này lại là Lý Văn Huyện, không biết ai đã giúp đỡ anh ta thuận lợi đi qua được tầng tầng lớp lớp kiểm soát và đứng ở đây.
Trước đó Lý Văn Huyện cũng từng là một thành viên trong đội ngũ nghiên cứu virus K, nhưng bởi vì anh ta không muốn đi nước N nên Thương Tình đã đá anh ta ra khỏi đội, nhưng không phải anh ta đã bị giam lỏng rồi sao?
Thương Tình liếc nhìn Phong Khải Trạch, Phong Khải Trạch đang đanh mặt nhìn Hữu Hoành.
Hữu Hoành sững sờ, vội nói, "Tôi đi tra ngay!"
Sau đó vội vàng đi mất, nhưng Lý Văn Huyện đã xuất hiện ở đây rồi, bây giờ có đi tra cũng đã muộn.
Trông anh ta có vẻ hơi kích động, không biết là đang phấn khích hay sợ hãi! Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người anh ta, mắt thường cũng thấy rõ anh ta đang run rẩy.
"Phong Khải Trạch đang nói dối! Bởi vì tôi cũng là chuyên gia được mời về để nghiên cứu virus K chữa trị cho anh ta! Vì vậy ang ta đang nói dối!"
Một câu nói nhấc lên hàng ngàn con sóng!
Tất cả phóng viên và khách mời đều xôn xao! Không ít phóng viên đã vây lấy Lý Văn Huyện, máy ảnh vây quanh anh ta chụp liên tục!
"Anh nói gì? Anh là ai? Anh nói như vậy có bằng chứng gì không?"
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nối tiếp nhau, sau khi bị bọn họ vây quanh, dường như Lý Văn Huyện cảm thấy an toàn hơn một chút, anh ta không còn run rẩy nữa, giọng nói cũng không còn quá sắc bén.
Anh ta căng thẳng nhìn Phong Khải Trạch đang đứng trên bục, nói thật nhanh.
"Tôi là giáo sư ở đại học Kha Lâm, đồng thời là chuyên gia cấp S ở trung tâm virus GSIU, năm ngoái tôi được Phong gia đặc biệt mời về cùng với những chuyên gia khác nghiên cứu cách chữa trị virus K, đến bây giờ đã hơn một năm, nhưng bởi vì tôi không chịu đi đến nước N mạo hiểm nên đã bị Phong gia giam lỏng! Đã hơn một năm tôi không được gặp vợ con của mình rồi..."
Giọng nói của anh ta rất thê lương, làm cho sự khốn khổ của bản thân anh ta trở nên tương phản rõ ràng với sự ngang ngược của Phong gia!
"Thì ra là thế!!!"
Suy nghĩ này lướt qua trong đầu vô số người, lập tức, có phóng viên vội hỏi, "Nhưng Phong thiếu vừa mới thử máu trước mặt mọi người, không có vấn đề gì cả!"
Lý Văn Huyện căm phẫn, "Thiết bị điện tử đều có thể khống chế được, chỉ cần có tiền là sẽ có nhân viên kỹ thuật sẵn sàng ra sức!"
"Nhưng ngay cả giấy thử cũng không có vấn đề..."
"Bởi vì..." Đột nhiên Lý Văn Huyện nhìn chằm chằm Thương Tình, "Bởi vì trước khi tôi rời khỏi đội, Thương tiểu thư đang đứng trên bục kia đang bí mật nghiên cứu thuốc che giấu, chỉ là lúc tôi đi, loại thuốc đó vẫn chưa thành công, bây giờ... chắc là đã thành công rồi!"
Tất cả ánh mắt của mọi người lại dồn về phía Thương Tình, nhưng Thương Tình và Phong Khải Trạch vẫn đang đan tay vào nhau, đối mặt với sóng gió ập đến bất ngờ, hai người họ vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức kỳ lạ!
"Cái gì là thuốc che giấu?"
Giữa những tiếng xôn xao, vấn đề này vẫn được nhiều người hỏi đến nhất.
Trước sự tra hỏi của đám đông, Lý Văn Huyện cố gắng bình tĩnh trả lời.
"Mọi người đều biết, cơ thể của người nhiễm virus K có tính axit, vì vậy có thể xét nghiệm bằng GRB, nhưng Thương Tình đã nghiên cứu một loại thuốc che giấu để làm cân bằng axit-bazơ trong cơ thể sau khi người bệnh dùng, nhưng như vậy là người bệnh đã ổn rồi sao? Không hề! Cô ta nghiên cứu ra thứ này chỉ để giúp Phong Khải Trạch qua được mắt mọi người! Thực tế thì máu của Phong Khải Trạch vẫn có thể truyền nhiễm!"
Anh ta vừa nói hết câu, rất nhiều khách mời bắt đầu lùi về sau theo phản xạ có điều kiện! Phía dưới bục lập tức xuất hiện một khoảng trống lớn, nhìn tay của Phong Khải Trạch vẫn đang chảy máu, một số người mẫn cảm bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khắp người!
"Thật đáng sợ! Anh ta nói thật à?"
"Làm sao đây, tôi thấy trong người có hơi khó chịu, tôi về trước đây!"
"Nói vậy là Phong thiếu thật sự đã nhiễm virus K sao? Anh ta đã sống hơn một năm? Vậy có phải con của tôi cũng có thể sống tiếp..."
"Vậy virus K lây lan ở Hải Trung vẫn là do Phong gia?"
Những lời của Lý Văn Huyện dường như đã cho Vạn Hoằng đang nguy kịch một liều thuốc trợ tim! Ông ta đột nhiên cười lớn!
"Bây giờ các người đã biết ai là người sai khiến ở phía sau rồi chứ? Tôi vô tội! Virus K lây lan không phải do tôi! Phong Khải Trạch cố ý ngụy tạo chứng cứ để đổ hết lên người tôi! Tôi vô tội!"
Ông ta vừa nói vừa vùng vẫy, người của Mục gia cũng tỏ vẻ tiếc hận, lắc đầu nói.
"Không ngờ độ pH của máu cũng có thể thay đổi, cái cô Thương Tình này đúng thật là thiên tài..."
Ngay cả Chu Hạo cũng lùi về sau hai bước nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch.
"Là anh?"
Lúc này Phong Khải Trạch chỉ lắc đầu.
"Không phải tôi."
Vì không muốn lây nhiễm cho người khác, ngày thường anh còn không bước ra khỏi cửa, lúc nào ra ngoài cũng được vệ sĩ đi theo bảo vệ kè kè, còn tiêm thuốc ức chế thường xuyên đến mức như là nó không cần tốn tiền.
Hơn nữa quản gia của Vạn Hoằng đã thật sự khai hết rồi, hiện tại những người tham gia hành động với Vạn Hoằng cũng đã nằm trong tay anh, điều đáng tiếc duy nhất là bây giờ cho dù anh có giao bọn họ ra, người khác vẫn sẽ cho rằng Phong gia vu oan giá họa, ỷ thế hiếp người.
"Chính là anh!"
Lúc này dường như Vạn Hoằng đã nhạy bén phát giác ra gì đó, giống như phát điên muốn xông lên bục!
"Chính là anh! Không chỉ hủy hoại tôi mà còn muốn đẩy hết tất cả tội ác lên đầu tôi! Anh vì mạng sống của mình mà bí mật nghiên cứu virus K, không cẩn thận làm rò rỉ, không những không thừa nhận, còn đổ hết lên đầu tôi! Phong Khải Trạch! Anh đúng là ác quỷ! Một con quỷ không xem tính mạng của tất cả mọi người ở Hải Trung ra gì!"
Ông ta không biết xấu hổ đẩy tất cả tội lỗi cho Phong Khải Trạch!
Lúc này, người nhà của những người nhiễm bệnh cũng xông đến, đôi mắt của mỗi người đều đỏ rực, vẻ mặt hung ác! Bọn họ không chỉ đau đớn, mà còn căm giận vì bị kẻ khác lừa bịp!
"Đến lúc này rồi mà anh còn không chịu thừa nhận sao? Con tôi mới có ba mươi đã bị anh hủy hoại rồi! Tôi không cần biết, anh có thể sống tiếp, tại sao con tôi phải cách ly! Anh bắt buộc phải cứu nó!"
Có người không bỏ qua cho Thương Tình, "Còn cô sao có thể nối giáo cho giặc như vậy? Phong Khải Trạch bên bị cách ly từ lâu rồi! Cô lại giúp anh ta che đậy, lần này tốt rồi, virus K lây lan, không chừng người dân của cả Hải Trung đều sẽ chết! Nhưng cô vẫn che giấu cho anh ta!"
"Cô bắt buộc phải cứu con của chúng tôi! Phong Khải Trạch không chết, con của chúng tôi cũng không thể chết!"
Bục cao dường như đã biến thành một vòng xoáy khổng lồ, lần đầu tiên xảy ra tình huống ngoài dự đoán, trong đầu Phong Khải Trạch xoay chuyển nhanh chóng, nhưng tất cả biện pháp đối phó đều không hoàn hảo, tất cả các kết cục đều rất khủng khiếp!
Tuy nhiên anh vẫn giơ tay lên theo bản băng, lập tức có vô số vệ sĩ xuất hiện bên trong hội trường, ban đầu Chu Hạo còn cho rằng bọn họ là người do Phong gia cử đến để bắt người! Vì vậy ông ta và cảnh sát sau lưng tất cả đều bắt đầu cảnh giác!
Nhưng không ngờ những người này chỉ ra mặt để duy trì trật tự, dưới sự trấn áp của vũ lực, hội trường ồn ào trước đó lập tức trở nên yên tĩnh, nhưng vẫn không thể bịt hết miệng của một số người.
Những lời buộc tội giận dữ, hay những giọng nói đau khổ, mỉa mai, cùng với mọi ánh nhìn lạnh lùng đầy tính toán làm cho Phong Khải Trạch hơi khó chịu, anh lớn như vậy, chưa từng có ai dám nói với anh bằng giọng điệu và nhìn anh bằng những ánh mắt như thế, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ bị người ta bức ép đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top