Chương 233: Không sợ mưa gió

Thiết bị dò vừa chạm vào máu của Phong Khải Trạch, phản ứng vô cùng nhanh nhạy phát ra ánh sáng màu xanh.

Một màn này làm cho rất nhiều người đều im lặng, đặc biệt là mấy nhà gây rối, buổi họp báo hôm nay cũng coi như do một tay họ mà có, dưới sự kích động của người có tâm, bọn họ đều khẳng định chắc chắn Phong Khải Trạch có vấn đề, mà bây giờ nếu như Phong Khải Trạch không có vấn đề, vậy bọn họ phải trách ai đây?

Không, chuyện này chắc chắn Phong Khải Trạch cũng không thoát khỏi liên can! Virus K lây lan rõ ràng là do nhằm vào Phong Khải Trạch, cũng có nghĩa là, bọn họ đều là vật hy sinh bị liên lụy trong ván cờ này!

Trước khi bắt được người chủ mưu ở phía sau, Phong gia vẫn là đối tượng oán hận của bọn họ! Cho dù sống chết có số, bọn họ vẫn đều là bị Phong gia liên lụy!

"Lần này các người hài lòng chưa?" Giọng nói của Phong Khải Trạch đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ.

"Không, không thể nào!" Lúc này Vạn Hoằng mới tỉnh khỏi cơn mê! Nhưng bởi vì ông ta bị vệ sĩ giữ chặt, ngồi yên tại chỗ không đứng dậy được, chỉ có giọng nói không cam tâm của ông ta đấu tranh hết lần này đến lần khác trong hội trường!

"Tôi biết rồi! Chắc chắn là thiết bị dò có vấn đề!"

Lời nói của ông ta làm cho sắc mặt kiểm sát Chu sa sầm, ông ta nhìn Vạn Hoằng, "Ý của ông là tôi bao che người bị tình nghi?"

Bị Chu Hạo khó chịu nhìn chằm chằm, trong lòng Vạn Hoằng kêu lộp bộp, nhưng bây giờ ông ta không thể quan tâm nhiều như vậy, nếu như thế mà ông ta còn không thể kéo Phong Khải Trạch xuống nước, vậy thì ngày mai người chết sẽ là ông ta! Vì vậy lúc này ông còn sợ gì nữa? Chỉ đành nghiến răng hét lớn!

"Ai mà biết được? Chu gia các người và Phong gia cũng có giao tình, ai mà biết có phải Phong Khải Trạch cho ông lợi ích gì, để ông..."

"Ông còn ăn nói bậy bạ tôi sẽ bắt ông vì tội phỉ báng!"

Lời nói lạnh lùng của Chu Hạo làm cho Vạn Hoằng câm lặng, trán ông ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, bị hai vệ sĩ kẹp chặt, nhưng đôi mắt nhỏ vẫn không phục đưa qua đưa lại như con thoi giữa hai người Chu Hạo và Phong Khải Trạch, như thể đang tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào.

Thấy Vạn Hoằng đã vô dụng, lão gia tử của Mục gia đột nhiên bật cười, bị phóng viên và đám đông bao quanh, trông ông ta rất điềm đạm, hơn nữa sắc mặt hồng hào.

"Xem dáng vẻ mọi người kìa, chắc là cũng không cam lòng cho lắm..."

Ông ta vừa lên tiếng, Thương Tình và Phong Khải Trạch âm thầm liếc mắt nhìn nhau, đến rồi!

Lão gia tử Mục gia thản nhiên nói, "Mấy cái thiết bị này khó trách có lúc ăn lúc không, vì vậy người khác không tin cũng là bình thường, mà lý do hôm nay Phong thiếu đứng ở đây không phải là để chứng minh sao? Nếu đã như thế, làm thêm một bước hay ít đi một bước có gì khác nhau?"

"Mục lão gia tử, có gì cứ nói thẳng ra đi!"

Ánh nắt Phong Khải Trạch không hề có chút tôn kính, thậm chí còn có chút khiêu khiêu khích, "Với lại, ai nói mọi người không tin? Tôi thật sự rất muốn biết, ở đây có bao nhiêu người không tin tôi?"

Phong Khải Trạch vừa nói hết câu lập tức có không ít người phụ họa theo.

"Đương nhiên, chúng tôi tin tưởng Phong thiếu!"

"Phong thiếu sao có thể là người như thế."

Những tiếng nói thể hiện lòng trung thành vang lên không ngừng, Phong Khải Trạch vẫn chưa rớt đài, mặc dù bọn họ mang theo vô số mục đích đến đây nhưng không có nghĩa là bọn họ dám làm gì đó.

Hơn nữa trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, Chu Hạo không thể nào bao che cho Phong Khải Trạch, dù Chu gia và Phong Khải Trạch có quan hệ tốt nhưng cũng là quan hệ cạnh tranh, cũng chỉ có những nạn nhân gấp gáp muốn tìm người chịu trách nhiệm mới dễ tin tưởng và khiêu khích của Vạn Hoằng.

Thấy mọi người không phối hợp, vẻ mặt của Mục lão gia tử hơi khó coi, điều này chứng minh sức ảnh hưởng của ông còn không bằng một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi! Cho dù đang ở trong tình huống như thế này!

"Người trẻ bây giờ thật là..."

Ông ta lắc đầu, cười lạnh, "Cho dù cả thế giới đều đứng về phía Phong thiếu, vậy bọn họ thì sao?"

Lão gia tử chỉ về phía người nhà của những người bị hại, vẻ mặt thương xót.

"Cho dù người nhà của bọn họ không trực tiếp bị Phong gia hại ra như thế, nhưng cũng gián tiếp bị hại. Sống chết do trời, trong tình huống thế này, bọn họ chỉ yêu cầu Phong thiếu đổi một cách kiểm tra khác để xua tan nghi ngờ của mọi người, khó như vậy sao? Hay là Phong thiếu chỉ chấp nhận kiểm tra bằng các thiết bị điện tử? Nếu là như vậy, tôi đột nhiên nhớ ra một số thiết bị gây nhiễu tín hiệu..."

Đúng là gừng càng già càng cay, ông ta chụp xuống một chiếc mũ lớn như vậy thật khiến cho người ta không dễ chối từ.

Phong Khải Trạch cười lạnh, "Những lời của ông thật thú vị, gián tiếp bị hại? Ý ông là, cho dù không phải do tôi làm, tôi cũng phải chịu trách nhiệm? Vậy mỗi ngày tôi đều không cần làm gì cả chỉ chịu trách nhiệm đã đủ rồi!"

Phong Khải Trạch nói như vậy làm cho sắc mặt của Mục lão gia tử khẽ biến, quả nhiên Phong Khải Trạch vẫn giống như trước, mềm cứng đều không vô còn hùng hổ dọa người!

Ông ta vẫn tiến một bước yêu cầu, "Bất kể thế nào, nghi ngờ của chúng tôi cũng có căn cứ, máy móc cũng có lúc mất tác dụng, nhưng những thứ khác thì không, phải xem Phong thiếu có phối hợp hay không rồi, hôm nay có rất nhiều phóng viên vẫn đang nhìn đấy!"

Thấy ông già họ Mục lại chuẩn bị dùng dư luận gây áp lực, Phong Khải Trạch cười lạnh, "Xem ra ông không kiểm tra ra được tôi có vấn đề thì sẽ không cam tâm, như vậy cũng tốt, chắc là ông đã sớm chuẩn bị xong những thứ tương tự như giấy thử rồi phải không? Vậy lấy ra đây đi, đây sẽ là lần cuối cùng, tôi thật sự không có thời gian chơi đùa với các người đâu."

Người của Mục gia thấy Phong Khải Trạch chịu nhả ra, vội vàng đồng ý trước rồi nói sau!

"Lần cuối thì lần cuối! Nhưng mà lần này tôi sẽ cử người của mình đến nhìn!"

Phong Khải Trạch nhìn ông già họ Mục có hơi thương hại.

"Nếu đã có người thích u mê không chịu tỉnh ngộ, vậy thì lần cuối cùng, lần cuối cùng này thôi!"

Mục lão gia tử khẽ thở phào, ông ta nói với cháu trai Mục Hàn Tự, "Cháu qua đó xem đi, ông tin Phong thiếu sẽ không làm khó cháu."

"Không biết ông Mục muốn làm gì?"

Chu Hạo thấy Mục Hàn Tự bước ra từ đám đông thì có hơi lo lắng, nghiêm túc hỏi.

"Đừng căng thẳng như thế."

Lúc này Mục Hàn Tự đã không còn nhìn ra dáng vẻ bị chọc tức bỏ đi của mấy ngày trước nữa, anh ta lấy ra giấy thử, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch.

"Thiết bị điện tử vẫn có thể bị giở trò, chúng ta vẫn nên dùng cách nguyên thủy nhất đi!"

Thấy Mục gia quả nhiên chọn giấy thử, ánh mắt Phong Khải Trạch lóe lên, không nói gì cả.

Để mọi người không nghi ngờ giấy thử do Mục gia lấy ra, Mục Hàn Tự cũng thử nghiệm công khai một lần, những mảnh giấy thử này nếu gặp máu bình thường sẽ hiện ra mày đỏ, nếu gặp máu không bình thường nó sẽ hiện ra màu lam!

Rất nhiều bệnh truyền nhiễm đều có thể làm cho giấy thử chuyển sang màu lam, độ nhạy và không chính xác của nó khiến nhiều người không muốn dùng nó để kiểm tra trong tình huống bình thường, nhưng Mục gia lại muốn dùng cách này!

Phong Khải Trạch nhìn giấy thử, bỡn cợt hỏi.

"Nếu giấy thử kiểm tra xong tôi vẫn không có vấn đề thì sao?"

"Vậy chứng minh Phong thiếu thật sự không có vấn đề, nhà chúng tôi chắc chắn sẽ không có ý kiến gì nữa!"

Mục Hàn Tự trả lời một cách đương nhiên.

Nhưng chỉ cần Phong Khải Trạch thật sự có vấn đề thì nhất định sẽ không chạy khỏi bàn tay của anh ta!

Trong chốc lát ánh mắt hai người chạm nhau, Phong Khải Trạch khẽ nhướng mày, cười mỉa mai.

"Nếu đã như vậy thì làm đi, tôi còn có rất nhiều việc phải làm, mời Mục thiếu đánh nhanh thắng nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top