Chương 231: Họp báo

Bên này Vạn Hoằng bất chấp hậu quả, làm cho sự việc càng trở nên ồn ào.

Ông ta bây giờ không có gì phải sợ nữa, mọi việc đã đến mức không thể kiểm soát, chỉ có thể làm cho nó ầm ĩ hơn!

Thành phố Hải Trung có mười hai người nhiễm bệnh, nếu không có gì ngoài ý muốn thì một tháng sau những người này đều sẽ chết, mười hai mạng người không thể nào không có một lời giải thích!

Vì vậy đến ngày Phong Khải Trạch tổ chức họp báo, quốc gia đã cử người đến giám sát, cũng có nghĩa là, chỉ cần Phong Khải Trạch có vấn đề chắc chắn sẽ không thoát được số phận bị cách ly, vì vậy Phong gia cũng sẽ mất hết danh tiếng.

Tất cả mưa gió diễn ra trong bóng tối đều đang cuồn cuộn ra ngoài sáng.

Cuối cùng đã đến lúc Phong gia mở họp báo!

Bởi vì có quá nhiều người nghi ngờ virus K lây lan ra từ Phong gia! Nên đến ngày tổ chức họp báo cả hội trường đều chật kín người!

Phong gia đi đến ngày hôm nay, đối thủ nhiều không đếm xuể, thêm vào gia đình của các nạn nhân, kiểm soát viên do quốc gia cử đến và các phóng viên nghe được tin tức mà đến, vừa khai mạc không đến nửa tiếng, hội trường đã chật như nêm, rất nhiều người không đủ tư cách vào trong đều đứng ở bên ngoài đợi, nhìn bầu trời dần âm u, trong lòng mọi người mãi vẫn không thể bình tĩnh nỗi.

"Các anh nói xem đêm nay Phong gia sẽ chứng minh như thế nào?" Có phóng viên thấp giọng hỏi đồng nghiệp.

"Tám phần là muốn xét nghiệm máu công khai? Nhưng mà lần xét nghiệm máu chắc chắn sẽ không do Phong gia thực hiện như lần trước, lần này xét nghiệm máu chắc là sẽ do quốc gia cử người đến kiểm tra? Như vậy người khác mới tin được."

"Nói cũng phải, nhưng nếu Phong gia đã dám mở họp báo, tôi cũng hơi tin tưởng họ, nếu virus K thật sự lây lan từ Phong gia, bọn họ làm sao tự tin như vậy được?"

"Tôi cũng nghĩ như vậy, bọn họ chắc sẽ không tự nâng đá đập chân mình đâu."

Những cuộc đối thoại tương tự thế làm cho cả hội trường sôi sùng sục.

Phong Khải Trạch đang ở trên xe, nhìn thấy đám đông vây kín ở bên ngoài, vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng.

"Không sao, chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cho dù có ngoài ý muốn, anh chỉ cần tin em là đủ, em còn có át chủ bài." Thương Tình nhẹ nhàng an ủi anh.

Phong Khải Trạch nghi ngờ hỏi, "Át chủ bài? Em đã làm gì?"

Thương Tình cười thần bí, đôi mắt lóe lên một tia sáng lạ, "Bí mật! Đã nói là át chủ bài, tất nhiên là sẽ chắc chắn một trăm phần trăm, đương nhiên nếu có thể không dùng thì sẽ không dùng, đến lúc cần dùng thì tự nhiên anh sẽ biết thôi."

Cô khẽ nhướng mày, giọng điệu thoải mái. Trong tình huống căng thẳng như vậy Phong Khải Trạch vẫn bị cô chọc cười.

"Không ngờ cũng có lúc em làm ra vẻ bí hiểm."

Anh đoán rằng Thương Tình chỉ đang an ủi anh, hoặc là trong tay cô có thứ thuốc gì đó có thể tạm thời giúp anh qua được kiểm tra không chút sơ hở,...

Nhưng mà tính khả thi của vế sau rất nhỏ, nếu có loại thuốc như thế, Thương Tình cũng không cần ra vẻ huyền bí làm gì, trừ khi loại thuốc đó có tác dụng phụ rất lớn.

Mang theo đủ thứ suy nghĩ mơ hồ, Vạn Hoằng đã đến.

Vạn Hoằng vừa xuất hiện, phóng viên càng xôn xao hơn!

Mấy ngày không thấy, Vạn Hoằng đã gầy hẳn đi, lúc này, e là Lâm Dịch Thục thoạt nhìn cũng sẽ không nhận ra ông ta, nghe nói bây giờ Lâm Dịch Thục và Thương Thiến Thiến đều trốn ở Lâm gia, Vạn Hoằng đã đến mức này, cả hai người họ đều chưa từng xuất hiện hoặc nói giúp ông ta một câu, đúng thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã!

Vạn Hoằng kéo theo cây truyền dịch đến, cả người tái nhợt không có sức lực, hệt như người sắp chết, hơn nữa động tác còn chậm chạp, đúng thật là đáng thương không nói nên lời.

Ai vẫn còn nhận ra được ông ta một tháng trước vẫn là Vạn gia chủ người người ngưỡng mộ? Từ trên cao rơi xuống, cú ngã này thật là quá mạnh!

Mấy hôm nay Vạn Hoằng khuấy động mưa gió cũng chỉ vì ngày hôm nay! Nếu Phong gia muốn chứng minh chính mình cũng không thể thiếu đối chất với ông ta, dù sao Vạn Hoằng cũng đã thề thốt nói rằng do mình biết được bí mật nên mới bị Phong gia trả thù.

Không chỉ Vạn Hoằng đến mà Mục Hàn Tự hôn trước không lấy được chút lợi ích nào cũng đến, kiểm soát viên, phóng viên, những người thân cận với Phong gia, kẻ thù, tóm lại những người nên đến hay không nên đến đều đã ở đây, chỉ còn đợi người của Phong gia!

Lúc này có người hô lên, "Đến rồi!"

Tám chiếc Rolls-Royce dài tuyệt đẹp đậu ở bên ngoài hội trường ngoài trời, từng vệ sĩ áo đen quần áo chỉnh tề bước xuống xe, từ trong chiếc xe vàng sẫm lộng lẫy nhất một người đàn ông cao lớn mặc bộ âu phục xanh thẫm bước ra, sau khi xuống xe, anh ta cẩn thận đỡ một người phụ nữ trong ở trong xe đi xuống.

Bọn họ vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, những người có vẻ ngoài ưa nhìn luôn được chú ý hơn, đặc biệt họ còn là tiêu điểm của hôm nay!

Bọn họ tay trong tay đi đến, cho dù không phô trương hoành tráng vẫn làm cho người ta cảm thấy rực rỡ lạ lùng.

"Tôi thấy Phong thiếu và vị hôn thê của anh ấy chắc chắn là cặp đôi có nhan sắc đỉnh nhất trong giới thượng lưu, các cậu có nghĩ khác không?"

Một phóng viên trẻ tuổi thì thầm.

"Không có... ban đầu tôi còn hy vọng hôm nay sẽ có được tin tức lớn, nhưng bây giờ tôi đột nhiên hy vọng Phong thiếu thật sự không sao, cảnh tượng bọn họ bên nhau thật sự quá đẹp, không nên bị những thứ bên ngoài phá hủy."

Người khác phụ họa.

Khoảnh khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người họ, hội trường vốn đang huyên náo ầm ĩ dần trở nên yên tĩnh.

Lần này chỉ có Phong Khải Trạch và Thương Tình đến, vì áp lực dư luận mấy hôm nay nên hiện tại Phong Tứ Hải không thể thoát thân, Lý Uyển Oánh đã đổ bệnh, vì vậy chỉ có hai người họ đến, nhưng chỉ cần bọn họ là đủ rồi, từng bước chân thong dong đó đã đủ để làm chủ cả hội trường!

Phong thái như thế chẳng trách bị người ta ghen ghét.

"Phong thiếu! Cuối cùng anh cũng xuất hiện! Vạn Hoằng nói một năm trước anh đã nhiễm virus K, anh có gì muốn nói không?"

"Phong thiếu, những chuyện đang xảy ra ở Hải Trung thật sự không liên quan đến Phong gia sao? Tại sao người nhiễm bệnh đều là những người đã đến dự tiệc của Phong gia?"

"Phong thiếu, có phải nhà các anh bí mật nghiên cứu virus K vì vậy mới dẫn đến rò rỉ virus trong thành phố, anh nói gì đi được không?"

Hai bên thảm đỏ, vệ sĩ dùng thân mình làm thành một bức tường kín gió, vì vậy tất cả phóng viên đều không thể vượt qua ranh giới an toàn, chỉ đành giơ cao micro và đặt câu hỏi.

Nhưng bọn họ đều không nhận được bất cứ câu trả lời nào, chỉ đành nhìn Phong Khải Trạch dẫn Thương Tình phớt lờ đi qua, khuôn mặt kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén, sải chân đi thẳng lên bục cao ở phía trước.

Đối mặt với vô số ánh đèn sân khâu, Phong Khải Trạch cực kỳ điềm tĩnh, khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết lạnh lẽo như một tác phẩm điêu khắc, còn mang theo sát khí người lạ chớ gần, ánh mắt xuyên qua đám đông, rơi thẳng trên người Vạn Hoằng.

Khoảnh khắc Vạn Hoằng nhìn thấy Phong Khải Trạch, biểu cảm lập tức biến thành căm hận đến vặn vẹo, dường như hận không thể nhào đến cắn một miếng thịt của bọn họ!

Nếu không phải tại Phong gia, bây giờ ông ta vẫn là Vạn gia chủ cao cao tại thượng!

Nếu chỉ có Vạn Hoằng đến cũng không tính là gì, nhưng lão cáo già Mục gia cũng đến, Lý gia, Trương gia, mấy người đó đều đứng về một bên nhìn chằm chằm, vì vậy Phong Khải Trạch chỉ liếc nhìn Vạn Hoằng một chút và bắt đầu tập trung tinh thần, chuyên tâm đối phó với "trận chiến" phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top