Chương 229: Bùng phát

Tâm trí ông ta rất hỗn loạn, trong một lúc không biết nên lo lắng hay vui mừng, ông ta phải quay về suy nghĩ kỹ lưỡng, chắc vẫn có thể dùng chuyện này để kiềm chế Phong gia làm cho bọn họ không dám ra tay với nhà ông...

Ngay lúc này, điện thoại của ông đột nhiên reo lên!

Nhạc Cổ Đằng vừa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, lập tức nhíu mày, sao cái tên Vạn Hoằng này cứ như âm hồn bất tán vậy? Nhà bọn họ đã bị Vạn gia hại đến mức này, Vạn Hoằng còn muốn gì nữa? Bọn họ đâu có quen thân gì?

Nhưng đã đến mức này, ông ta cũng muốn biết Vạn Hoằng còn muốn làm gì.

"Vạn Hoằng? Ông còn dám gọi cho tôi?"

Giọng điệu của Nhạc Cổ Đằng rất tệ khiến cho Vạn Hoằng âm thầm nghiến răng, mặc dù trước kia bọn họ không có giao tình gì nhưng gặp mặt ở những nơi công khai, có lần nào thái độ của Nhạc Cổ Đằng đối với ông ta không cung kính, còn bây giờ lại dám ngang nhiên gọi tên của ông ta, nói chuyện với ông ta bằng thái độ cao cao tại thượng!

Nhưng bây giờ không phải lúc so đo những thứ đó, Vạn Hoằng nhịn xuống sự không cam lòng, khàn giọng nói.

"Tại sao tôi không dám? Chuyện đơn giản như vậy, người đàn bà của ông cũng làm không xong, còn bị bắt được, là do bà ta ngu ngốc, liên quan gì đến tôi?"

Ông ta nói như vậy khiến cho Nhạc Cổ Đằng rất tức giận, cũng cảm thấy Bạch Tình ngu ngốc, nhưng bà ta có thể thành công đã là rất không dễ dàng rồi.

"Nếu ông muốn nói với tôi những chuyện này, vậy tôi cũng không có gì muốn nói với ông nữa."

Nhạc Cổ Đằng nói xong thì định cúp máy.

"Lẽ nào ông không muốn thấy Phong gia xui xẻo sao?" Ông ta đột nhiên nói câu này thành công kéo được sự chú ý của Nhạc Cổ Đằng.

Vạn Hoằng ho hai tiếng, giọng càng lúc càng khàn đến khó chịu, giống như đang nuốt một đống cát vậy.

"... Hiện giờ, tôi đã nắm chắc được tám phần, chắc chắn Phong Khải Trạch thật sự đã nhiễm bệnh, bây giờ ông và tôi leo lên cùng một con thuyền, nếu Phong gia bình yên vô sự, vậy người gặp tai ương sẽ là chúng ta!"

Nghe giọng điệu của Vạn Hoằng dường như chưa chết tâm, vẫn muốn đánh một trận lớn, Nhạc Cổ Đằng châm biếm.

"Ông còn có lá bài gì? Nói trước đi, Nhạc gia chúng tôi không có tiền như Mục gia có thể lấy ra hai cái bến tàu chơi với ông đâu, hơn nữa theo tôi được biết, bây giờ ông cũng chẳng còn vốn liếng gì có thể đánh động người có bối cảnh vượt trội ra mặt giúp ông nữa nhỉ?"

"Lần này không cần bọn họ, người nào đứng trước Phong gia cũng sợ bóng sợ gió, có ích gì chứ? Tôi có một cách, chỉ cần ông giúp tôi liên hệ với một vài người đã dự buổi tiệc tối nay, Phong gia sẽ chết chắc!"

Nhạc Cổ Đằng thấy hơi kỳ quái, mặc dù rất muốn biết kế hoạch của ông ta là gì, nhưng có liên quan đến bản thân nên vô cùng cẩn thận.

"Ông muốn làm gì? Chưa chắc tôi sẽ giúp ông."

Vạn Hoằng đột nhiên cười thần bí, "Ông nhất định sẽ giúp tôi..."

Sau hai ngày yên ắng, đột nhiên có một tin tức đánh vỡ sự yên bình!

"Thành phố Hải Trung có bệnh nhân nhiễm virus K!"

Một tin tức chấn động cả nước! Nước C luôn rất nghiêm ngặt trong việc kiểm soát dịch bệnh, vì vậy một khi những bệnh nhân nhiễm virus K xuất hiện, lập tức sẽ bị kiểm soát và cách ly, mà mấy người này đều là những người đã đến dự tiệc của Phong gia mấy ngày trước!

Một số tin tức vỉa hè bỗng nhiên lan truyền khắp thành phố Hải Trung, là một đô thị hạng nhất với số dân dày đặc vì vậy ba chữ virus K khiến tất cả người dân ở thành phố Hải Trung đều rơi vào hoảng loạn! Nếu là một địa phương nhỏ bé bình thường e là đã bị phong tỏa cả thành phố!

Một tòa soạn nhỏ đang thảo luận sôi nổi.

"Nghe nói chưa? Có mấy người đến dự bữa tiệc của Phong gia hôm đó đã nhiễm virus K!"

"Quá khủng khiếp, sao loại virus này lại lây lan vào trong nước được nhỉ?"

"Ai mà biết? Nhưng đáng nghi nhất là Phong gia, cái cô Thương Tình kia thì khỏi phải nói, không chỉ nghiên cứu virus K mà còn vừa trở về từ nước N. Còn Phong thiếu đã bị Vạn Thiệu Luân cắn! Vạn Thiệu Luân là người bị cách ly đầu tiên, đã lâu như vậy mà Vạn gia vẫn không truyền ra tin tức gì cả, nhưng Phong gia lại xảy ra chuyện, xem ra Phong thiếu thật sự nhiễm bệnh giống như lời đồn rồi, chỉ là dùng cách đặc biệt để giữ mạng mà thôi..."

"Nếu thật như thế, Phong gia cũng thật quá đáng, vì muốn tìm cách chữa bệnh mà bí mật nghiên cứu virus K, hơn nữa còn giấu bệnh không báo! Thật là không coi mạng của người khác ra gì!"

"Tóm lại, thời gian này chúng ta vẫn bên ít ra ngoài thì hơn, mấy người nhiễm bệnh đó bây giờ đều đang làm loạn đến Phong gia rồi, nghe nói có mấy người chăm sóc bọn họ cũng đã nhiễm bệnh, nếu không phải chính phủ hành động nhanh thì đã lây nhiễm trên quy mô lớn rồi! Những người có tiền đó đúng là tàn nhẫn... chỉ biết quan tâm bản thân mình!"

Những lời như thế lan rộng khắp ngóc ngách của thành phố, rất nhiều người nghe sao biết vậy đều nhất quyết tin rằng nguồn gốc lây nhiễm là do Phong gia mà ra, có một số người còn đến công ty con của Phong gia kiếm chuyện nhưng đều bị đàn áp.

Nhà cổ Phong gia cũng đang vô cùng ồn ào.

"Chuyện này Phong gia nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích!" Có một người phụ nữ vừa khóc vừa la hét giận dữ, "Không thể chỉ vì nhà các người là thế gia đứng đầu mà phớt lờ mạng sống của những người như chúng tôi! Con trai chúng tôi mới có hai mươi bảy tuổi, đang lúc tươi đẹp lại mắc phải căn bệnh này! Phong gia các người nhất định phải nói cho rõ ràng!"

"Hu hu hu, con gái của tôi không dẽ gì mới được lên làm phóng viên chính, lần nào nó cũng nói tốt cho Phong gia, vậy mà các người lại đối xử với nó như vậy? Chuyện này nếu Phong gia không có giải thích rõ ràng cho dù có chết chúng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc!"

Những lời tương tự như thế nhiều không đếm xuể, hơn nữa mọi người đều rất xúc động, dù gì thân phận của những người nhiễm bệnh đều không nhỏ, không thể dễ dàng đuổi đi được.

"Phong gia chúng tôi có thể bảo đảm, chắc chắn không phải virus K lây lan từ Phong gia!"

Quản gia cứng rắn ngăn cản những người đó nhưng lại càng bị tấn công mạnh mẽ hơn!

"Bằng chứng đâu? Trừ khi các người để Phong Khải Trạch đến bệnh viện xét nghiệm máu! Nếu không chúng tôi sẽ không tin!"

"Gần đây chỉ có Phong gia thường xuyên tiếp xúc với virus K, không phải các người thì còn ai nữa?"

"Gọi Phong Khải Trạch ra đây! Con trai tôi chỉ sống được một tháng, nếu nó chết, tôi cũng không muốn sống nữa! Phong gia các người hại chúng tôi hà tan cửa nát, tôi sẽ không để cho các người được yên ổn đâu!"

Vì chuyện bất ngờ ập đến Lý Uyển Oánh đã tức đến ngã bệnh, Phong Tứ Hải vẫn luôn gọi điện thoại, mày nhíu chặt chưa lúc nào buông lỏng!

"Những người đến làm loạn đó không chịu đi, hơn nữa nếu không thể giải quyết chuyện này kịp thời sẽ là một cú đả kích lớn với tập đoàn, rất nhiều cổ đông đều gọi điện thoại đến hỏi, bọn họ..."

Trợ lý vội vã báo cáo tình hình cho Phong Tứ Hải nhưng bây giờ tình thế cấp bách, tin xấu ùn ùn kéo đến, nhất thời bọn họ cũng không nghĩ ra được cách nào giải quyết chuyện này.

"Người sau màn thật sự quá điên cuồng, thậm chí còn dám gieo rắc thứ như virus K ra ngoài! Chỉ cần sơ suất một chút không biết phải chết bao nhiêu người nữa!"

Những người biết chuyện ở Phong gia đều hiểu rõ, bệnh tình của Phong Khải Trạch luôn rất ổn định bởi vì anh không tiêm thuốc giảm đau, thêm nữa mỗi ngày đều tiêm một mũi ức chế, chỉ cần vết thương của người khác không đụng vào máu của anh thì chắc chắn sẽ không bị lây nhiễm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top