Chương 228: Vạn Hoằng điên cuồng

Thương Tình không nhịn được ngẩng đầu lên, trong phút chốc hai người đối mắt nhìn nhau, bỗng nhiên Thương Tình cảm thấy bỏng rát!

Cảm giác này hơi mất kiểm soát, giống như có thứ gì đó chạm vào nơi sâu nhất của trái tim, chua chát, sưng nhức, nhưng cảm giác cũng không quá tệ.

Khâu xong vết thương, lúc Thương Tình cởi bao tay ra đứng dậy, bởi vì chân bị tê nên ngã về trước, trực tiếp ngã vào trong ngực Phong Khải Trạch!

Tai dán vào lồng ngực của Phong Khải Trạch, anh bỗng nhiên bật cười, giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai cô.

"Sau này em cứ lao vào vòng tay anh nhiều lên, anh rất vui!"

Cuối cùng Thương Tình không nhịn được nữa trợn mắt, đứng dậy.

"Anh có tâm trạng như vậy vẫn nên suy nghĩ một chút làm sao che giấu đi! Chắc bọn họ sẽ không bỏ cuộc, nhưng bao giờ anh mới khỏe lại được vẫn là một vấn đề."

Cô nhíu mày, "Đợi mọi việc ở đây kết thúc, em vẫn phải đi nước N, nghiên cứu virus K gần như lại rơi vào nút thắt, mặc dù với sự nỗ lực của bọn em, thành quả nghiên cứu về virus K của bọn em đã vượt xa trên thế giới nhưng vẫn chưa đủ!"

Cô nhíu mày, nhấn mạnh thêm lần nữa.

"Vẫn chưa đủ!"

Phong Khải Trạch không muốn rời xa cô, nói trắng ra tình hình bây giờ của anh đã hết sức nguy ngập, mặc dù anh rất có lòng tin với bản thân, với cô, nhưng vẫn sợ có một ngày sau khi ngủ đi sẽ không còn thấy được cô nữa.

"Anh đi với em, công việc trên tay anh tạm thời có thể giao cho bố."

Thấy thái độ của anh kiên quyết, Thương Tình cũng không biết nói gì nữa, chỉ đành đồng ý.

"Được thôi, nếu anh có thể thuận lợi xuất ngoại."

Ở nơi khác, Vạn Hoằng đã biết Mục Hàn Tự ra trận thất bại, tức đến suýt đột quỵ!

Sau khi được bệnh viện cứu chữa, ông ta nghĩ hoài vẫn không ra.

Sao Thương Tình có thể mang thai được? Nếu không phải của Phong Khải Trạch, một thời gian nữa sẽ tra ra được ngay, sao cô ta có thể mang thai được chứ?!

Cho dù Vạn Hoằng nghĩ thế nào đều cảm thấy Phong Khải Trạch có vấn đề, Phong  gia nhà to nghiệp lớn, không thể nào đột nhiên muốn can thiệp vào nghiên cứu vấn đề khó của thế giới, lại không phải nắm chắc hoàn toàn, giải thích duy nhất là Phong gia cần phải khống chế được virus K nên mới cho nhiều tiền làm như vậy.

Hơn nữa mật báo tối nay của Bạch Tình cũng chứng minh suy đoán của ông ta là đúng, dù gì chỗ đáng ngờ cũng quá nhiều, rõ ràng Phong Khải Trạch có vấn đề, chỉ là bọn họ không có cách nào chi phối được Phong Khải Trạch mà thôi, cho dù Mục gia ra tay cũng không có bản lĩnh ép Phong Khải Trạch xét nghiệm máu được!

Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến bản thân mất không mấy cái bến tàu, tim của ông ta lại bắt đầu đau, sau khi bị ép chia nhà, mặc dù ông ta vẫn được chia phần phải được nhưng muốn quật khởi là không thể nào.

Nhất là ông ta còn tổn thất năm cái bến tàu!

Nhưng cho dù ông ta có tổn thất lớn như thế vẫn không động được đến một cọng lông của Phong gia, ông ta lại không thể trách móc Mục gia, dù gì nhà người ta cũng có tổn thất.

Càng tổn thất nhiều sẽ càng điên cuồng muốn kéo kẻ thù xuống nước, tâm lý con bạc dần trở nên liều lĩnh này có thể làm cho một người đang phát điên làm ra những chuyện đáng sợ!

"Nếu Mục gia cũng không thể ép được Phong Khải Trạch, vậy tôi chỉ đành làm lớn chuyện lên! Tôi không tin tôi không lật đổ được cậu ta!"

Vói ý nghĩ đáng sợ nào đó, tay ông ta hơi run rẩy bấm điện thoại gọi đi, cho dù phải tán gia bại sản, ông ta cũng phải khiến cho Phong Khải Trạch không được sống yên ổn! Bởi vì ông ta biết rõ, một khi Phong Khải Trạch vượt qua được giai đoạn nhạy cảm này, người đầu tiên anh ta muốn giết chắc chắn là mình! Cho nên bắt buộc phải kéo Phong Khải Trạch xuống nước trước khi anh ta có thể hành động!

Cho dù sẽ dẫn đến hậu quả khủng khiếp, nhưng bây giờ ông ta cũng không thể quan tâm nhiều như vậy nữa!

Ngay lúc này, Bạch Tình cũng được người của Nhạc gia đưa đi, tối nay xảy ra chuyện như vậy, theo một nghĩa nào đó thì đều do Bạch Tình mà ra! Vì vậy Lý Uyển Oánh không còn tâm trạng quan tâm đến giao tình nhiều năm của hai nhà nữa, bày ra tư thái của người bề trên mặc kệ gia chủ Nhạc gia có cầu khẩn thế nào, Lý Uyển Oánh cũng không rung động, kiên quyết cắt đứt quan hệ.

Nhưng cắt đứt quan hệ không đáng sợ, đáng sợ là sự trả thù sẽ đến kèm theo đó, nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra, sắc mặt Nhạc Cổ Đằng lập tức trầm xuống, Bạch Tình làm ra chuyện như vậy, tương đương với đặt cả Nhạc gia về phía đối lập với Phong gia, quan hệ mà ông cực khổ giữ gìn bao năm đã tan biến trong phút chốc!

"Bà nói xem sao bà lại ngu ngốc như vậy?! Bà muốn trả thù cho con gái tại sao lại nghe Vạn Hoằng xúi giục đi kiếm chuyện với Phong Khải Trạch hả? Bây giờ ngay cả anh em ruột của Vạn Hoằng đều tránh ông ta như rắn rết, mà bà lại dám liên thủ với ông ta! Bà! Bà đúng là đồ ăn hại! Nếu bà chỉ hại mỗi Bạch gia của bà thì cũng thôi, bây giờ thì tốt rồi, không chừng Phong gia còn cho rằng đó là ý của tôi, sao tôi lại cưới một người phụ nữ không biết lo như bà chứ?"

Bị mắng dữ dội, Bạch Tình không dám cãi câu nào, chỉ biết khóc.

"Tôi cũng không biết sẽ như vậy... hu hu hu, con gái tôi ở trong tù chịu biết bao khổ cực, khó có được cơ hội như vậy, sao tôi có thể bỏ qua được! Lẽ nào mặc kệ con gái tôi chịu khổ vô ích như vậy sao?"

"Bà!!!" Thấy Bạch Tình vẫn mê muội không tỉnh ngộ, Nhạc Cổ Đằng sắp bị bà ta chọc cho tức chết!

"Vậy bà đã trả thù được chưa? Tối nay Mục Hàn Tự đến nhưng có ích gì không? Anh ta dám ép Phong Khải Trạch thử máu sao? Phong Khải Trạch muốn cược với anh ta, anh ta dám cược sao? Chỉ có bà! Không có đầu óc, không tổn hại được người ta dù chỉ một chút mà còn mất sạch! Bà tưởng như vậy là tốt cho Mộng Như sao? Bà làm như vậy là đang hại nó đấy!"

Bạch Tình lập tức lo lắng, nắm lấy tay áp Nhạc Cổ Đằng sốt ruột hỏi, "Vậy bây giờ phải làm sao? Không phải tối nay Phong thiếu cũng không bị gì sao? Chắc Phong gia sẽ không làm gì nhà chúng ta chứ?"

Mặt Nhạc Cổ Đằng sa sầm, "Sao có thể không bị trả thù được? Phong gia muốn đè ép những lời đồn nhảm, nhưng bà lại làm ra chuyện như vậy! Sau này nhà chúng ta sẽ ra sao, thì chỉ đành nghe theo số trời thôi!"

Ông ta hơi nóng nảy thấp giọng, "Không được, tôi không thể bị động như vậy! Tôi không thể để Nhạc gia bị hủy hoại trong tay mình!"

Lời của Nhạc Cổ Đằng đột nhiên thức tỉnh Bạch Tình, bà ta ngừng khóc, vẻ mặt kỳ quái, "Có lẽ không phải lời đồn nhảm..."

Bỗng nhiên bà ta như nắm được cọng cỏ cứu mạng, liếc nhìn tài xế đang lái xe, nhỏ giọng thì thầm vào tay Nhạc Cổ Đằng.

"Có lẽ Phong thiếu thật sự có vấn đề... hôm nay sau khi tôi lấy được nước đã dùng giấy thử thử rồi, giấy thử đổi màu, đó không phải nước tinh khiết! Cũng có nghĩa là, tối nay Phong thiếu thử máu có vấn đề!"

Nhạc Cổ Đằng vốn đang sốt ruột suy nghĩ biện pháp đối phó, lấy lại thiện cảm của Phong gia, cho dù không được, ít nhất cũng không thể làm kẻ thù, nhưng nghe Bạch Tình nói như vậy, mắt ông ta đột nhiên lóe sáng!

"Ý của bà là, suy đoán của Vạn Hoằng bọn họ là thật? Phong Khải Trạch thật sự..."

Bạch Tình gật đầu, "Tiếc là tôi không thể mang đồ ra, nhưng mà chắc chắn chính xác, trong nước Phong thiếu thử máu có vấn đề, nếu anh ta không nhiễm bệnh, tại sao phải làm như vậy?"

Nhạc Cổ Đằng bịt miệng bà ta, không cho bà ta nói nữa, chuyện này thật sự quá lớn! Nếu bọn họ có thể có bằng chứng, sẽ là đả kích cực lớn đối với Phong gia!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top