Chương 227: Không có em không khỏe còn hơn
Sau khi Phong Khải Trạch trốn về phòng, chịu đựng một lúc lâu vẫn không thể nào bình tĩnh!
Anh ngồi trên giường khoảng mười lăm phút, bỗng nhiên hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, sau đó vì đau đớn mà cuộn người trên tấm thảm.
Virus K bá đạo ở chỗ càng về sau sẽ càng đau đớn, anh cũng là người, mặc dù có thể chịu đựng được, nhưng chịu đựng chỉ càng khiến anh khó chịu hơn, vì vậy khi không chịu được nữa, trong lúc Thương Tình không nhìn thấy, anh sẽ âm thầm phát tiết sự đau khổ của mình, giống như bây giờ.
"Tình Tình..."
"Thương Tình!"
Nhớ lại cái đêm anh và Thương Tình bị gài bẫy đó, lúc Phong Khải Trạch càng khó chịu anh sẽ càng hối hận, lúc đó sao anh lại làm như thế chứ? Lúc anh thật sự ghét một người sẽ quá đáng như vậy sao?
Anh cảm thấy mình sắp điên rồi!
Thương Tình đang cách một cánh cửa với anh, cô đang suy nghĩ có nên gõ cửa không.
Cô vẫn luôn ở chung một phòng với Phong Khải Trạch nhưng anh đột nhiên bỏ đi làm cô rất bối rối, chần chừ một lúc cuối cùng vẫn đi theo, thấy cửa phòng đang đóng, cô do dự một lúc thì nghe thấy tiếng đổ vỡ gì đó bên trong, cô giật mình, vội vàng mở cửa đi vào.
"Phong Khải Trạch?"
Phong Khải Trạch đẩy ngã bàn uống trà, thủy tinh vỡ vụn đầy đất, nhưng bởi vì đau đớn, lúc chân anh cử động đã bị thủy tinh cứa phải, máu tươi dính trên tấm thảm.
Thương Tình muốn đi đến đỡ anh nhưng Phong Khải Trạch đã đưa tay ra ngăn lại, "Đừng động!"
Máu của anh là thứ nguy hiểm nhất, anh không thể để Thương Tình mạo hiểm, vì vậy cho dù đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo, anh vẫn vô thức ngăn cản cô.
Nhưng bây giờ làm sao quan tâm được nhiều như vậy? Virus K sẽ làm giảm đáng kể khả năng miễn dịch của con người, một vết thương nhỏ hay bệnh tật cũng có thể lấy mạng bất cứ lúc nào!
"Anh mới phải đừng động đậy!"
Thương Tình không nghe anh, tay cô không có vết thương, cẩn thận một chút sẽ không sao.
Phong Khải Trạch thấy cô không nghe lời, hai tay đột nhiên bắt lấy tay cô, đè ép cô ở trên tấm thảm, đầu gục vào ngực cô, không cho cô chạm vào vết thương ở chân của mình.
"Phong Khải Trạch!"
Khi anh dùng sức, Thương Tình cũng không đọ lại được, vì vậy bị đè chặt, cô khó hiểu nhíu mày, cô là một bác sĩ, lúc này đẩy cô ra là lựa chọn sáng suốt sao?
Phong Khải Trạch không rên một tiếng, anh đang cố điều chỉnh lại hành vi của mình, anh không muốn Thương Tình nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của anh, vì vậy bình thường chỉ khi không có cô, anh mới bộc lộ đau đớn, nếu như để Thương Tình nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh, thì sẽ rất vô dụng nhỉ?
Thương Tình thua anh rồi, lúc này còn cứng đầu cái gì chứ?
"Em đừng động." Giọng nói của Phong Khải Trạch hơi yếu ớt, nhưng đã tỉnh táo hơn vừa nãy, "Em để anh ôm một lúc sẽ không đau nữa."
Vậy sao được?
Thương Tình bất lực, cô bị đè cứng ngắc, không thể nào phản kháng, nhưng để Phong Khải Trạch cứ nằm như vậy cũng không được, cô suy nghĩ về sự bất thường của Phong Khải Trạch một lúc, dường như bắt đầu từ lúc cô nói "có thai".
Mặc dù bây giờ cô vẫn không có cảm giác gì với từ đó, cũng không hiểu Phong Khải Trạch đang rối bời chuyện gì, nhưng không khó để cô biết được cách an ủi.
"Nếu như có một đứa con sẽ cho anh cảm giác an toàn thì em bằng lòng sinh cho anh."
Lời nói của Thương Tình khiến Phong Khải Trạch lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực trong đêm tối, hệt như một con sói!
Thương Tình cân nhắc khả năng thực hiện một lúc.
"Mặc dù hơi phiền phức, nhưng lấy ra một tinh trùng khỏe mạnh từ trong cơ thể anh cũng không phải không thể, thậm chí anh muốn con trai hay con gái cũng có thể lựa chọn."
Những lời nói của Thương Tình lại khiến máu của anh sục sôi, tại sao Thương Tình luôn đối tốt với anh vô giới hạn như thế? Như thể anh muốn gì cũng có thể thỏa mãn? Chắc chắn cô rất yêu anh, giống như trước đây vậy, chỉ là bây giờ cô đã học được cách giấu giếm, cố ý không nói ra.
"Em thật sự đồng ý sinh con cho anh?" Trong giọng nói của Phong Khải Trạch có chút mong đợi, mặc dù anh sắp chết còn muốn có một cô gái sinh con cho anh là một yêu cầu rất quá đáng, nhưng nếu đối phương là Thương Tình, anh thật sự không thể kiềm chế lòng tham của mình, rất muốn, rất muốn, rất muốn để lại dấu vết của mình vĩnh viễn trên người cô.
Thương Tình thở dài, cho dù không nhìn thấy, cũng có thể đoán được khuôn mặt luôn lạnh lùng của cô lúc này đang vô cùng bất lực.
"Nếu anh kiên trì."
Phong Khải Trạch cười thỏa mãn.
"Bây giờ có thể để em băng bó cho anh không? Nếu băng bó không được, em phải khâu cho anh." Giọng của Thương Tình bỗng nhiên nghiêm túc, "Em không biết lúc mình không có ở đây, anh lại khó chịu đến thế, bây giờ chỉ số đau đớn mỗi ngày của anh đã đến mức nào rồi? Tại sao Lão Nghiêm không nói cho em biết?"
Chắc chắn là Phong Khải Trạch không cho ông ấy nói, Phong Khải Trạch im lặng một lúc, nghĩ đến tình hình của mình bây giờ thật sự không thể tùy hứng được nữa, anh không yên tâm dặn dò, "Em đi đeo bao tay trước đi, hoặc là gọi Lão Nghiêm đến đây."
Nói xong, miễn cưỡng buông tay cô ra.
Cô vội vàng ngồi dậy, đỡ Phong Khải Trạch đến bên giường ngồi xuống, sau đó đi tìm thuốc và bao tay, những việc như khâu vết thương, cô cũng rất thành thạo.
Bật đèn đến mức sáng nhất mới nhìn thấy rõ tình huống thực sự của Phong Khải Trạch, Thương Tình nhíu mày, cẩn thận cắt chiếc quần tây, lộ ra bắp chân đầy máu.
Vết cắt này hơi sâu, có thể phải khâu mười mấy mũi, nhưng tình hình của Phong Khải Trạch không thích hợp dùng thuốc giảm đau, vì vậy cô ngẩng đầu hơi do dự nói.
"Em phải khâu vết thương cho anh, sẽ hơi đau, anh... ráng nhịn một chút."
Phong Khải Trạch thấy Thương Tình quỳ một chân bên người mình, giọng nói quan tâm và cử chỉ nhẹ nhàm làm anh có hơi lâng lâng.
"Em biết không?"
"Hửm?" Thương Tình vẫn không ngẩng đầu đáp lại một câu.
"Em có tác dụng như thuốc giảm đau."
"Hửm?" Thương Tình nhìn anh kỳ quái, lại nhìn thấy đôi môi tái nhợt của anh khẽ cong lên, nở nụ cười xấu xa.
"Môi khi em nói những lời anh muốn nghe, hoặc khi em để cho anh ôm, thật thần kỳ, anh không còn nghĩ đến đau nữa, vì vậy em không cần lo lắng, bình thường anh khó chịu thế nào, khi có em ở bên cạnh anh không hề thấy khó chịu."
Thương Tình lại tỏ ra bối rối lần nữa, nhưng những lời tương tự như vậy Phong Khải Trạch đã nói rất nhiều lần, cô cũng đã quen không nghĩ ngợi nhiều.
Sự tồn tại của một người có thể giảm đau? Lời này chắc chắn không thể tin.
Thấy Thương Tình cúi đầu cẩn thận nghiêm túc khâu vết thương cho anh, có lẽ do buổi tối cơ thể quá đau đớn, cho nên lúc này từng mũi kim đi vào da thịt anh cũng không có cảm giác gì, ngược lại còn có thể cẩn thận ngắm nghía một mặt khéo léo của cô.
Khóe môi bất giác vểnh lên, Tình Tình bằng lòng sinh con cho anh!
Nhưng mà...
"Nếu anh chết, anh sẽ không để em sinh con cho anh."
Sau khi tỉnh táo, anh hiểu rất rõ, nếu thật sự mình phải chết, mặc dù rất không nỡ rời xa cô nhưng anh đang không muốn cô làm một người mẹ đơn thân, so với đau khổ của bản thân, anh càng không muốn cô buồn.
Bàn tay đang cầm kim của Thương Tình khựng lại, sau đó lại tiếp tục khâu, quả nhiên trước đó Phong Khải Trạch chỉ phát điên một lúc mà thôi, người bị bệnh lâu ngày, tính cách sẽ trở nên kỳ quái, điểm này cô rất rõ.
Giống như cô, ba năm ở viện nghiên cứu đó đã tạo thành tính cách hiện giờ của cô, có lúc bản thân cô cũng không dám tin, trước kia mình lại từng có dáng vẻ như thế.
Phong Khải Trạch thấy cô đang tập trung thì cũng không nói gì nữa, căn phòng trở nên yên ắng, có thể ngửi thấy rõ mùi hương thanh mắt trên người cô.
"Nếu anh khỏe lại, em vẫn sẽ tốt với anh như vậy chứ?"
Đột nhiên, Phong Khải Trạch nhắm mắt hỏi một câu như vô ý.
Bàn tay đang đeo bao tay của Thương Tình khựng lại, có hơi không chắc chắn.
"Chắc thế."
Tới bây giờ quan hệ giữa hai người bọn họ đều là hai bên cùng có lợi không phải sao?
"Nếu không, anh cũng không muốn khỏe lại nữa!"
"... Bây giờ anh không khó chịu sao?" Thế mà còn không muốn khỏe lại, những bệnh nhân kia mỗi ngày đều rên rỉ đau đớn, hận không thể chết luôn cho xong, còn Phong Khải Trạch lại nói ra những lời ngốc nghếch như vậy.
Phong Khải Trạch mở mắt ra, đôi mắt tím nhìn cô chằm chằm, âm thanh rất nhẹ nhưng trọng lượng lại rất nặng.
"Nếu không có em, anh sẽ càng khó chịu hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top