Chương 226: Phát điên

Thương Tình giật mình, sao đột nhiên lại kéo sang chuyện này?

Phong Khải Trạch mạnh tay nâng cằm cô lên!

"Anh không thích vòng vo, hành động của em đã nói lên tất cả, tại sao miệng không thể nói ngọt một chút? Hả?"

Thương Tình chớp mắt, hơi buồn bực lùi về sau một bước, "Có phải anh bệnh đến mơ hồ rồi không?"

Phong Khải Trạch cau có, trong mắt anh có ngàn vạn lời nói, nhưng gặp phải một người không hiểu phong tình như vậy đều là vô ích!

Sao anh lại thích người phụ nữ như Thương Tình chứ!

Thương Tình thấy mặt anh đỏ bừng vì tức giận thì bật cười.

"Ngọt một chút? Được được được, sau này sẽ ngọt một chút, mau đi ngủ thôi!"

Nụ cười xinh đẹp và lời nói qua loa của cô làm cho Phong Khải Trạch rất bất mãn! Anh nhốt Thương Tình ở giữa bức tường và người mình bằng một tay, hoàn thành một màn ép tường vô cùng thuận lợi!

"Nói một câu yêu anh khó đến vậy sao?"

"Tối nay đúng là anh có hơi không bình thường..." Thương Tình lắc đầu, chuẩn bị lách khỏi tay anh. Nhưng Phong Khải Trạch đã bước tới trước ép sát người cô, không cho cô được manh động.

Đôi mắt tím sẫm nhìn cô không chớp mắt, chính là gương mặt này làm anh nhớ mong hằng đêm, có nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Bầu không khí có hơi kỳ dị, nhưng Thương Tình vẫn như cũ không cảm giác được nguy hiểm, dù sao Phong Khải Trạch cũng không thể làm gì cô, còn ôm hôn gì đó, cô quen từ lâu rồi.

Thậm chí cô còn nói, "Nếu anh muốn tiếp xúc thân mật, có thể không dùng tư thế này không? Em không thoải mái."

Phong Khải Trạch hơi thất vọng, từ trong giọng điệu trêu đùa và ánh mắt của cô, anh không nhìn thấy một chút tình ý nào, không giống như trước đây, Thương Tình luôn nhìn anh âu yếm."

Trước kia anh không cần nhìn lại cũng cảm giác được Thương Tình đang nhìn trộm anh tha thiết, chăm chú đến mức làm cho da đầu người ta phải tê rần.

Nhưng lúc đó, lần nào anh cũng trợn mắt hung dữ với cô, nhưng bây giờ, anh hy vọng cô có thể nhìn anh bằng ánh mắt như thế biết bao nhiêu? Yêu sâu đậm như thể anh là người duy nhất trên thế gian.

"Bây giờ anh không thể nào nhìn thấu suy nghĩ của em nữa..."

Giọng nói của Phong Khải Trạch khàn thấp đến mức không thể nghe thấy, còn có chút bất lực.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, đồng thời đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc mai ra sau tai cô.

"Em không hề biết, tối nay lúc em nói đã mang thai con của anh, anh đã phấn khích thế nào đâu... anh hy vọng biết bao..."

Mắt anh dần trôi xuống, rơi trên bụng của Thương Tình.

"Anh hy vọng em thật sự có con của anh biết bao."

Nụ cười trên mặt Thương Tình dần mất đi, trở nên nghiêm túc.

Không khí giữa hai người bỗng có hơi căng thẳng, Thương Tình cảm nhận nhìn anh một lúc, sau đó mới cong môi nở nụ cười.

"Em có thể hiểu được tại sao anh có suy nghĩ như vậy, khi sống chết của bản thân vượt khỏi tầm kiểm soát, sẽ mong muốn có một sinh mang mới sinh ra, như thể đang tiếp tục cuộc sống của chính mình."

Cô nhìn thẳng vào mắt Phong Khải Trạch, giọng nói vừa nghiêm túc lại có hơi lạnh lùng.

"Nhưng em phải nói cho anh biết, anh nhất định phải có lòng tin với em và chính mình, em sẽ chữa khỏi cho anh, vì vậy anh không cần phải dựa vào một đứa trẻ để tiếp tục cuộc sống."

"Không không... không phải như vậy!" Phong Khải Trạch cắn môi dưới, nhìn cô phức tạp.

"Em không hiểu gì cả!" Anh hít một hơi thật sâu, thì thầm vào tay Thương Tình bằng một giọng cực nhỏ.

"Anh chỉ đơn giản hy vọng em có con của anh, thậm chí anh đã nghĩ, sau lần đầu tiên của chúng ta, nếu anh không bắt em uống thuốc, cũng không bắt em làm phẫu thuật vá lại chỗ đó để sỉ nhục em thì tốt biết mấy, như vậy biết đâu lúc đó em đã có con của anh rồi!"

Đôi mắt anh khẽ phát sáng, chỉ cần nghĩ đén trên thế giới này có một đứa trẻ là kết tinh giữa máu thịt của hai người bọn họ, anh lại phấn khích đến nỗi máu sôi sục!

"Anh biết suy nghĩ của anh rất ích kỷ, nhưng anh vẫn rất hy vọng lúc đó em có con của anh, anh thật sự rất muốn có một đứa trẻ chỉ thuộc về anh và em."

Phong Khải Trạch vừa nói vừa nắm chặt tay Thương Tình!

Sống hơn hai mươi năm, anh chưa từng có ý nghi, sẽ kết hôn, ý nghĩ này quá điên rồ, anh còn trẻ như vậy trong số những người có quyền có thế ở Hải Trung rất ít người kết hôn trước ba mươi tuổi, sinh con lại càng muộn, đương nhiên con riêng không tính, nhưng ngay lúc này nắm lấy tay cô và tưởng tượng về đứa con của bọn họ, anh lại cảm thấy cuộc sống viên mãn!

Vẻ mặt Thương Tình bỗng trở nên kỳ lạ, cô không biết phải đối mặt với Phong Khải Trạch bằng thái độ như thế nào, thậm chí những lời anh nói còn làm cô thấy hơi buồn cười, muốn có một đứa con với cô?

Phong Khải Trạch mà kiếp trước cô gặp và kiếp này thật sự là cùng một người sao?

Phong Khải Trạch thấy Thương Tình không nói gì, anh kích động nói tiếp.

"Anh biết suy nghĩ này rất điên rồ, nhưng nếu anh chết rồi, em có bằng lòng sinh cho anh một đứa con không?"

Phong Khải Trạch nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, nhưng vừa nói xong, anh lập tức giống như đã tỉnh táo lại, tự cười mình.

"... Anh đang nói nhảm gì vậy chứ, sao anh lại nói ra yêu cầu như vậy với em..."

Hiển nhiên, tình huống của anh bây giờ muốn có một đứa con khỏe mạnh là rất khó, nhưng không phải không có cách, vấn đề là dựa vào đâu Thương Tình phải sinh con cho anh, dựa vào việc anh chết đi còn muốn trói cô cùng với anh sao?

Thấy sự đau đớn, chế giễu và khát vọng trong mắt Phong Khải Trạch, lần đầu tiên Thương Tình xúc động muốn hiểu suy nghĩ của anh, không giống như trước đây, mỗi lần Phong Khải Trạch nói gì đó, cô đều có thể nghe một nửa quên một nửa, nhưng cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Phong Khải Trạch như bây giờ, nóng nảy, xúc động và ảm đạm.

Là dáng vẻ cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Anh muốn em làm thế nào?" Bởi vì không hiểu nên Thương Tình hỏi thẳng.

Thấy Thương Tình vẫn nhìn mình lạnh nhạt, cho dù anh có nói ra bao nhiêu lời chân thành, biểu cảm của cô vẫn không có gì thay đổi, lạnh nhạt như thể những cảm xúc nhấp nhô của anh đều chỉ là một màn biểu diễn.

Có lúc, sự lạnh nhạt của cô thật sự rất tổn thương người...

Lý trí của Phong Khải Trạch sụp đổ, anh lùi về sau một bước, vẻ mặt căng thẳng, gần như nói năng lộn xộn.

"Muốn em làm thế nào? Anh nói thì em sẽ làm sao?" Anh nhìn Thương Tình u ám, giọng điệu trở nên đau buồn, "Nhưng anh cũng không biết phải bảo em làm gì... cứ thế đi, anh nghĩ anh sắp điên rồi..."

Nói xong, anh bỏ lại Thương Tình một mình đi trước, bước chân có hơi lộn xộn làm Thương Tình nhận ra được gì đó nhưng không nói nên lời.

Cô không bao giờ hiểu được ánh mắt cuối cùng Phong Khải Trạch nhìn cô nguy hiểm biết bao nhiêu.

Anh đang nghĩ, nếu anh thật sự không nỡ xa cô như vậy, tại sao không kéo cô chết cũng chứ?

Tại sao không chứ? Nếu con người có linh hồn, nếu sau khi anh chết đi, nhìn thấy Thương Tình và người khác ở bên nhau, thì cho dù anh có chết chắc cũng sẽ không yên lòng?

Nếu Thương Tình đã tốt với anh như vậy, thì tại sao không thể cùng chết với anh chứ?!

Mặc dù những suy nghĩ hỗn loạn đáng sợ này chỉ xoẹt qua trong chớp nhoáng, nhưng gần đây những ý nghĩ này xuất hiện càng lúc càng nhiều! Anh cảm thấy mình sắp bị bức điên rồi!

Anh yêu Thương Tình tha thiết, có lẽ chỉ có chết cũng cô mới có thể ở bên nhau suốt đời suốt kiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top