Chương 225: Anh muốn nghe em nói yêu anh

Hai người càng lúc càng ăn khớp, thậm chí không cần bàn bạch kỹ lưỡng trước mà vẫn có thể chọc tức người đến gần chết, sắc mặt Mục Hàn Tự tái xanh, một lúc lâu sau vẫn không nói được câu nào.

Cho dù anh có có không cam lòng hơn nữa cũng không thể ép Phong Khải Trạch xét nghiệm máu trên địa bàn của anh ta!

Thương Tình còn ngại chưa đủ, cố ý châm chọc thêm, "Chắc là Mục thiếu bận lắm nhỉ? Vậy chúng tôi cũng không giữ nữa, tôi ở Phong gia đợi giấy chuyển nhượng của anh, nếu có thể, nhất định phải hỏi thăm Vạn Hoằng giúp tôi đấy."

Nói đến đây, Thương Tình cười xấu xa, "Anh cũng có thể nói với Vạn Hoằng, ông ta muốn tặng quà cho tôi thật ra không cần phải quanh co như thế, trước giờ tôi chưa bao giờ từ chối đồ tốt. Anh nhất định phải nói cho Vạn Hoằng biết, năm cái bến tàu của ông ta đã đến tay tôi thành công rồi, tôi nghĩ chắc chắn ông ta sẽ ngất đi vì vui mừng! Nếu ông ta đã có thành ý như vậy, thì sau này chỉ cần ông ta ngoan ngoãn, tôi sẽ không kiếm chuyện với ông ta nữa."

Mọi người đều tin, nếu như Vạn Hoằng đang háo hức chờ đợi ở bệnh viện nghe thấy được Mục Hàn Tự xuất đầu còn rơi vào kết cục như thế này, e là không phải vui mừng đến ngất mà sẽ tức đến chết thì có?

Mục Hàn Tự nghiến răng nghiến lợi, anh ta đã hiểu, có lẽ suy đoán của anh ta đã có sai sót, một người phụ nữ mồm miệng sắc bén như Thương Tình sao có thể bị người ta khống chế chứ?

Nói không chừng anh ta đã rơi vào bẫy của Phong Khải Trạch, anh ta và Vạn Hoằng đều bị lừa gạt bởi những biểu hiện giả dối do Phong Khải Trạch cố ý tạo ra!

Cuối cùng Mục Hàn Tự không nói câu nào sa sầm mặc dẫn đám cảnh sát rời đi, bữa tiệc lại náo nhiệt như trước đó, lúc này, Thương Tình đang dựa trong lòng Phong Khải Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô nghiêm túc nói.

"Có đứa bé này, chuyện hôm nay coi như đã qua, nhưng đâu không phải kế lâu dài, còn vị Nhạc phu nhân đã mật báo kia đâu? Ai đang thẩm vấn bà ta?"

"Tả Kỳ." Phong Khải Trạch có hơi thấp thỏm, ánh mắt anh có chút lay động khó nói, sau đó chào một tiếng với Phong Tứ Hải rồi đưa Thương Tình đi trước.

Đêm nay tai qua nạn khỏi, Phong Tứ Hải và Lý Uyển Oánh đều thở phào, vội vàng bảo bọn họ đi nghỉ ngơi.

Phong Khải Trạch gạt mọi người đi, đưa Thương Tình trở về phòng như đang diễu hành.

Đi trên hành lanh, Thương Tình vẫn đang nói.

"Chuyện này chắc chắn gia chủ Nhạc gia không biết, con người đó chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ngu dốt như vậy, chắc là Bạch Tình vẫn còn ôm hận cho nên mới tự mình chủ trương..."

Thương Tình có hơi nhức đầu, "Vạn Hoằng bên kia có phải nên xử lí sạch sẽ chút không? Em sợ sau đả kích hôm nay hắn sẽ chó cùng đường quay lại cắn, lúc con người nổi điên sẽ rất đáng sợ, mặc dù Vạn Hoằng đã ngã, nhưng vẫn còn có những lá bài khác mà chúng ta không biết..."

"Tình Tình."

Phong Khải Trạch đột nhiên dừng lại, anh không quay đầu nhưng bàn tay đang nắm Thương Tình lại siết hơi chặt.

"Ừ?"

Trong đêm đen, giữa hành lang ngát hương hoa, ánh sao lấp lánh, gió thổi nhè nhẹ, gạt hết đám người phiền phức đi, đây đúng là một đêm đẹp đẽ.

Nhưng trong mắt Phong Khải Trạch, người mà anh đang nắm tay còn đẹp đẽ hơn.

Lúc này trái tim anh đang nhảy nhót, thậm chí anh còn không dám quay đầu lại nhìn, bởi vì anh sợ nhìn thấy khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của Thương Tình, không kiểm soát được sẽ làm ra chuyện mất lý trí.

"Em có biết em đang làm gì không?" Lòng bàn tay anh hơi ướt, nhưng bàn tay đang nắm chặt Thương Tình càng siết chặt hơn.

"Em hoàn toàn cột mình chung một chỗ với anh, nếu như, anh nói là nếu như, anh vẫn chết, bố anh chắc chắn sẽ không đối xử với em giống như anh, đến khi đó, em có một kẻ thù như Mục gia sẽ rất khó khăn, em hiểu ý của anh không?"

Cuối cùng anh cũng quay lại nhìn, đôi mắt tím sẫm u tối như cảnh đêm ngoài kia, lấp lánh một tia sáng mà Thương Tình không hiểu.

Thương Tình cảm thấy từ sau khi Phong Khải Trạch bị bệnh thường xuyên trở nên thật kỳ lạ.

"Thế thì sao?"

Phong Khải Trạch nói những chuyện này cô đều biết, chỉ là cô hoàn toàn không cho rằng có mình ở đây, Phong Khải Trạch sẽ chết.

Cô còn hỏi thế thì sao?

Cổ họng của Phong Khải Trạch rung động, hỏi bằng một giọng khàn khàn, "Vì vậy, rốt cuộc anh có địa vị gì trong trái tim em? Mỗi lần anh cho rằng em đã đối với anh đủ tốt, em lại càng tốt với anh hơn, anh ở trong trái tim em rốt cuộc là gì?"

Đây đã không phải lần đầu tiên anh hỏi như vậy, Thương Tình bối rối.

Phong Khải Trạch đại diện cho thứ gì?

Nếu thật sự phải nói, có lẽ anh đại diện cho sự an toàn?

Đa số những người cô gặp được ở kiếp trước đều tổn thương cô, cho dù là bị hủy đi bàn tay, hay bị rạch mặt, hay là bị dày vò suốt ba năm ở viện nghiên cứu đều tạo thành ám ảnh không thể xóa nhòa đối với cô.

Nhưng Phong Khải Trạch thì khác, anh không thích cô, luôn tránh xa cô, mặc dù cô từng bị anh liên lụy nhưng thật sự chưa từng bị anh tổn thương.

Phải, tổn thương.

Trước kia cô đuổi anh chạy, bị anh châm chọc đều do cô tự mình chuốc lấy, vì vậy đó không phải tổn thương do chính Phong Khải Trạch mang lại mà do bản thân cô không nhìn rõ thực tế.

Từ lúc bắt đầu Phong Khải Trạch đã nói anh không thích cô, anh chưa từng nói dối.

Vì vậy, Phong Khải Trạch là sự an toàn, anh cũng rất đặc biệt, dù gì kiếp trước cô cũng đã thích anh lâu như vậy.

"Vẫn chưa nghĩ rõ sao?" Phong Khải Trạch đột nhiên tiến lên một bước, cách Thương Tình chỉ nữa bước chân, anh cúi đầu, hơi thở quấn quít, hô hấp càng nhanh hơn.

Khuôn mặt tuấn tú căng chặt, thấy Thương Tình vẫn đang suy nghi, anh có hơi sốt ruột, bởi vì anh hỏi vấn đề này chỉ vì muốn nghe Tình Tình nói, cô yêu anh, cho nên mới tình nguyện làm đến như thế vì anh!

Vừa nghĩ đến nếu Thương Tình thật sự nói ra ba chữ "em yêu anh", nhịp tim của Phong Khải Trạch càng nhanh hơn, mặt nóng bừng lên, mặc dù chỉ là tưởng tượng mà anh đã thấy căng thẳng đến mức luống cuống rồi.

Vì vậy anh hùng hổ ép sát, nhìn Thương Tình mong đợi.

Anh thừa nhận một người ngay cả sống chết của mình còn không kiểm soát được như anh, còn muốn theo đuổi tình yêu là một chuyện rất vô trách nhiệm đối với người khác, nhưng anh không thể nào khống chế được khát vọng muốn nghe thấy Thương Tình nói yêu anh, giống như cá cần nước vậy, anh cảm giác bản thân sắp không hít thở được nữa!

Anh hít một hơi thật sâu, thúc giục lần nữa, bàn tay nóng bỏng cẩn thận xoa khuôn mặt của Thương Tình, thâm tình trong mắt dường như sắp tràn ra ngoài.

"Vì anh, em sẵn sàng lộ ra khả năng chữa bệnh của mình, sẵn sàng đi đến nước N mạo hiểm, sẵn sàng không cần danh tiếng, cho dù biết rõ tình huống của anh, vẫn sẵn sàng đối đầu với kẻ thù mạnh, Tình Tình, em vẫn chưa nghĩ rõ sao?"

Rõ ràng em rất yêu anh, tại sao không nói? Suy nghĩ của Phong Khải Trạch vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng.

Thương Tình có hơi không biết phải làm sao, chuyện này bình thường đều thuận theo tự nhiên, tại sao Phong Khải Trạch cứ phải để ý đến thế?

Thấy Phong Khải Trạch nhìn mình mong đợi, Thương Tình đành nói.

"Phải phải phải, đối với em, anh là... người rất quan trọng, được rồi chứ?"

Cô cũng không có nói dối, nếu không có thế lực của Phong Khải Trạch, e là bây giờ cô vẫn đang ở Thương gia đấu với Thương Thiến Thiến, chứ làm sao có thể dễ dàng đạp tất cả kẻ thù dưới chân trong một thời gian ngắn như vậy.

Người quan trọng?

Không đủ, như vậy vẫn chưa đủ!

Phong Khải Trạch càng nóng nảy! Anh há miệng, rồi mím lại, há miệng, rồi lại mím lại.

Cuối cùng anh kéo mạnh cà vạt, lớn tiếng hỏi như không chịu thua.

"Em không thể nói một câu "em yêu anh" sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top