Chương 224: Có thai rồi

Một câu nói gợi lên hàng ngàn con sóng! Thương Tình mang thai rồi!!!

Phong Khải Trạch cũng không biết gì choáng váng một lúc, sau đó nhanh chóng nhíu mày, "Sao em lại nói ra?"

Anh kéo người vào lòng, Thương Tình cao một mét sáu tám, còn mang giày cao gót, nhưng lúc ngã vào trong lòng Phong Khải Trạch trông vẫn rất nhỏ bé đáng yêu.

Phong Khải Trạch nhìn bụng Thương Tình, trong mắt xoẹt qua một tia phức tạp, sau đó đè thấp giọng hỏi.

"Còn nữa... không phải đã bảo em đừng ra đây nữa sao? Nghỉ ngơi cho tốt, vì con của chúng ta."

Lúc Phong Khải Trạch nói mấy chữ 'vì con của chúng ta', giọng điệu rất vi diệu, đôi mắt anh di chuyển trên chiếc bụng phẳng lì của Thương Tình, có chút sâu xa, như bị ma quỷ khiến còn sờ lên đó...

Ánh mắt chăm chú và cử chỉ cẩn thận của anh lập tức làm cho tất cả mọi người tin rằng trong bụng Thương Tình đang có một đứa bé!

Cho dù không phải, tình cảm giữa hai người bọn họ trông cũng không giống như Mục Hàn Tự suy đoán, là quan hệ lợi dụng và bị giam cầm, bởi vì lúc Phong Khải Trạch ôm Thương Tình luôn làm cho người ta có cảm giác không nỡ buông tay...

"Cô... cô nói gì? Cô có thai?" Cuối cùng Mục Hàn Tự cũng lộ ra vẻ kinh hãi, đôi mắt phượng trợn tròn, đủ để thấy anh ta ngạc nhiên đến mức nào!

Anh ta theo dõi lâu như vậy, thu thập được nhiều bằng chứng như vậy, nhưng cho dù có nhiều bằng chứng hơn nữa cũng không thuyết phục bằng một đứa con của Thương Tình!

Bệnh nhân nhiễm virus K còn có con được sao? Đúng là trò đùa!

Vì vậy chỉ một câu nói của Thương Tình đã khiến cái vẻ hùng hổ dọa người vừa nãy của anh ta hoàn toàn biến thành một câu chuyện cười!

Trong lúc Mục Hàn Tự trố mắt đứng nhìn, các vị khách đã dần phản ứng lại, không thể không thừa nhận, trước khi Thương Tình xuất hiện, bọn họ đã có hơi bị Mục Hàn Tự thuyết phục, dù gì những chuyện anh ta nói xâu chuỗi lại với nhau thật sự rất đáng sợ!

Nhưng bây giờ... gì mà Phong thiếu đã nhiễm bệnh một năm, nghe cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm!

Thương Tình rất hài lòng với sự thay đổi của mọi người, nhưng cô vẫn không lộ ra sơ hở, ôm lấy Phong Khải Trạch như đang làm nũng, cười nói.

"Không sao, dù sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết..."

Có người khách vội nói, "Đây đúng là việc tốt! Phong thiếu, khi nào anh và Thương tiểu thư kết hôn?"

Một quý bà khác cũng cười nói, "Chắc là sắp rồi đây, dù gì cũng đã có em bé rồi..."

Mục Hàn Tự nhìn nụ cười thản nhiên của Thương Tình hơi nghi ngờ.

Không thể nào, nếu Thương Tình có quan hệ đó với Phong Khải Trạch, vậy tại sao vẫn bị Phong Khải Trạch cho người giám sát mọi lúc? Tại sao còn cho người giám sát bố cô ta?

Chuyện khác không nói, chỉ nói hôm nay, tại sao lúc Phong Khải Trạch xét nghiệm máu trước mặt mọi người lại giở trò?

Giải thích duy nhất là Thương Tình đang nói dối! Bởi vì cô ta đã bị Phong Khải Trạch khống chế nên bây giờ không thể không giúp anh ta rửa sạch hiềm nghi, vì vật mới cố ý nói mình có thai!

Sau khi nghĩ ra được điểm mấu chốt, Mục Hàn Tự lập tức nghiêm túc, đột nhiên nói, "Thương tiểu thư có thai rồi? Hành động cũng nhanh thật, đúng lúc tôi có dẫn theo quân y đến, hay là Thương tiểu thư cho tôi được thua tâm phục khẩu phục có được không?"

Phong Khải Trạch đã hoàn toàn hết kiên nhẫn với Mục Hàn Tự, bây giờ nguy cơ đã được gỡ bỏ, không cần thiết phải phí lời thêm nữa, anh nhìn Mục Hàn Tự khó chịu, "Anh có thôi hay không? Quản gia, dẫn người 'tiễn' Mục thiếu ra ngoài!"

Thấy Phong Khải Trạch muốn tiễn khách, trừ khi Mục Hàn Tự thật sự nắm chắc và dám xé rách mặt, nếu không chuyện tối nay chỉ sợ sẽ phải bỏ dỡ giữa chừng.

Ngay khi Mục Hàn Tự đang do dự, Thương Tình đột nhiên thò đầu ra từ trong vòng tay của Phong Khải Trạch.

"Nếu tôi để cho anh khám, anh có thể cho tôi thứ gì?"

Mục Hàn Tự tỉnh táo lại, vội nói, "Vạn Hoằng cho tôi năm cái bến tàu, sẽ là của cô!"

Dù sao từ mặt đó mà nói, Thương Tình có mang thai hay không cũng đồng nghĩa với Phong Khải Trạch có nói dối hay không, vì vậy tin tức này rất đáng giá!

Thương Tình đưa ra hai ngón tay, "Vạn Hoằng cho anh năm cái bến tàu, tôi biết, ở bờ Nam có hai cái bến tàu nằm giữa năm cái bến tàu đó, vừa hay cũng là Mục gia nhà anh, nếu anh đồng ý đều cho tôi hết, tôi sẽ để anh xét nghiệm máu."

Bởi vì trong giai đoạn đầu của thời kỳ mang thai, xét nghiệm máu là cách kiểm tra thuyết phục nhất.

Mục Hàn Tự do dự một lát, bởi vì nếu đồng ý thì nguyên cả bờ Nam đó đều sẽ là của Phong gia mất, nhưng anh ta cũng không do dự quá lâu, so với Phong Khải Trạch vừa động một chút là muốn đánh cược tất cả sản nghiệp trên biển thì Thương Tình vẫn còn khách sáo lắm.

Xét thấy chuyện này rất có nhiều điểm đáng ngờ, rất có thể Thương Tình đang cố phô trương thanh thế, anh ta cắn răng, "Được, tôi đồng ý với cô!"

Thương Tình mỉm cười, uyển chuyển đưa tay ra, "Vậy anh lấy máu đi, cẩn thận chút, tôi sợ đau."

Thái độ phóng khoáng của cô càng làm cho Mục Hàn Tự cảm thấy không ổn, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm, vì vậy anh ta vẫn để quân y đi đến lấy máu.

Mặc dù rất nhiều vị khách đã không còn nghi ngờ nữa nhưng họ vẫn nhìn Thương Tình chăm chú, mong đợi kết quả xét nghiệm máu.

Lần này Mục Hàn Tự đến cũng chuẩn bị khá đầy đủ, kết quả xét nghiệm máu có ngay tức khắc!

Sắc mặt bác sĩ có hơi khó coi, nhỏ giọng nói với Mục Hàn Tự.

"Đã có thai, bởi vì thời gian quá ngắn, tạm thời không thể kiểm tra được thời gian mang thai cụ thể..."

Mục Hàn Tự không nghe thấy những lời nói sau đó nữa, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi!

Thương Tình ấn chỗ trích máu, cười thần bí, "Bây giờ có thể rửa sạch nỗi oan cho A Trạch rồi chứ?"

Cô nghiêng đầu, cười nói, "Hay anh muốn nói đứa bé này không phải của A Trạch, vậy tôi đành phải đợi anh mấy tháng nữa lại đến đây xét nghiệm quan hệ cha con bằng nước ối rồi."

Giọng điệu trêu đùa của cô khiến mọi người đều bật cười, làm cho Mục Hàn Tự vốn đang định nghi ngờ đứa bé này cũng không dám nói ra câu nào nữa.

Đùa à, Phong thiếu sẽ nuôi con của người khác sao?

Ánh mắt của bọn họ làm cho Mục Hàn Tự cảm thấy lo sợ, gần như anh ta có thể tưởng tượng ra sau khi quay về sẽ phải nhận hình phạt nặng cỡ nào! Đặc biệt là người khác nhìn anh ta bằng ánh mắt cười như không cười, làm anh ta cảm thấy mình giống như một thằng ngốc, bị đôi nam nữ trước mắt đùa giỡn trong lòng bàn tay!

"Lần này anh hài lòng rồi chứ?"

Phong Khải Trạch vô cùng bất mãn, anh biết rất rõ, nhất định là Thương Tình đã làm gì đó mới dẫn ra được kết quả như vậy, nhưng thế thì có sao? Cho dù là giả vờ, tự tin nên có cũng không thể thiếu!

Mục Hàn Tự không trả lời, dường như vẫn có hơi không chấp nhận được kết quả này.

Thương Tình làm ổ trong lòng Phong Khải Trạch cười trộm, "Lần này tốt rồi, có được nhiều thứ như thế mà không phải tốn sức! Cứ như trúng số vậy, ngày mai tất cả mọi người ở thành phố Hải Trung đều sẽ ghen tị với em rồi!"

Đúng là ghen tị, bây giờ bọn họ đã ghen tị rồi đây! Là bảy cái bến tàu đó, liên tiếp một dãy, tương đương với chiếm được một nữa bến cảng của bờ Nam! Những người như bọn họ phải cố gắng không biết bao nhiêu năm mới giành được những thứ đó, nhưng Thương Tình chỉ cần nhỏ một giọt máu là đủ!

Phong Khải Trạch thấy Thương Tình vui vẻ, còn châm chọc thêm, "Vậy đợi đến khi Mục thiếu đưa đồ đến, Tình Tình phải cảm ơn người ta đàng hoàng đấy, người khác tặng cho anh ta, anh ta không cần, lại còn tự mình nhả ra hai cái, e là sẽ đau lòng một trận rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top