Chương 221: Sóng gió dồn dập

Ở một góc của phòng tiệc, Bạch Tình, mẹ của Nhạc Mộng Như đang luống cuống tiêu hủy miếng vải và giấy thử trong tay, trong lòng vẫn còn hơi sợ, bà ta biết những thứ này không mang ra ngoài được, hơn nữa cũng không dám mang đi, vừa nãy đẩy người phụ nữ kia đã dùng hết can đảm cả đời này của bà ta! Lúc gọi điện thoại, tay bà ta vẫn còn đang run rẩy!

"Chén nước kia có vấn đề? Nhưng không phải Phong Khải Trạch đã vượt qua được một tháng rồi sao?"

Vạn Hoằng lẩm bẩm.

"Tôi cũng không biết! Chuyện này chắc Phong gia sẽ không biết là tôi làm chứ? Nói rồi đấy! Sau này nếu bị Phong gia phát hiện, ông không được khai ra tôi đó!

Bạch Tình dặn dò nhiều lần, nhưng Vạn Hoằng đã không nghe vào được nữa.

Bệnh của Phong Khải Trạch đã khỏi hay chưa? Nếu chưa, sao anh ta vẫn có thể tham gia tiệc tùng như một người bình thường? Nếu rồi, tại sao xét nghiệm máu trước mặt mọi người còn phải giở trò?

Nhớ đến những lời Vạn Thiệu Luân đã nói trước khi chết, bỗng có một tia điện xoẹt qua trong đầu Vạn Hoằng đang đau ốm.

"Tôi hiểu rồi! Tốt quá! Tôi hiểu hết rồi!"

Vạn Hoằng nghĩ đến gì đó, ở trong phòng bệnh la hét! Khuôn mặt hưng phấn không thể nào kiềm lại được!

"Tôi biết rồi, có lẽ chúng ta đều bị lừa rồi! Phong gia đúng là xảo trá, lần này bọn họ chết chắc rồi!"

Bạch Tình hơi mờ mịt, "Hiểu gì cơ? Ông còn chưa trả lời tôi đấy!"

Nhưng bà ta còn chưa nói hết câu, Vạn Hoằng đã ngắt điện thoại.

Bạch Tình hoảng hốt gọi lại, bên kia hiển thị đang gọi đi.

Nhưng mà nghe giọng điệu của Vạn Hoằng, bất kể ông ta hiểu được chuyện gì, dường như đều là chuyện không có lợi gì với Phong gia...

Vẻ mặt của bà ta từ sợ hãi dần trở nên kiên định! So với Vạn Hoằng điên cuồng được ăn cả ngã về không Bạch Tình chỉ muốn trả thù cho con gái của mình! Vì vậy khi Vạn Hoằng tìm tới bà ta, mặc dù biết rất nguy hiểm nhưng bà ta vẫn không do dự đồng ý ngay, bởi vì bà ta biết đây là cơ hội duy nhất của mình...

Nghĩ đến có lẽ Phong gia sắp gặp xui xẻo, khuôn mặt trang nhã của Bạch Tình bỗng nở nụ cười ác độc.

"Phong Khải Trạch, Thương Tình! Các người dám hại con gái của ta, vậy thì nhất định phải trả giá!"

Nhưng bà ta còn chưa đắc ý được bao lâu, vừa quay người lập tức nhìn thấy quản gia nghiêm nghị nhìn bà ta, vô cùng chán ghét nói.

"Nhạc phu nhân có phải không? Mời! Phu nhân chúng tôi có chuyện muốn nói với bà."

Ngay lập tức, sắc mặt của Bạch Tình trắng bệch...

Bữa tiệc vẫn đang tiếp tục, so với mọi người đang thảnh thơi, Thương Tình đã cảm giác được nguy hiểm đang lan đến, Vạn Hoằng không hề ngu, có lẽ ông ta đã đoán ra được gì đó, hơn nữa bây giờ ông ta là một kẻ điên bị bức đến đường cùng, khó tránh sẽ làm một số việc điên rồ.

Còn bọn họ, phải nghĩ ra được một cách đối phó ngay mới được, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, không đoán được đối phương muốn làm gì, bọn họ rất khó có thể nghĩ ra được biện pháp có hiệu quả.

Xem ra, tình thế bây giờ rất tệ với Phong gia.

Thấy bữa tiệc sắp kết thúc, Phong Tứ Hải âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng tối nay mặc dù có hơi lo sợ nhưng vẫn trôi qua thuận lợi không nguy hiểm, thì lúc này quản gia căng thẳng chạy đến báo một câu.

"Ông chủ, không xong rồi! Cảnh sát đến rồi!"

Cảnh sát không những đến mà còn đến rất nhiều người, Phong gia là thế gia đứng đầu nhiều năm, không thể không có đối thủ, bình thường bình yên vô sự, mọi người đều duy trì vẻ mặt ôn hòa, nhưng một khi có chuyện thì lập tức sẽ là chuyện lớn.

Cũng không biết Vạn Hoằng đã đến mức như vậy, còn có thể xúi giục ai ra mặt thay ông ta?

Phong Khải Trạch thấy Phong Tứ Hải hơi hoảng hốt thì vỗ vai an ủi ông, nói với quản gia, "Nếu đã có khách đến thì cứ mời họ vào, Phong gia chúng ta không có gì khuất tất không dám gặp người."

Anh nói xong không bao lâu, một người đàn ông mặc âu phục trắng dẫn theo mười mấy cảnh sát đi vào.

"Phong thiếu, tôi không mời mà đến, anh không trách tôi chứ?"

Phong Khải Trạch hừ một tiếng, quét mắt nhìn cảnh sát sau lưng anh ta, cười lạnh, "Sao có thể chứ? Người đến đều là khách, Phong gia chúng tôi đều hoan nghênh."

Người đàn ông trẻ tuổi tên Mục Hàn Tự tỏ ra tiếc nuối, "Thật đáng tiếc, hôm nay tôi đến không phải làm khách, mà là..."

Anh ta nhìn đám đông xung quanh, đôi mắt phượng đa tình mang theo ý cười.

"Mà là có người tố giác một việc bởi vì sự việc quan trọng, tôi không thể tự mình đến chấp hành công vụ."

Lời nói của Mục Hàn Tự làm cho sắc mặt mỗi người một khác, ai mà không biết Mục Hàn Tự ở trong quân đội hữu danh vô thực, bình thường cũng chẳng đến đó, hôm nay mượn danh chấp hành công vụ, xem ra tối nay lại đến kiếm chuyện rồi.

Có người nhỏ giọng nói, "Mục gia và Phong gia luôn không hợp nhau, không biết lần này nắm được điểm yếu gì của Phong gia mà lại phách lối như thế."

"Khó nói, điểm yếu của Phong gia cũng không dễ nắm bắt được như vậy, nếu như dễ dàng như thế, Mục gia cũng sẽ không để mặc Phong gia đè đầu mãi như thế, chẳng phải Mục gia muốn thoát khỏi cái danh thế gia đứng thứ hai nước C từ lâu rồi sao."

"Nhưng về ngoại hình hay tài năng, Mục thiếu gia này cũng giống như Phong thiếu gia đều là hạc trong bầy gà."

"Vẫn là Phong thiếu nhỉnh hơn một bậc, nếu không cũng không có quy tắc ngầm 'có Phong thiếu thì không có Mục thiếu' như thế kia, phần lớn thời gian Mục thiếu vẫn đang tránh né mũi nhọn đó."

"Nhưng mà dáng vẻ chắc thắng này của Mục thiếu tối nay, lẽ nào đã nắm chắc có thể đè đầu Phong gia?"

Tiếng bàn tán không ngừng vang bên tai, bọn họ đều không ngờ nhiệm vụ mà Mục Hàn Tự ám chỉ là virus K, mà chỉ cho rằng anh ta đã nắm được điểm yếu khác nên mới xuất hiện ở đây.

Phong Khải Trạch rất ghét Mục Hàn Tự, tên này từ nhỏ đến lớn thứ gì cũng thích so sánh, tranh giành với anh, anh còn lâu mới có hứng thú chơi trò đuổi bắt với hắn.

"Nếu đã không phải khách, vậy cũng không cần tôi tiếp đãi nữa, quản gia, tiễn khách!"

"Đợi đã!"

Mục Hàn Tự cười nói, anh ta cẩn thận đánh giá Phong Khải Trạch, thật khó tin những gì Vạn Hoằng nói là thật, Phong Khải Trạch thật sự đã nhiễm bệnh một năm?

Vạn Hoằng đoán Phong Khải Trạch đã nhiễm bệnh từ một năm trước khi ở nước L, nhưng nhờ gặp được bác sĩ thiên tài giữ được mạng cho nên mới không chết, suy đoán như thế lập tức làm người ta hiểu ra tại sao cô gái tên Thương Tình đó phải mạo hiểm chạy đến nước N nghiên cứu virus K, và tại sao một năm nay Phong Khải Trạch đột nhiên thu mình, hơn nữa Mục Hàn Tự lờ mờ cảm giác được suy đoán của Vạn Hoằng có lẽ là thật, nếu không sao tối nay Phong Khải Trạch phải giờ trò bịp bợm xét nghiệm máu trước đám đông?

"Tôi đến là do có người mật báo, ông ta nói ở đây có một người có đột phá trong nghiên cứu về virus K, chỉ cần được cô ấy chữa trị, cho dù đã nhiễm bệnh cũng sẽ không chết trong một tháng, nhân tài như thế đương nhiên chúng tôi phải chiêu mộ về phục vụ cho đất nước rồi."

Phong Khải Trạch không ngờ Mục Hàn Tự vẫn còn liên hệ riêng với Vạn Hoằng, chuyện này không cần phải nói, chắc chắn là bút tích của Vạn Hoằng, trong mắt Phong Khải Trạch xoẹt qua một tia giết chóc, xem ra đạp Vạn Hoằng xuống vẫn chưa đủ, giết chết ông ta mới là cách giải quyết tốt nhất.

Những lời của Mục Hàn Tự làm mọi người không hiểu ra làm sao.

Sao lại liên quan đến virus K nữa? Không phải chuyện này đã xong rồi sao? Hơn nữa cho dù có chuyên gia có đột phá trong nghiên cứu về virus K xuất hiện cũng không cần Mục Hàn Tự phải tự mình dẫn người đến mời như vậy chứ.

"Ở đây không có người anh muốn tìm, mời anh về cho!"

Phong Khải Trạch biết rõ đối phương muốn đến tìm Tình Tình, thực tế là hắn định tâng bốc y thuật của Tình Tình, trong tình huống không có bằng chứng làm cho mọi người nghi ngờ anh, ép anh xét nghiệm máu lại lần nữa mới là thật!

Tên Mục Hàn Tự này vẫn đáng ghét như trước kia!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top