Chương 219: Mưa gió nổi lên

Cô bỡn cợt Thương Thiến Thiến, "Tao có thể đưa mày về Thương gia mà... tại sao nhất định phải là Phong gia?"

Không đợi Thương Thiến Thiến nghĩ ra được lý do, Thương Tình đã không còn kiên nhẫn đùa tiếp nữa.

"Đến lúc này mà mày còn có tâm tư như vậy, tao không biết nên nói mày thông minh hay phải nói mày hoàn toàn không biết xấu hổ nữa? Đúng là mẹ nào con nấy?"

Thương Tình nói xong, không bận tâm sắc mặt khó coi của Thương Thiến Thiến nữa, quay lưng rời đi.

Một lúc sau, đằng sau truyền đến tiếng hét điên cuồng của Thương Thiến Thiến.

"Aaa!! Thương Tình!! Mày sẽ không được chết yên ổn đâu! Mày nhất định sẽ không được chết yên ổn!"

Thương Tình hừ một tiếng, cô có được chết yên ổn hay không thì cô không biết, nhưng Thương Thiến Thiến bây giờ đang là món đồ chơi nằm trong tay cô.

Sau khi đánh ngã Vạn Hoằng, Thương Tình ở Phong gia khoan khoái mấy ngày, chớp mắt một tháng đã qua, đã đến lúc Phong Khải Trạch phải xuất hiện.

"Nghe nói gì chưa, Phong gia mở tiệc chúc mừng Phong thiếu hồi phục đấy!"

Có phóng viên hỏi đồng nghiệp, "Anh được mời chưa? Lần này để chứng minh bản thân không sao Phong thiếu chắc chắn sẽ mời một số phóng viên đến!"

Người khác cười nói, "Các anh đừng mơ tưởng nữa, được đến săn tin chắc chắn là một số người có máu mặt!"

"Thật là đáng tiếc, vẫn chưa có phóng viên nào có thể bước vào cửa của Phong gia, thật muốn xem thử biệt thự của nhà giàu bậc nhất trông như thế nào."

........

Hôm diễn ra bữa tiệc, khách khứa đến Phong gia nhiều như mây, lần này không giống như tiệc gia đình lần trước, chỉ mời một số người thân thiết, lần này có rất nhiều người đến, đủ mọi ngành nghề, ngay cả đối thủ cũng được mời đến.

Dù sao mục đích tổ chức bữa tiệc là để chứng minh Phong Khải Trạch đã khỏe mạnh, bây giờ mời bọn họ vẫn tốt hơn để sau này bọn họ làm ra những trò vặt vãnh.

"Anh thế này đẹp chứ?"

Nếu là trước kia, chắc chắn Phong Khải Trạch sẽ không hỏi những lời như thế, nhưng bây giờ, mặc dù anh đang bệnh nhưng tâm tình lại cởi mở hơn trước kia, nếu như anh lúc trước giống như kim cương, có độ cứng và nhiệt độ tuyệt đối, thì bây giờ, anh giống như ánh sáng mặt trời, từ trong ra ngoài đều tỏa sáng lấp lánh, anh mặc trên người bộ âu phục xanh bạc thật sự vô cùng tuấn tú.

"Đẹp."

Thương Tình dường như đã trở lại với trạng thái sinh hoạt trước kia, mỗi ngày đều học tập, sau đó chăm sóc sức khỏe cho Phong Khải Trạch, lúc này cô trả lời một câu qua loa, nghiêm túc hỏi.

"Lúc hoạt động, các khớp xương có khó cử động hơn không? Có đau đớn hơn không?" Cô nhìn động tác cài nút áo của Phong Khải Trạch, mà hỏi.

Nụ cười trên mặt Phong Khải Trạch nhạt hơn một chút, sau đó thờ ơ nói.

"Không sao, anh đã tốt hơn người khác nhiều rồi."

Những người khác, sau một tháng nhiễm bệnh đều sẽ chết, còn anh, tính thêm một tháng này thì anh đã sống được một năm lẻ một tháng, ngoại trừ cơ thể đau nhức, những biến chứng khác cũng không mãnh liệt lắm, quan trọng nhất là có Tình Tình ở bên cạnh anh, còn cầu mong gì hơn nữa?

Thương Tình mím môi, "Nhờ có máu của Vạn Thiệu Luân, tiến độ nghiên cứu của bọn em cũng có một ít tiến triển, giáo sư Hoàng ở nước N, nhờ có một số bệnh nhân nhiễm bệnh ở đó làm tình nguyện viên nên bọn họ cũng có được thành quả nhất định..."

Thương Tình đột nhiên thay đổi chủ đề, "Anh sẽ không trách em chứ? Nếu không tại em, anh đã có thể dùng Vạn Thiệu Luân làm vật thí nghiệm sống, nói không chừng có thể rút ngắn thời gian điều trị virus, anh cũng bớt phải chịu khổ..."

Đôi mắt tím của Phong Khải Trạch chứa ý cười quét qua cô, "Em nghĩ anh sẽ trách em?"

Thương Tình gật đầu, địa vị của Phong Khải Trạch rất cao, trách nhiệm cũng rất nặng nề, anh có đầy đủ lý do vì sức khỏe của bản thân đem Vạn Thiệu Luân đi làm vật thí nghiệm, nhưng cô làm chết bệnh nhân đặc biệt đó, Phong Khải Trạch cũng không nói câu nào.

"Tình Tình, anh thừa nhận lời đều nghị của em rất hấp dẫn, dù sao Vạn Thiệu Luân cũng là kẻ thù của chúng ta, đem anh ta làm vật thí nghiệm sống anh không hề thấy quá đáng chút nào, nhưng anh tôn trọng lựa chọn của em, cũng tôn trọng bí mật của em, tất cả những gì em không muốn nói, anh sẽ không hỏi, tất cả những chuyện em muốn làm, anh đều ủng hộ."

Vì vậy cho dù có liên quan đến mạng sống của bản thân, anh cũng không nói gì, cứ như vậy chiều chuộng một người không chút giới hạn.

Thấy vẻ mặt Thương Tình lộ ra chút phức tạp, Phong Khải Trạch khẽ nhướng mày, "Đương nhiên, nếu không phải là em, anh chắc chắn sẽ không tha cho Vạn Thiệu Luân, nhưng đó là em, anh còn có cách gì nữa?"

Dù sao anh cũng không phải người tốt gì, nếu không phải do thích Thương Tình, nếu không phải người giết Vạn Thiệu Luân là Thương Tình, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.

Thương Tình mím môi, bảo đảm một lần nữa, "Em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh, cho dù không có Vạn Thiệu Luân."

"Anh tin em." Phong Khải Trạch hiên ngang kéo tay Thương Tình, cười hỏi, "Chúng ta đi thôi?"

Một lúc nữa đến bữa tiệc, vẫn còn có một trận đánh ác liệt đang chờ bọn họ!

Trang hoàng tinh tế lộng lẫy, âm nhạc du dương, tốp năm tốp ba quan khách ăn mặc sang trọng đang trò chuyện với nhau đều đang cực kỳ tò mò về Phong Khải Trạch.

Một tháng đã qua, cơ bản có thể gỡ bỏ cảnh báo chết chóc trên người Phong Khải Trạch, đa số bọn họ đều tin Phong Khải Trạch thật sự có được một phần trăm may mắn kia, vì vậy lúc ở đây, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn lần trước rất nhiều.

"Gần đây hành động của Phong gia thật lớn, Vạn gia đổ rồi, nghe nói Vạn Hoằng bị em trai ông ta rút vốn, còn tức đến ngã bệnh, sau khi chia nhà, Vạn Hoằng không thể không rao bán sản nghiệp tổ tiên, gần như chỉ trong một đêm ông ta đã hoàn toàn ngã ngựa."

Có người ngậm ngùi.

"Phải thôi, cũng trách Vạn gia không tự lượng sức mình, dám đấu với Phong gia! Phong Khải Trạch đâu phải như những quý công tử tay không dính máu."

"Nghe nói Vạn Hoằng ở trong bệnh viện luôn mồm nói rằng nhất định sẽ không tha cho Phong gia, sẽ không tha cho Thương Tình, cũng không biết ông ta sẽ làm gì."

"Còn làm gì được nữa? Lúc trước khi ông ta cực thịnh còn không phải đối thủ của Phong gia, bây giờ... chỉ có thể nói bị bức vào ngõ cụt nên muốn tìm đường chết thôi!"

Không chỉ bọn họ đang nói đến Vạn gia, mà người khác cũng đang nói, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, đương nhiên, còn có một chuyện làm người ta hăng say, đó là chuyện của Lâm Dịch Thục và Thương Thiến Thiến.

Người có tiền đều chơi đùa rất điên cuồng, nhưng hiếm ai chơi đùa giống như Vạn Hoằng, dù gì chơi đùa một cô con gái riêng của một gia tộc nhỏ như thế đúng thật là không coi người ta là người! Có một số phụ nữ rất coi thường đàn ông như vậy.

Nhưng càng làm người ta ngạc nhiên hơn là Lâm Dịch Thục, rất nhiều quý bà ở Hải Trung đều nói, nếu bọn họ là Lâm Dịch Thục thì sớm đã tự sát rồi! Có sống cũng xấu hổ, hơn thế những người trước đó có quan hệ tốt với Lâm Dịch Thục bây giờ đều hận không thể chưa từng quen biết người này, một người phụ nữ muốn trèo cao là một chuyện, bà ta dùng thủ đoạn gì, người khác không biết cũng coi như chưa xảy ra, nhưng một khi đã biết, hơn nữa còn là chuyện xấu hổ như vậy, không cần một ngày, e là người có chút thân phận trên cả nước đều biết hết rồi.

Sau vụ việc, phóng viên cũng không có viết hết chi tiết, chủ yếu là nể mặt Phong gia nên mới chú ý đến mặt mũi của Thương Bách Tề, nhưng hôm đó Thương Tình nói ra bí mật dọa người này vẫn khiến cả thành phố Hải Trung chấn động!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top