Chương 218: Mẹ nào con nấy
Mỗi một câu của Thương Tình đều giống như một tín hiệu, tuyên bố thời đại của Vạn Hoằng đã qua, sau này mọi người đều có thể có oán báo oán, có thù báo thù! Cuối cùng Vạn Hoằng không chịu nổi đả kích, đảo mắt một cái lập tức ngất đi.
Phong Khải Trạch ở trong xe nhìn thấy Thương Tình thắng lớn, tâm trạng rất tốt nói với Bàng Thất, "Triệu Vĩnh bắt cóc là không đúng, nhưng nói thế nào ông ta cũng là người bị hại, chút nữa anh đi chào hỏi với bên cảnh sát một chút."
"Dạ!" Bàng Thất cười đáp ngay, anh ta nhìn Thương Tình đang nói chuyện với những người khác của Vạn gia ở bên ngoài, hơi cảm khái.
"Thiếu phu nhân oai thật, Vạn gia là một gia tộc lớn như vậy, cô ấy có thể xử lí lưu loát, đúng thật không phải người thường!"
Mặc dù cũng không thể phủ nhận bên trong có Phong Khải Trạch thâu tóm tình thế, từ Triệu Vĩnh, cho đến Vạn gia quyết định chia nhà, đều do Phong Khải Trạch từng bước thúc đẩy mới đi đến được như hiện tại, nhưng cho dù Phong Khải Trạch thu xếp chu đáo, cũng cần Thương Tình có đủ gan dạ mới được, hai người hợp tác vô cùng ăn khớp, nhẹ nhàng đạp Vạn gia xuống đài, từ nay về sau sẽ không còn Vạn gia Thượng Kinh nữa.
"Người phụ nữ của tôi đương nhiên phải tốt nhất rồi."
Phong Khải Trạch nhìn qua màn mưa, vẻ mặt vô cùng đắc ý, không thể không thừa nhận, anh thích nhất là Thương Tình thong thả ung dung như thế, cách thức giải quyết từng bước đẫm máu, làm cho người ta có khoái cảm tàn sát tuyệt mỹ.
Dường như Thương Tình cũng cảm giác được liếc nhìn về phía Phong Khải Trạch, sau đó từ biệt với nhóm người Vạn Khai.
Nếu nhóm Vạn Khai đã quyết định chia nhà tách khỏi Vạn Hoằng, thì chắc chắn sẽ không muốn đắc tội Thương Tình, vì vậy vừa nãy nói những lời kia, ý là chuyện này tất cả lỗi lầm đều của Vạn Hoằng, bọn họ đã vạch rõ ranh giới với ông ta, mong Thương Tình đừng kiếm chuyện với bọn họ.
Thương Tình mỉm cười, "Phương châm làm người của tôi trước giờ luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, các ông có thể yên tâm, nếu không còn chuyện gì nữa thì tạm biệt nhé."
"Được được... Thương tiểu thư đúng là người rộng lượng! Tạm biệt, tạm biệt!"
Vạn Khai âm thầm thở ra, chỉ cần Thương Tình không so đo, người của Phong gia chắc chắn sẽ không để ý đến bọn họ.
Sau đó Vạn Khai đưa Vạn Hoằng đi, bởi vì Vạn Hoằng vẫn còn nợ ông ta một khoản tiền lớn!
Cảnh sát đưa Triệu Vĩnh đi, phóng viên cũng vội vàng chạy theo, cảnh sát giao thông bắt đầu khơi thông các làn xe, đầu cầu mưa gió bão bùng cuối cùng cũng bình yên trở lại, chỉ còn lại Thương Thiến Thiến và Lâm Dịch Thục đứng ở đó, cổ Thương Thiến Thiến đã ngừng chảy máy nhưng ánh mắt cô ta giống như đã mất hồn.
Lâm Dịch Thục muốn xem vết thương cho cô ta nhưng lại bị Thương Thiến Thiến đẩy ra! Bởi vì cô ta cảm thấy Lâm Dịch Thục bẩn...
"Bà tránh ra! Đừng đụng tôi!"
Thương Thiến Thiến thật sự không ngờ cô ta lại được đến thế giới này như vậy, Lâm Dịch Thục trải qua chuyện như thế cũng không bỏ cô ta đi, vẫn coi như không có chuyện gì mà sống tiếp, thật sự không thể tưởng tượng nổi!
Lâm Dịch Thục lộ ra ánh mắt tổn thương, ở đằng kia Thương Thiến Thiến đang lảo đảo đi về phía Thương Tình!
"Thương Tình! Cô là ma quỷ! Sao cô lại làm như vậy với tôi, cô muốn bức chết tôi có phải không, cô muốn bức chết tôi có đúng không?!"
Cô ta còn chưa đến gần đã bị Bàng Tứ ngăn lại, Thương Tình cầm dù quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt điên dại của Thương Thiến Thiến.
"Tao bức chết mày? Tao chỉ nói ra sự thật, có một số người, đã dám làm thì phải dám nhận."
"Cô là đồ mất nhân tính! Bà ta làm là chuyện của bà ta, sao cô lại muốn liên lụy đến tôi? Cô đang cố ý hủy hoại tôi, đẩy tôi vào đường chết! Chúng ta, chúng ta là chị em! Sao cô có thể đối xử với tôi như vậy?"
Thương Thiến Thiến vừa vùng vẫy vừa la hét, trên mặt cô vừa có nước mắt vừa có nước mưa, còn có máu, trông vô cùng nhếch nhác!
"Tao muốn bức chết mày lúc nào?" Thương Tình không thừa nhận, nếu không có cô, bây giờ Thương Thiến Thiến đã chết rồi, nhảy xuống biển chết rồi.
"Cô còn không thừa nhận! Đều là phụ nữ! Mẹ tôi trải qua chuyện như thế đã đủ thê thảm rồi! Cô còn nói ra trước mặt người nhiều người như vậy, không phải muốn bức chết bà ta, rồi sau đó bức chết tôi sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, sao cô lại đối với tôi như vậy?"
Thương Tình cười giễu cợt, "Xem ra tao chưa nói rõ ràng làm mày hiểu lầm rồi."
Cô nghịch tay cầm dù, nhìn cô ta nói ra từng câu từng chữ, "Đưa Lâm Dịch Thục đến hộp đêm là ông ngoại của mày, bởi vì ông ta muốn bợ đỡ quyền quý, Lâm Dịch Thục cam tâm tình nguyện đến đó, xảy ra chuyện gì cũng đều ở trong dự liệu của bà ta, sau khi mọi việc xảy ra, nếu bà ta hối hận, không cam lòng thì đã bỏ mày đi, nhưng bà ta lại không làm thế, bởi vì bà ta biết, đêm đó chạm vào bà ta đều là những người quyền quý, bất kể bà ta mang thai con của ai cũng đều tốt hơn gả cho một thế gia bình thường, vì vậy đây là sự lựa chọn sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ của bà ta, nếu đã như thế, tại sao tao không thể nói ra?"
"Cô... cô..." Thương Thiến Thiến khàn giọng.
Thương Tình cười mỉa mai, nói tiếp, "Vạn Hoằng không muốn nhận mày, bắt bố tao nuôi không con gái giúp ông ta suốt mười tám năm, Lâm Dịch Thục giúp ông ta gài bẫy bố tao, bây giờ còn dám nói chỉ là hiểu lầm, là bà ta nhầm người? Ha ha, tao không thể không phơi bày sự thật, chỉ là không cẩn thận liên lụy đến mày mà thôi, nhưng nếu bọn họ không gây chuyện cũng sẽ không có một màn hôm nay."
Thương Thiến Thiến không muốn đối mặt với hiện thực, cô ta chỉ muốn đẩy tất cả những chuyện này cho người khác, như vậy cô ta mới có thể sạch sẽ một chút, cô ta tức giận nói.
"Cô vốn có thể không nói... hu hu hu... cô muốn vạch trần lời nói dối của bà ta, tại sao cô phải nói ra hết tất cả? Lẽ nào cô không biết như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tôi sao? Tôi làm em gái của cô mười tám năm, sao cô có thể đối xử với tôi như vậy?!"
Trong mắt Thương Tình xoẹt qua một tia u ám, dưới cây dù đen, cô khẽ nhướng mày.
"Nếu không tao phải đối xử với mày như thế nào? Trong chuyện này mày vô tội, vậy thì sao? Lúc mày hại tao, lẽ nào tao không vô tội? Chỉ có mày có thể làm người xấu, còn tao không thể độc ác tàn nhẫn, đạo lý gì vậy?"
"Nếu cô cũng biết tôi vô tội..." Thương Thiến Thiến túm được câu này của cô, vội vàng lau nước mắt, hai mắt đỏ ửng nhìn cô, "Vậy cô không có chút đồng tình nào sao? Bây giờ ở Thương gia đã không còn chỗ cho tôi, Vạn gia cũng không có, cô hại một người vô tội như tôi thành như vậy, lẽ nào cô không nên có trách nhiệm sao?"
"Trách nhiệm?" Dường như Thương Tình đang nghe một câu chuyện cười, "Mày muốn tao có trách nhiệm như nào?"
Thương Thiến Thiến không chút do dự, "Cô phải thu nhận tôi! Nếu không tôi sẽ bị người ta chế giễu đến chết, tất cả đều do cô hại! Là trách nhiệm của cô!"
"Ý của mày là, mày muốn vào Phong gia?"
Thương Tình cảm thấy thật nực cười, Thương Thiến Thiến vẫn luôn thực dụng như thế.
"Đó đều là chuyện cô nên làm!" Giọng điệu của Thương Thiến Thiến sắc bén kích động khoa tay múa chân nói, "Nếu không lỡ như tôi chết cũng là do cô bức chết! Thương Tình, ngay cả cô em gái trước đây cô cũng không dung nạp được, một người phụ nữ không có chút lòng đồng cảm như cô, cô cho rằng Phong gia sẽ cần cô sao?"
Thương Tình hỏi một cách khó hiểu, "Tại sao nhất định phải là Phong gia?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top