Chương 214: Bức chết anh ta
Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu giống như những sợi chỉ gai không phân rõ được, nhưng ông ta đã bước từng bước lên phía trước.
"Chú Vạn!" Thương Thiến Thiến đã khóc đến khàn giọng, trông cô ta không giống như đang giả vờ, Vạn Hoằng bất giác nghĩ, có phải Thương Thiến Thiến thật sự không biết gì không? Chỉ là bị ông ta liên lụy.
Nhưng sao có thể trùng hợp như vậy được, Vạn Hoằng cười lạnh trong lòng, bất kể nội tâm đang tức giận, mệt mỏi cỡ nào, ông ta cũng không thể biểu hiện ra dù chỉ một chút.
"Tôi đến rồi, anh muốn thế nào thì cứ nhằm vào tôi, sao lại làm khó một cô gái?" Thấy nhân vật chính cuối cùng cũng đến, tất cả mọi người đều im lặng, thật ra, đây không phải chuyện mà đám cảnh sát và phóng viên bọn họ có thể tham dự, bọn họ chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.
Thương Thiến Thiến còn muốn nói gì đó thì đã bị Triệu Vĩnh bịt miệng lại.
Triệu Vĩnh đã đợi rất lâu, thấy Vạn Hoằng cuối cùng cũng đến, người đàn ông cao trên một mét tám bỗng nhiên bật khóc! Nước mưa và nước mắt cùng tuôn rơi trên mặt, cơ thể đang căng cứng của ông ta khẽ run rẩy dưới những cơn gió mạnh và ánh đèn của cây cầu, so với ánh mắt cay nghiệt của Vạn Hoằng, ông ta quả thật có hơi đáng thương.
"Cuối cùng ông cũng đến, một năm rồi, tôi dùng hết mọi cách cũng không gặp được ông, Vạn Hoằng, ông giỏi lắm, giỏi lắm! Ông còn có mặt mũi đến gặp tôi..."
Dưới cái nhìn chằm chằm của đám phóng viên, Vạn Hoằng không có tâm trạng nói nhiều với ông ta, bởi vì ông đã nhớ ra cái người đang ở trước mắt, nếu như để mặc ông ta tiếp tục nói bậy như vậy, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ càng lúc càng ồn ào!
"Được rồi! Chuyện trước kia là tôi có lỗi với anh, anh muốn gì? Tiền sao? Tôi có thể cho anh, anh mau thả... thả con gái của tôi ra!"
Triệu Vĩnh nghe thấy giọng điệu của ông ta rất không kiên nhẫn, ngoại trừ không ngừng rơi nước mắt, thì toàn là nghiến răng nghiến lợi, "Cho dù con gái ông đang ở trong tay tôi, ông cũng không chịu nhận sai sao? Tôi không cần tiền gì cả, tôi chỉ muốn ông thừa nhận tội ác của mình!"
Giọng nói của ông ta càng lúc càng lớn!
"Tôi luôn là một doanh nhân an phận, tôi không ngờ ông lại thuê thuyền của tôi để buôn lậu vũ khí, sau khi mọi việc bại lộ, ông lại đổ tất cả cho tôi, nếu không phải bằng chứng không đủ thì bây giờ tôi vẫn còn đang ngồi tù, nhưng những người bán vũ khí không nhận được tiền, còn hàng thì đã bị cảnh sát thu giữ, bọn họ đều tìm đến tôi, vợ tôi dẫn con bỏ trốn, bố mẹ tôi đều đã chết! Tài sản của tôi đều bị tịch thu, cuối cùng còn gánh một khoản nợ! Tôi sắp bị bức đến chết! Nhưng ngay cả gặp mặt tôi một lần ông cũng không chịu..."
Giọng nói của ông ta nghẹn ngào, nhưng cánh tay đang túm Thương Thiến Thiến vẫn không hề thả lỏng dù chỉ một chút.
"Ông hỏi tôi muốn gì? Tiền? Tiền có thể mua được mạng sao! Tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn ông quỳ xuống dập đầu nhận sai! Bây giờ ông quỳ xuống ngay cho tôi!!!"
Vạn Hoằng không ngờ Triệu Vĩnh sẽ nói ra tất cả như thế, ông ta bắt đầu hối hận vì đã đến đây, nhưng không đến cũng không được! Ông ta cảm giác như mình đang rơi vào một vực thẳm đầy cạm bẫy, tất cả những chuyện trước mắt... lẽ nào đều do Phong Khải Trạch sắp đặt? Nếu như phải, vậy... Vạn Hoằng có hơi không dám nghĩ sâu thêm nữa.
"Anh đang nói bậy gì vậy?" Thừa nhận chắc chắn là không thể, nhiều phóng viên đang âm thầm ghi hình như vậy, ông ta đã là trò cười của cả nước, bây giờ mà còn đưa tội ác ra ánh sáng chắc chắn là không muốn sống nữa!
"Tôi không biết anh đang nói gì cả, mau thả con gái tôi ra!"
Vẻ mặt của Vạn Hoằng rất nôn nóng, bây giờ ông ta thật sự hy vọng người này sẽ bất chấp tất cả kéo Thương Thiến Thiến đi chết đi, chết đi! Lập tức chết đi!
"Ha ha ha, Vạn Hoằng... ông cũng biết sợ sao?" Triệu Vĩnh bỗng nhiên vừa cười vừa rơi nước mắt, ông ta lấy ra từ trong ngực ra một tập hồ sơ đã được dán kín, "Ở đây có bản sao hợp đồng năm đó ông đã ký kết với tôi và một bản ghi âm cuộc điện thoại mà tôi đã gọi cho ông... ở Thượng Kinh, bằng chứng mà tôi nộp lên đều như đá chìm đáy biển, khiến tôi không thể không chịu oan ức thay ông, nhưng bây giờ... có nhiều người như vậy! Tôi không tin không có công lý pháp luật!"
Phóng viên âm thầm vỗ tay thật mạnh cho Triệu Vĩnh, nhưng bọn họ càng tò mò với bằng chứng mà Triệu Vĩnh lấy ra hơn! Có bọn họ ở đây, sau khi cảnh sát lấy được bằng chứng chắc chắn sẽ không thể giấu đi được, bởi vì người dân cả nước đều đang nhìn vào!
Rõ ràng đang rất lạnh, nhưng trên đầu Vạn Hoằng vẫn rơi xuống từng giọt mồ hôi, ông chợt nhận ra Triệu Vĩnh xuất hiện ở đây đã được âm mưu từ trước, nhưng âm mưu này không phải do Lâm gia bày ra, mà rất có khả năng là bút tích của Phong Khải Trạch!
Phải nói gì đó, ông ta bắt buộc phải nói gì đó...!!
"Triệu Vĩnh! Bản thân anh làm chuyện xấu còn muốn vu oan cho tôi?" Bị bức đến nóng nảy, Vạn Hoằng quyết định kích thích ông ta! Tên Triệu Vĩnh này nhìn có vẻ cảm xúc không được ổn định, tốt nhất là ông nên bức chết ông ta!
Vì vậy Vạn Hoằng giả vờ kích động nói, "Rõ ràng là anh xảo quyệt, lợi dụng tôi thuê thuyền của anh, muốn mượn tay tôi buôn lậu vũ khí, bị phát hiện còn muốn đổ tất cả lên đầu tôi! Sao anh lại ác độc như vậy? Bố mẹ anh chết cũng là do anh hại! Là anh tự làm tự chịu, là anh bức chết bọn họ!"
"Câm miệng! Câm miệng! Ông câm miệng cho tôi!" Lời nói của Vạn Hoằng vừa dứt mắt Triệu Vĩnh đã đỏ lên, cuối cùng Thương Thiến Thiến phát ra tiếng ư ư hoảng sợ, bởi vì dao của Triệu Vĩnh đã cắt vào cổ cô ta!
Vạn Hoằng nhìn chằm chằm dao găm trong tay Triệu Vĩnh, mong đợi ông ta đâm vào, chỉ cần Triệu Vĩnh giết người, ông ta sẽ trở thành kẻ ác độc nhất! Mau đâm đi!
Trong lòng ông ta đang điên cuồng, trên miệng vẫn không ngừng chọc tức ông ta, "Sao tôi phải câm miệng? Năm đó cảnh sát không thụ lí bằng chứng của anh bởi vì tra ra được anh lợi dụng thuyền tôi thuê lén lút vận chuyển hàng riêng, anh chính là đúng người đúng tội! Tại sao mấy người đó tìm anh mà không tìm tôi, chắc chắn bởi vì anh mới là người giao dịch với bọn họ, là người bí mật buôn lậu vũ khí..."
"Vạn Hoằng!" Triệu Vĩnh đột nhiên thét lên cắt ngang lời của Vạn Hoằng, mắt ông ta đỏ ao, gào rít đến mức sắp chảy máu mắt!
"Ông nói như vậy không sợ nửa đêm nằm mộng oan hồn đến đòi mạng sao?"
Thấy Triệu Vĩnh càng lúc càng kích động, những người ở đó đều có hơi lo lắng, bởi vì bọn họ phát hiện, dường như Vạn Hoằng đang cố ý kích thích kẻ bắt cóc, vì danh tiếng của chính mình, ông ta không cần mạng của con gái nữa!
Cảnh sát không nhìn nổi nữa, anh ta tiếng lên cản lại, "Chủ tịch Vạn, ngài đừng khích nữa..."
Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Vạn Hoằng đẩy ra, lúc này ông ta cũng tức giận thật rồi, bị bức đến mức này, người khác đều chết hết đi! Chỉ cần ông ta không chết là đủ!
Vì vậy ông ta lại cười lạnh với Triệu Vĩnh.
"Sao tôi phải sợ? Bố mẹ anh chết thì liên quan gì đến tôi, bọn họ là bị anh hại chết! Bởi vì có đứa con ngu ngốc như anh nên bọn họ mới phải chết! Bản thân anh vô dụng sao lại trách người khác? Anh nhìn dáng vẻ bây giờ của anh thử đi, giống hệt con rệp ở trong cống ngầm khiến cho người ta ghê tởm, cho dù bố mẹ anh còn sống cũng sẽ bị anh chọc cho tức chết!"
"Đừng nói nữa! Ông là đồ khốn nạn! Đừng nói nữa!" Quả nhiên Triệu Vĩnh đã bị kích thích đến đỉnh điểm, lùi về sau từng bước, chỉ thiếu chút nữa sẽ kéo theo Thương Thiến Thiến cùng rơi xuống!
Thấy ông ta như thế, Vạn Hoằng càng ép sát!
"Chắc anh vẫn chưa biết nhỉ? Tại sao anh không tìm được vợ con đã bỏ nhà ra đi của mình? Bởi vì không phải bọn họ bỏ nhà ra đi, mà họ bị những người lúc đó đến nhà anh đòi nợ nhìn trúng đưa đi rồi! Không biết bây giờ vợ anh đang đứng ở khu đèn đỏ nào nữa, còn con trai anh, chắc là sớm đã bị đám người đó giết chết lấy thận rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top