Chương 213: Kịch hay bắt đầu
"Tôi không có..."
Cuối cùng Vạn Hoằng cũng cảm nhận được mùi vị sứt đầu mẻ trán, trong lòng ông ta đang hận Lâm Dịch Thục chết mất, còn có Thương Thiến Thiến, không ngờ ngay thời khắc quan trọng bọn họ lại gây rắc rối như vậy!
"Không có? Ông đi mà giải thích với phóng viên đi! Dù thế nào tôi cũng phải rút vốn! Rút vốn!"
Vạn Khai vỗ bàn rống to rồi dẫn Vạn Khác đi mất, lúc rời đi sắc mặt ông ta khó coi đến đáng sợ! Xem ra lần này cho dù Vạn Hoằng có nói thế nào, Vạn Khai cũng sẽ rút vốn.
Mấy người anh em khác đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ Vạn Khai xui xẻo, may mà lúc đầu đạt thành thỏa thuận với Vạn Hoằng không phải bọn họ, nếu không bây giờ sẽ lỗ vốn đến cái quần cũng không còn!
Thấy thỏa thuận đêm nay đã phá sản, các cổ đông lần lượt rời đi, trong lòng suy đoán, lần này nếu làm lớn lên, có lẽ Vạn Hoằng sẽ phải bò xuống khỏi vị trí gia chủ, nghiêm túc mà nói đây cũng không phải chuyện tốt, nhưng chuyện đã đến mức này, Vạn Hoằng chết một mình vẫn tốt hơn bọn họ cùng chết.
"Vậy... gia chủ, bây giờ phải làm sao? Bên kia phóng viên vẫn đang đợi..."
Trợ lý run lẩy bẩy hỏi, nhận lại một ánh mắt muốn giết người của Vạn Hoằng!
"Phải làm sao? Bảo Thương Thiến Thiến đi chết đi!"
Đương nhiên Vạn Hoằng sẽ không thật sự bảo Thương Thiến Thiến đi chết, biết bao nhiêu phóng viên đang ở đó, nếu để bọn họ rêu rao rằng ông ta ngay cả con gái duy nhất của mình cũng không cứu, thì sao ông ta còn có chỗ đứng được nữa?
Nhưng nếu lần này ông ta cứu, sẽ đồng nghĩa với thừa nhận Thương Thiến Thiến là con gái của ông ta, Vạn Khai nhất định sẽ rút vốn bằng mọi cách, nếu ông ta không đồng ý trả lại, vì số tiền này Vạn Khai nhất định sẽ liều mạng với ông ta!
Quả nhiên, đến Hải Trung là quyết định ngu ngốc nhất trong cả cuộc đời này của ông ta!
Trên xe, nhìn mưa gió ở đầu cầu, Thương Tình lắc đầu, "Đây chắc chắn là chủ ý của Lâm Minh, lần này, Vạn Hoằng chắc chắn sẽ tức chết."
Phong Khải Trạch lại nở nụ cười thần bí, "Dù sao hôm nay, anh cũng sẽ làm cho Vạn gia tan tành, quét sạch danh tiếng, bây giờ xem ra, chỉ cần thêm một mồi lửa nữa là đủ."
Thương Tình cười khẽ, "Vậy em đợi xem kịch đây..."
Thương Thiến Thiến đã khóc đến không thở nổi và đang hối hận.
Ông ngoại nói cô ta nhất định phải đập nồi dìm thuyền một lần thì mới có thể ép Vạn Hoằng không thể không nhận cô ta, hơn nữa để Vạn Hoằng không nghi ngờ tất cả việc này do bọn họ lên kế hoạch, ông ngoại đã tìm một kẻ thù thật sự Vạn Hoằng thấu xương, vì vậy bây giờ đúng là cô ta đang gặp nguy hiểm!
"Người đâu? Vạn Hoằng đâu? Ngay cả con gái của mình hắn cũng không cần sao?" Người bắt cóc Thương Thiến Thiến trước kia cũng là một ông chủ nhỏ có chút ít tài sản, nhưng không chỉ bị Vạn Hoằng hãm hại nợ nần chồng chất mà gia đình còn li tán, nhà tan cửa nát, bây giờ ông ta không dễ dàng gì mới bắt được con gái của Vạn Hoằng, lần này, ông ta nhất định phải cho Vạn Hoằng đẹp mặt!
Cảnh sát đã bao vây bọn họ, nhưng không dám manh động, bởi vì con dao trong tay người đàn ông đang kề sát cổ Thương Thiến Thiến, Phong gia còn tiết lộ Thương Thiến Thiến là con gái của Vạn Hoằng, nếu con gái duy nhất của gia chủ Vạn gia Thượng Kinh xảy ra chuyện ở Hải Trung thì bọn họ cũng không gánh nổi.
Bên ngoài vòng vây của cảnh sát là một đám phóng viên, tin tức về các gia đình giàu có thường không dễ gặp, đương nhiên bọn họ sẽ không chịu bỏ qua, ban đầu cảnh sát còn định cưỡng ép đám phóng viên rời đi, nhưng Phong Khải Trạch nhìn thấy, đã trực tiếp gọi một cuộc điện thoại bảo bọn họ đừng quan tâm, vở kịch tối nay, nếu phóng viên đến quá ít, anh còn định gọi thêm mấy người nữa đến cổ vũ.
Có sự ủng hộ vô hình của Phong gia, những phóng viên đó càng không chịu rời đi, bọn họ vây lấy tên bắt cóc tinh thần vốn đã rất yếu ớt, ánh đèn nhấp nháy liên tục.
Người bắt cóc Thương Thiến Thiến tên là Triệu Vĩnh, cả người ông ta đang căng cứng! Những tiếng ồn ào huyên náo làm ông ta càng thêm hoang mang, bên dưới có rất nhiều người, nhưng đều không phải người ông ta muốn tìm.
"Người đâu? Người đâu! Gọi Vạn Hoằng đến đây gặp tôi!"
Phía sau ông ta là nước biển cuồn cuộn, dưới những cơn gió mạnh, những giọt mưa mỏng manh càng trở nên ác liệt, vẻ mặt ông ta điên cuồng, ánh mắt ẩn chứa sự chết chóc, cánh tay đang túm lấy Thương Thiến Thiến càng lúc càng chặt.
Ông ta nghĩ kỹ rồi, cho dù có bị bắn chết ông ta cũng phải ôm Thương Thiến Thiến cùng nhảy xuống biển!
"Anh bình tĩnh một chút!" Vụ án này liên quan quá lớn, cảnh sát cũng rất khó xử, "Chúng tôi nhận được thông báo, chủ tịch Vạn sắp đến đây rồi, anh bình tĩnh chút!"
"Tôi muốn gặp ông ta!" Tiếng gió đánh nát tiếng gầm của Triệu Vĩnh, không khó để nhìn ra, dưới sự theo dõi của nhiều người như vậy, anh ta đã gần chạm đến ranh giới sụp đổ.
"Sao chủ tịch Vạn còn chưa đến? Chắc không phải ông ta thật sự không quan tâm sống chết của con gái ruột luôn đó chứ?"
Phóng viên vừa cẩn thận bảo vệ đồ nghề của mình trong mưa gió, vừa oán thán.
"Có phải con gái của ông ta hay không còn chưa chắc đâu, ông ta không đến, nói không chừng là bởi vì đây không phải con gái của ông ta?"
Có người nhỏ giọng nghi ngờ.
"Sao có thể được?" Đồng nghiệp nhìn anh ta khinh bỉ, "Tin này là do Phong gia tiết lộ ra, Thương Thiến Thiến này vốn là con gái của Thương gia, nhưng mấy ngày trước bị phát hiện ra không phải máu mủ của Thương gia mà là của Vạn gia, Vạn Hoằng khó sinh cũng không phải là bí mật, nếu Phong gia đã lấy ra được kết quả xác nhận quan hệ cha con, chắc chắn là họ đã nắm chắc!"
"Cũng phải, Phong thiếu cũng không phải loại người ăn không nói có..."
Những tiếng bàn tán như thế chìm trong đám đông ồn ào, đoạn cầu này đã bị dòng người và xe vây chặt gây ra ùn tắc trên diện rộng, nhưng đối mặt với tên bắt cóc thần kinh sắp sụp đổ, chuyên gia đàm phán cũng đành bó tay.
Đúng lúc này thì Vạn Hoằng đến.
Ông ta không thể không đến, ông ta có thể không thừa nhận Thương Thiến Thiến là con của mình, nhưng bởi vì căn bệnh của mình nên rất nhiều bệnh viện đều có mẫu máu của ông ta, Phong gia muốn mua chuộc bệnh viện cũng không phải chuyện gì khó, hơn nữa Phong gia đã lấy ra kết quả xét nghiệm, nếu ông ta không đến sẽ đối mặt với hậu quả càng tồi tệ hơn.
"Đến rồi." Thương Tình có hơi kích động, cô ngồi trong xe nhìn đám đông tách ra một lối đi nhỏ, Vạn Hoằng bước ra.
Thấy nhiều phóng viên như vậy vẫn còn ở đây, sắc mặt Vạn Hoằng lập tức thay đổi, gầm lên với cảnh sát, "Cảnh sát Hải Trung các anh vô dụng vậy sao? Nhiều phóng viên tụ tập ở đây như vậy mà các anh cũng mặc kệ à?"
Sĩ quan đứng đầu nói một cách nghiêm túc, "Chuyện này... là ý của bên trên." Ý là ông ta đắc tội người không nên đắc tội, thì đừng lấy bọn tôi ra trút giận.
Vạn Hoằng không ngờ Phong gia sẽ làm đến mức như vậy, lúc này ông ta thật sự rất muốn chửi thề, nhưng không được, ở Thượng Kinh ông ta còn chưa chắc làm gì được Phong gia huống hồ đây là Hải Trung.
Nghĩ như vậy, ông ta bực bội đến mức khó thở, ông ta kéo cổ áo, thầm nghĩ nếu như tên bắt cóc chết tiệt này ôm theo Thương Thiến Thiến cùng chết thì tốt biết mấy, đây là cách giải quyết tốt nhất...
Nhưng Thương Thiến Thiến chết rồi việc này sẽ trôi qua như vậy sao? Đáp án chắc chắn là không thể nào.
Bỗng nhiên Vạn Hoằng cảm giác được tuyệt vọng, lúc này ông ta vô cùng hối hận vì đã trêu chọc Phong Khải Trạch, nếu như thời gian có thể quay trở lại, ông ta nhất định sẽ không nhân lúc Phong Khải Trạch bị Vạn Thiệu Luân cắn, chạy ra bỏ đá xuống giếng, mà ngay sau khi Vạn Thiệu Luân chết sẽ lập tức bù đắp tổn thất, nghiến răng làm lành với Phong Khải Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top