Chương 209: Quan hệ lợi ích
Giữa hai đầu lông mày của Thương Tình có một tia lạnh lẽo, nhìn đến mức Thương Thiến Thiến không rét mà run!
"Thứ ba, tao đã nắm được bằng chứng mày không phải con của Thương Bách Tề, mày nói xem nếu tao nói với bố chuyện này, mày và Lâm Dịch Thục phải đi đâu về đâu đây?"
Thương Thiến Thiến đã hoàn toàn bị Thương Tình nắm trong lòng bàn tay, ban đầu biết mình có thể có một người bố tài giỏi, Thương Thiến Thiến còn có chút mừng rỡ, nhưng bây giờ cô ta chỉ còn lại hoảng sợ... nếu Thương Tình nói là thật, nếu cô ta không phải con gái của Thương Bách Tề, vậy Lâm Dịch Thục và cô ta đều sẽ bị đuổi khỏi Thương gia!
Đầu óc của cô ta rất hỗn loạn... há miệng, một lúc sau mới lắp bắp.
"Lừa gạt chứ gì? Chị... không, không thể nào, chị muốn làm gì?"
Thương Tình không cho cô ta chút thời gian tiếu hóa, lạnh lùng nói.
"Mày muốn vượt qua tao, muốn có thân phận cao quý hơn tao, tao muốn mày cút ra khỏi Thương gia, chỉ đơn giản vậy thôi, nói cho Lâm Dịch Thục, tao muốn bà ta phải ly hôn với Thương Bách Tề trong vòng mười ngày! Lần sau trở về, tao không muốn nhìn thấy bà ta, càng không muốn nhìn thấy mày, nếu bọn mày không muốn sau khi bị đuổi ra khỏi nhà không có nơi nào để về thì tốt nhất nên tranh thủ một chút bên phía Vạn Hoằng đi, mười ngày, đủ thời gian cho mày lựa chọn."
Thương Tình nói xong mấy từ cuối cùng, Thương Thiến Thiến mới dám hít vào một hơi, khoảnh khắc vừa nãy, Thương Tình bộc lộ khí thế quá mạnh mẽ!
Mỗi một từ cô ta thốt ra càng khiến sắc mặt của Thương Thiến Thiến tái đi một chút, nếu trước đó cô ta tràn đầy mong đợi với người bố mới thì bây giờ chỉ còn hoảng sợ, bởi vì ý của Thương Tình rất rõ ràng, nếu cô ta không thể lọt vào Vạn gia thành công, Thương gia cũng sẽ không chứa chấp cô ta nữa, hơn nữa Thương Tình cũng không cần thiết phải lấy chuyện này gạt cô ta, cũng có nghĩa là, Thương Tình thật sự có chứng cứ bọn họ không phải máu mủ, đồng thời còn muốn dùng chứng cứ này đuổi cô ta và mẹ đi!
Nhưng ly hôn?
Thương Thiến Thiến có hơi sợ hãi, cô ta có độc ác cỡ nào cũng chỉ mới mười tám tuổi, cô ta rất sợ Lâm Dịch Thục và Thương Bách Tề ly hôn, bản thân cũng không thể trở thành người của Vạn gia, nhưng Thương Tình không hề cho cô ta lựa chọn.
"Nghĩ kỹ chưa?"
Lúc Thương Tình hỏi câu này, Thương Bách Tề vừa cười vừa gọi bọn họ đi ăn cơm.
Với Lâm Dịch Thục, tình cảm của Thương Bách Tề khá lạnh nhạt nhưng với hai cô con gái, mặc dù ông có thiên vị nhưng ông vẫn rất yêu thương bọn họ, cũng chính vì vậy Thương Bách Tề trong mắt Thương Tình mới có chút ngốc nghếch một cách đáng thương.
Cô đáp lại Thương Bách Tề một câu, tiếp tục nhìn vẻ mặt đang giằng co của Thương Thiến Thiến.
"Không phải tao cho mày lựa chọn để cân nhắc, chỉ là thông báo mà thôi, tốt nhất mày hãy nói với Lâm Dịch Thục, nguyên nhân ly hôn nhất định phải là lỗi của bà ta, trong vòng mười ngày nhất định phải ly hôn, nếu không tao sẽ nói ra chuyện năm đó bà ta cố ý vu oan cho Thương Bách Tề, tốt nhất là mày đừng ép tao phải đi đến bước cuối cùng, bởi vì danh tiếng của bà ta đã rất khó nghe rồi, cho dù mày có trở thành người của Vạn gia thì mãi mãi cũng không lên được mặt bàn."
Thương Thiến Thiến mờ mịt nhìn Thương Tình, chỉ thấy cô đang chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ như đang nguyền rủa.
"Mày không có lựa chọn, bởi vì quyền chủ động nằm trong tay tao, hoặc là dẫn Lâm Dịch Thục cút đi, hoặc là giành lấy những gì mày muốn, nếu không đợi khi Vạn Hoằng thật sự nhận một đứa con về làm thừa tự thì sẽ thật sự không còn chuyện của mày nữa, mày sẽ trở thành đứa có hay không cũng được, có hiểu không?"
Có hiểu không?
Thương Thiến Thiến đã rơi vào trong sương mù dày đặc.
Ở một nơi khác, địa vị của Vạn Hoằng đang gặp nguy khốn, để bảo vệ địa vị gia chủ và công ty của mình, Vạn Hoằng không thể không cam đoan với sự chứng kiến của nhiều người, cam kết đến ngày nhận đứa con thừa tự sẽ để lại di chúc không thể thay đổi, chỉ định Vạn Khác làm người thừa kế duy nhất, đồng thời cả đời sẽ không nhận lại Thương Thiến Thiến.
Lập di chúc chính thức cũng phải cần vài ngày, nhưng Vạn Hoằng thật sự nghiêm túc sao? Đương nhiên không thể nào! Lập ra di chúc như thế, có lẽ không lâu sau ông ta sẽ chết "ngoài ý muốn", bây giờ ông ta chỉ đang kéo dài thời gian, đợi công ty của ông ta vượt qua được giai đoạn này ổn định trở lại, ông ta sẽ có cách đối phó với Vạn Khác và em trai mình, trước tiên phải vượt qua được thời gian này đã rồi nói.
Mặc dù bây giờ ông ta không có bằng chứng nhưng cũng biết rõ, có thể dễ dàng biết được bí mật của ông ta và Thương Thiến Thiến, không phải Phong gia thì không còn ai khác! Trong mắt ông ta lóe lên một tia tàn ác, nếu Phong Khải Trạch đã dồn ông ta vào chỗ chết thì cứ đợi ông ta yên ổn trở lại nhất định sẽ đáp trả bằng mọi giá!
Bây giờ chỉ cầu mong thời gian này có thể sóng yên biển lặng.
*
Lâm Dịch Thục nghe Thương Thiến Thiến nói, cả người đều đờ đẫn, "Con nói, Thương Tình biết con không phải máu mủ của Thương gia rồi?"
Thương Thiến Thiến vừa nhìn biểu cảm của bà ta thì biết những gì Thương Tình nói đều là thật, cô ta ấm ức.
"Mẹ! Con là con gái của Vạn gia sao mẹ không nói sớm?" Đó là Vạn gia đó! Mười cái Thương gia gộp lại cũng không bằng nhà người ta.
Miệng Lâm Dịch Thục đắng nghét, lý do tại sao Vạn Hoằng không chịu nhận Thương Thiến Thiến, trong lòng bà ta biết rất rõ, bởi vì không bỏ được người kia, nhưng bây giờ, Thương Tình tuyên bố đã lấy được chứng cứ muốn đối phó với bọn họ, bọn họ đang hoàn toàn ở thế yếu, phải làm sao đây?
Trong phòng, Thương Thiến Thiến đang ngồi bên chân Lâm Dịch Thục lung lay bà ta.
"Mẹ! Mẹ nói gì đi! Không lâu nữa Thương gia sẽ không còn chỗ đứng cho chúng ta, chúng ta chỉ có mười ngày thôi, con không nghĩ bố biết con không phải con ruột vẫn sẽ đối tốt với con như cũ đâu, chúng ta chỉ có thể tranh thủ phía Vạn gia..."
"Nhưng... Nhưng Vạn gia bên kia..."
"Mẹ!!"
Thương Thiến Thiến thấy bà ta do dự, vội vàng ngắt lời bà ta.
"Con mặc kệ lúc đó tại sao mẹ không đi theo Vạn Hoằng, nhưng dù sao con cũng là đứa con gái duy nhất của ông ta, sau này ông ta cũng không thể có thêm đứa con nào nữa, ông ta không muốn nhận cũng phải nhận! Trông mẹ có vẻ rất sợ ông ta, nhưng mẹ có thể thủ đoạn với Thương Bách Tề như vậy, tại sao không thể như thế với Vạn Hoằng? Đó là Vạn gia đó! Chỉ cần chúng ta trở thành người của Vạn gia, sẽ không ai dám coi thường chúng ta nữa!"
"Nhưng bây giờ, ông ta sắp nhận một đứa con làm thừa tự rồi, chúng ta nhất định phải giành lấy địa vị của mình trước khi ông ta nhận con thừa tự! Bây giờ không hành động, sau này muốn quay về Vạn gia lại càng không thể, hay là mẹ muốn đưa con về nhà mẹ đẻ sau khi bị đuổi khỏi Thương gia?"
Cuối cùng Thương Thiến Thiến cũng lay động được Lâm Dịch Thục, bà ta cắn răng, không cam lòng.
"Chuyện này chắc chắn là Phong gia điều tra được! Mẹ biết ngay mà, biết ngay Thương Tình ra sức lấy lòng Phong thiếu chắc chắn sẽ không chịu yên ổn!"
Thương Thiến Thiến có hơi nóng nảy đẩy bà ta một cái, "Bây giờ là lúc nói những chuyện này sao? Chúng ta chỉ có mười ngày! Mẹ vẫn nên suy nghĩ làm sao ly hôn với Thương Bách Tề thì hơn! Con nghĩ xong rồi, chúng ta cũng không thể tiếp tục ở lại Thương gia được nữa, so với ngồi yên đợi Thương Tình ra tay đuổi chúng ta đi, con thà để mẹ ly hôn trước còn hơn! Ít gì danh tiếng cũng dễ nghe hơn một chút!"
Lâm Dịch Thục phát hiện Thương Thiến Thiến đã nghĩ rõ thiệt hơn, dù sao Thương Bách Tề cũng rất tốt với Thiến Thiến, nhưng bây giờ dáng vẻ của Thiến Thiến chỉ có phấn khởi, không hề có chút đau lòng hay không nỡ nào...
Không biết tại sao, nhận thức này làm bà ta có chút sợ hãi.
Thương Thiến Thiến vẫn tiếp tục phân tích.
"Chúng ta nhất định phải cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Thương gia, Vạn Hoằng mới tiếp nhận chúng ta, bây giờ là một cơ hội..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top