Chương 207: Đến tặng quà
"Nhưng kế hoạch ban đầu của em không định đuổi Thương Thiến Thiến ra khỏi nhà họ Thương sớm như thế, dù sao khoảng cách quá xa, em cũng không tiện ra tay... đối phó cô ta." Thương Tình cười lạnh, không hề có ý giấu giếm sự thù địch của cô với người nào đó.
Phong Khải Trạch nói, "Nếu em thật sự muốn giữ cô ta lại, vậy anh sẽ đổi cách khác, dù sao vẫn còn nhiều cách đối phó với Vạn Hoằng."
"Nhưng không có cách nào kịch tính hơn cách này nữa!"
Bỗng nhiên Thương Tình đổi ý, "Có lẽ chơi như vậy... cũng không tệ! Không cần xưng chị em với Thương Thiến Thiến nữa, em cũng thoải mái hơn."
Phong Khải Trạch cúi xuống hôn lên tóc cô, nói bằng giọng điệu đầy yêu chiều.
"Mọi việc đều theo ý muốn của em."
Thương Tình ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng vẫn không nói gì, dù sao đời này của cô cũng khó mà thích người khác được nữa, nếu Phong Khải Trạch vẫn luôn tốt với cô, có lẽ cứ như vậy cũng không tệ.
Ở một nơi khác, cuối cùng Vạn Hoằng cũng thương lượng xong điều kiện với em trai thân yêu của ông ta, Vạn Khai, bây giờ đang bắt đầu bữa ăn hữu nghị sau cuộc giao dịch.
"Anh! Vậy chuyện này cứ thế nhé, dù sao tiền và người em đều giao cho anh rồi, anh phải chăm sóc tốt cho Tiểu Khác đấy!"
Vạn Hoằng nói bằng giọng điệu chân thành, "Tình hình của anh, chú cũng biết, anh không có con, sau này nhất định sẽ coi Tiểu Khác như con trai ruột của anh! Cho dù sau này anh có may mắn sinh được con đi nữa..."
Vạn Khai nghe thế cũng giả vờ rộng lượng, "Nếu anh cả có thể sinh được một đứa, em chắc chắn sẽ vui mừng thay anh! Đến lúc đó chắc chắn sẽ xem con của anh trên hết, nhưng cũng đừng quên Tiểu Khác là được!"
Ông ta chỉ khách sáo mà thôi, ai mà không biết năm nào Vạn Hoằng cũng làm kiểm tra, năm nào cũng trị liệu nhưng đều không có hiệu quả. Năm trước bác sĩ đã thông báo Vạn Hoằng đã mất khả năng sinh sản, vì vậy sai này tài sản của Vạn Hoằng không phải đều là của con trai ông ta sao?
Trong mắt Vạn Hoằng xoẹt qua một tia u ám, cười nói, "Trong mấy anh em chỉ có chú là có tình người nhất! Không uổng công tôi đã chọn Tiểu Khác làm người thừa kế, hy vọng nó cũng giống như chú, như vậy dù tôi có già cũng có chỗ dựa..."
Vạn Khai vội vàng vẫy tay gọi con trai mình đến, "Tiểu Khác, sau này bác cả sẽ là bố của con! Con phải hiếu thảo với bác ấy có biết không?"
Vạn Khác đã mười lăm tuổi, trông rất lanh lợi, vội vàng gọi Vạn Hoằng một tiếng, "Bố!"
"Ừ! Con ngoan!" Vạn Hoằng vỗ vai cậu ta khen ngợi.
Bên này cha hiền con thảo vui vẻ hòa thuận chưa được bao lâu, phía Phong Khải Trạch đã nhận được tin tức, anh mỉm cười gọi một cuộc điện thoại.
Một bản kết quả xét nghiệm quan hệ cha con đã được đặt một cách chính xác trên bàn làm việc của Vạn Khai, khi ông ta nhìn thấy nó, khuôn mặt quanh năm luôn tươi cười lập tức mây đen kéo đến!
"Vạn Hoằng! Đồ chó hoang! Mày dám lừa ông!"
Vạn Hoằng nói ông ta không có con, còn nói Vạn Thiệu Luân do ông ta dày công nuôi lớn cũng đã chết, đành phải nhận nuôi một đứa, bọn họ đều tin, mấy anh em đều đang tranh giành, không ngờ Vạn Hoằng không chỉ có con, mà đứa con đó còn mười tám tuổi rồi!
Đương nhiên Vạn Khai sẽ không để yên như vậy, đi tìm Vạn Hoằng gây rối, lấy tiền về trước đã rồi nói!
Vạn Hoằng cũng không ngờ bí mật của Thương Thiến Thiến lại bại lộ, lúc này Thương Thiến Thiến đã bị Lâm Dịch Thục đón đi, lẽ nào là Lâm Dịch Thục...
Nhưng bây giờ không phải là lúc so đo, bảo ông ta nôn ra tiền đã nuốt vào là không thể nào, thậm chí ông ta còn tìm Vạn Khai nói rằng ông ta không định nhận lại đứa con gái Thương Thiến Thiến đó, hơn nữa cô ta không chỉ là con gái lại không có đầu óc kinh doanh, cho dù có nhận lại cũng không phải là người thừa kế mà ông ta muốn.
Nhưng sao Vạn Khai có thể mặc cho ông ta lừa gạt nữa? Vạn Khai cũng không phải người dễ chọc, trong tay có tiền có người, ban đầu nếu không phải Vạn Hoằng mưu mô, vị trí đứng đầu Vạn gia này có đến lượt Vạn Hoằng làm hay không cũng khó nói!
Vạn gia lại rơi vào nước sôi lửa bỏng, nhưng dưới sự khống chế của Vạn Hoằng và Vạn Khai, bí ẩn thân thế của Thương Thiến Thiến tạm thời vẫn chưa truyền ra, ngay lúc này Thương Thiến Thiến trở lại!
Vốn dĩ cô ta cũng không định trở về vào lúc này, nhưng vì bị bắt cóc, quá hoảng sợ nên Thương Thiến Thiến không dám ở nước ngoài một mình nữa, cho dù ở đó có "bạn" của Lâm Dịch Thục chăm sóc cũng không được!
Vì vậy, dưới sự khóc lóc của Lâm Dịch Thục, Thương Thiến Thiến vẫn về nước sớm hơn dự định.
Một năm không gặp, Thương Thiến Thiến thay đổi rất nhiều, lúc trước cô ta luôn thể hiện tính cách ở bên ngoài là hoạt bát đáng yêu, nhưng bây giờ, cô ta hoàn toàn không còn sức sống dồi dào của một cô gái mười tám tuổi nên có nữa, ánh mắt ảm đạm, khi nhìn người khác luôn cho người ta có cảm giác không thoải mái khó hiểu.
Là một thành viên của gia đình, lúc này đương nhiên Thương Tình cũng phải về nhìn thử.
Bây giờ thái độ của Thương Bách Tề đối với cô đã thận trọng hơn rất nhiều, nếu không phải trên bữa tiệc lần trước bị người ta ép phải thừa nhận, ông cũng không thể nào tưởng tượng được Thương Tình và Phong thiếu lại có quan hệ đó!
Sau đó ông gọi điện thoại hỏi, Thương Tình cũng rất hào phóng thừa nhận quan hệ giữa cô và Phong Khải Trạch, ngay lập tức, giá trị của cô đã khác!
Con gái nuôi của Phong gia và thiếu phu nhân của Phong gia là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau! Hơn nữa lần này là Phong thiếu nói muốn lấy cô trước mặt mọi người, trước giờ anh ta luôn nói được làm được, xem ra mối hôn sự này đã như ván đóng thuyền rồi.
Vì Thương Tình luôn ở trong nhà nên không biết rõ, thật ra những người bên ngoài đã phát điên vì mấy câu nói đó của Phong Khải Trạch rồi!
"Bố, thật ra bố không cần như vậy đâu."
Thương Tình thấy Thương Bách Tề tiếp đón cô giống như một vị khách, cảm thấy có hơi không quen, kiếp trước cô không hề có chút cảm giác tồn tại nào trong ngôi nhà này, xem ra địa vị của một người sẽ quyết định đãi ngộ mà người đó nhận được.
Thương Bách Tề lại lộ ra biểu cảm dè đặt, cho dù ông là bố của cô nhưng một năm nay ông cũng nhìn thấy rõ sự lạnh nhạt của Thương Tình, hơn nữa tính cách của Thương Tình trở nên quá sắc bén, là loại sắc bén mà Thương Bách Tề luôn sợ hãi, vì vậy bây giờ ông không dám ra vẻ bề trên hay lên mặt trước mặt cô nữa, dù sao Thương Tình cũng không còn là đứa con gái trầm lặng nghe lời như trước kia nữa.
"Ôi! Về là tốt rồi, đến đây... Thiến Thiến, mau gọi chị đi! Các con đã một năm không gặp rồi, đúng lúc có thể ôn lại chuyện cũ."
Lúc này tâm trạng của Thương Thiến Thiến chắc chắn không thể nào tốt đẹp, nếu là trước kia cô ta vẫn sẽ còn tâm trạng lá mặt lá trái với Thương Tình, nhưng bây giờ chỉ còn lại ghen ghét!
Cô ta ở nước ngoài chịu nhiều khổ cực như thế, nhưng Thương Tình ở trong nước lại trôi chảy thuận lợi!
Lúc cô bị người ta bắt cóc, Thương Tình lại được Phong thiếu công khai cầu hôn! Cả thành phố Hải Trung đều đang bàn tán chuyện này! Tất cả mọi người đều hâm mộ và chúc phúc Thương Tình, nói bọn họ là trời sinh một cặp... nhưng Thương Tình xứng sao? Cô ta dựa vào đâu chứ?
Rõ ràng là chị em, tại sao cảnh ngộ của cô và Thương Tình lại cách nhau một trời một vực như vậy? Bây giờ tất cả mọi người đều biết con gái lớn của Thương gia là thiên tài, là người may mắn được Phong thiếu nâng niu trong lòng bàn tay, và những ai nhớ đến cô e là chỉ nhớ đến những bê bối của cô!
"Thiến Thiến?" Thương Bách Tề nhíu mày.
"Chị..." Thương Thiến Thiến hít vào một hơi thật sâu, cô ta không hề ngu ngốc, cũng biết co duỗi, Nhạc Mộng Như còn có chút ra vẻ tiểu thư nhưng Thương Thiến Thiến thì không, sau khi điều chỉnh tâm trạng của mình, thậm chí cô ta còn có thể trưng ra vẻ mặt tươi cười.
"Em ở nước ngoài bị bắt cóc, cho nên tâm trạng có hơi không tốt, chị... chị đừng trách em."
Thương Tình khẽ nhướng mày, xem ra Thương Thiến Thiến cũng trưởng thành không ít.
"Sao chị trách em được?" Thương Tình cười nói, "Thực ra, chị đến để tặng em một món quà lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top