Chương 206: Tình yêu cuồn cuộn

Ý nghĩ này chỉ thoáng xoẹt qua, Thương Tình hỏi, ''Nghe nói anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em?"

Cô đi đến bàn làm việc, khẽ nhướng mày, "Hơn nữa còn liên quan đến Thương Thiến Thiến?"

Phong Khải Trạch gật đầu, hiệu suất làm việc của Bàng Tứ rất nhanh, anh ta đã lấy được kết quả xét nghiệm quan hệ bố con của Vạn Hoằng và Thương Thiến Thiến.

"Mặc dù rất vô lý nhưng dù gì chuyện này cũng có liên quan đến em và bố em. Vì vậy anh phải nói cho em biết, Thương Thiến Thiến không phải em gái của em, cũng không phải thành viên trong gia đình em."

Lúc Phong Khải Trạch nói, Bàng Thất vội vàng đem một phần tài liệu để trước mặt Thương Tình.

Ngón tay Phong Khải Trạch gõ trên xấp báo cáo, nghiêm túc nói, "Bố của cô ta là Vạn Hoằng."

Anh vừa nói vừa quan sát nét mặt của Thương Tình, thì thấy sau khi cô xem xong ngay cả mày cũng không nhíu dù chỉ một chút.

Phong Khải Trạch cố nén cảm giác quái dị quen thuộc này xuống, nói tiếp.

"Mặc dù tạm thời vẫn chưa rõ tại sao Vạn Hoằng không chịu nhận Thương Thiến Thiến, nhưng Bàng Tứ đã đi điều tra rồi, chắc chỉ mấy ngày là xong."

"Không cần đâu." Thương Tình bỗng ngắt lời anh, đôi mắt khẽ lóe lên, cười nhạt nhìn anh, "... Em biết lý do là gì."

"Em biết?" Giọng nói của Phong Khải Trạch khẽ nâng cao, "Cũng có nghĩ là, em đã sớm biết Thương Thiến Thiến là con gái của Vạn Hoằng?"

Anh nghĩ đến biểu hiện của Thương Bách Tề, vẻ mặt càng thêm cổ quái, "Nhưng em không nói với bố em..."

Thương Tình liếc Bàng Thất một cái, đột nhiên cười nhào vào lòng Phong Khải Trạch, dù sao bây giờ tất cả mọi người đều biết họ là một đôi, nên cô đương nhiên phải tận dụng lợi ích này!

Phong Khải Trạch không ngờ cô sẽ chủ động lại gần, trong phút chốc suýt nữa tây chân rối bời, nhưng Thương Tình vẫn thuận lợi ngồi trên chân của Phong Khải Trạch, đồng thời thấp giọng nói với anh.

"Chuyện này rất thú vị, em nói nhỏ cho anh nghe..."

Cô nói chuyện như thế, đôi mắt sáng ngời cong cong, giống như đang truyền đạt thông tin gì đó rất thú vị.

Lúc Phong Khải Trạch ôm lấy cô nhịp tim đã rối loạn, còn chưa đợi anh thích nghi, hơi thở ấm áp của Thương Tình đã quấy rối lỗ tai của Phong Khải Trạch!

Bỗng nhiên anh cảm thấy ngứa, không chỉ ngứa mà còn có cảm giác tê dại như bị điện giật, khiến anh vô thức rụt tai lại, nhận về vẻ mặt kỳ quái của Thương Tình, cứ như đang hỏi: Anh không muốn nghe bí mật sao?

Trong lòng Phong Khải Trạch cứ như đang bị mèo cào, nhìn cô, hô hấp bỗng trở nên gấp gáp, nhiệt độ không khí bắt đầu tăng lên!

Bỗng nhiên anh nghĩ, nếu bảo Bàng Thất đi ra, có phải Tình Tình sẽ ngồi lên người anh luôn không?

Ép xuống ý nghĩ mãnh liệt, Phong Khải Trạch đợi cho cảm giác tê dại kia biến mất, mới nói bằng giọng khàn khàn.

"Không có, em tiếp tục đi, vừa nãy anh chỉ đang nghĩ đến một số vấn đề..."

"À..." Thương Tình tiếp tục đến gần nói, nhưng cô vừa nói mấy từ, Phong Khải Trạch lại tránh đi!

Chỉ cần hơi thở của cô chạm vào tai mình, Phong Khải Trạch lập tức cảm nhận được sự tê dại tận xương lần nữa! Nếu anh cố nhịn không tránh đi, anh chỉ có thể để mặc cho từng dòng điện xoẹt qua cơ thể mình, kìm nén xúc động muốn rên rỉ! Cả quá trình đó thật sự muốn bức người ta phát điên!

"Lại sao nữa?" Thương Tình khẽ nghiêng đầu.

Giọng nói điềm tĩnh của cô khiến đôi mắt của Phong Khải Trạch lập tức rực lên ngọn lửa màu tím, ánh mắt lộ liễu lướt trên người cô quanh quẩn hết lần này đến lần khác, mây gió bao phủ trong phòng, không khí dường như sắp bốc cháy!

Thương Tình cũng nhận ra được sự kỳ lạ của Phong Khải Trạch, chớp mắt nhìn anh quái lạ.

Dáng vẻ không còn móng vuốt sắc bén của cô thật khiến người ta muốn nuốt chửng vào bụng không chừa một mống!

Bàng Thất lặng lẽ lau mồ hôi, anh ta nên đi thôi... nhưng hiện tại anh ta lại đang có một cảm giác chỉ cần khẽ động một chút, lập tức sẽ bị lửa thiêu rụi!

Hai Boss ngồi trên ghế ôm nhau, có lẽ Thương Tình chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng là một người đàn ông, Bàng Thất vẫn có thể thấy rõ sóng tình bỗng dưng trào dâng cuồn cuộn giữa hai người họ.

Hơn một năm nay... thiếu gia đã chịu đựng đủ khổ rồi... chỉ là dù sao cũng làm ở trước mặt anh ta, đừng đừng! Anh ta không dám động đậy, cũng không dám xem, có được không hả?

"Rốt cuộc anh sao vậy?" Thương Tình cảm nhận được nguy hiểm, nhíu mày.

Cô rất thông minh, hơn nữa tâm trí còn cứng rắn, quyết đoán, nhưng về mặt tình cảm, cô vẫn trắng xóa như một trang giấy trắng.

Tại sao lúc cô ở bên cạnh Phong Khải Trạch luôn có thể thản nhiên, bởi vì cô biết rõ Phong Khải Trạch sẽ không làm gì cô, trừ khi anh ấy không muốn sống nữa.

Hơn nữa nhìn biểu hiện, rõ ràng bây giờ Phong Khải Trạch càng thích cô hơn, vì vậy cô luôn nắm chặt quyền chủ động, nhưng điều này không có nghĩa cô là một kẻ lão luyện tình trường, cô chỉ thông minh biết lợi dụng lợi thế mà thôi, nhưng vẫn chưa đến mức tự mình thấu hiểu tình cảm không cần ai dạy.

Cũng như bây giờ, ai mắt sáng cũng sẽ thấy được Phong Khải Trạch đang đè nén tình yêu đối với cô, thực ra cơ bắp dưới lớp quần áo của Phong Khải Trạch đều đang căng cứng! Hoocmon và ánh mắt mãnh liệt đã đủ nói lên tất cả, nhưng phản ứng đầu tiên của Thương Tình lại là bất an, nhưng sau đó lý trí lại cho cô biết mình sẽ không tổn thương, vì vậy tiếp tục ngồi trên nguy hiểm một cách hiên ngang và tận hưởng sự nguy hiểm.

Khuôn mặt anh tuấn của Phong Khải Trạch co quắp, yết hầu của anh không ngừng chuyển động, dường như có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều việc muốn làm đều đang bị lý trí đè nén mạnh mẽ! Tình cảm và sự kìm nén như vậy khiến cho không khí trong phòng vừa nhanh chóng bành trướng lại vừa mạnh mẽ co rút, Bàng Thất cảm giác được cả người mình đều đang nổi da gà...

"Không sao..." Đôi mắt Phong Khải Trạch bỗng nhiên ảm đạm, hiển nhiên lần xúc động này lý trí vẫn chiếm ưu thế, anh rất muốn có được cô nhưng cũng không dám tổn thương cô.

"Bàng Thất, anh ra ngoài đi."

"Dạ!"

Bàng Thất như trút được gánh nặng, gần như đáp lại bằng một tiếng thật to, rồi tháo chạy!

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Thương Tình cuối cùng cũng cảm thấy có hơi không thoải mái.

"Anh không muốn nghe bí mật của Thương Thiến Thiến sao?"

Phong Khải Trạch vươn tay ôm chặt cô, giọng điệu buồn bã, "Bây giờ anh muốn thăm dò nhất là... bí mật của em..."

Hai chữ "bí mật" của anh rất có ẩn ý, đáng tiếc Thương Tình nghe không hiểu, được Phong Khải Trạch ôm lấy phản ứng của cô vẫn giống hệt mỗi lần gần gũi trong một năm nay, lặng lẽ tiếp nhận.

Cô cảm thấy mình có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của Phong Khải Trạch, mà cảm xúc của người bệnh là nút thắt trong việc điều trị, dù sao dây thần kinh xấu hổ của cô đã sớm không còn nữa, bị ôm mấy cái, hôn mấy cái cũng không phải không chịu được, hơn nữa hương vị của Phong Khải Trạch luôn rất thanh mát, vẻ ngoài cũng khá no mắt.

Sau khi Thương Tình kể xong bí mật của Thương Thiến Thiến, Phong Khải Trạch đã bình tĩnh trở lại, anh không ngờ mình sẽ nghe được một tin tức như thế, nhưng lại tình cờ trùng khớp với suy đoán của anh.

"Chẳng trách Vạn Hoằng không muốn nhận cô ta, đúng thật là... hoang đường!"

Thương Tình không phủ nhận, "Vì vậy anh chuẩn bị dùng thân thế của Thương Thiến Thiến để trả đũa Vạn Hoằng?"

Cô suy xét hậu quả một lúc, cười vui vẻ, "Nếu như vậy, có vẻ cũng không tệ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top