Chương 205: Vì gì mà gắng gượng sống tiếp?

Nếu là vế sau... Bàng Thất giật mình, anh ta vẫn nhớ rõ sức sống và sự không cam lòng trong mắt Vạn Thiệu Luân lúc anh ta đưa người đến, hắn ta không phải là người sẽ tự sát, hắn ta vẫn mong chờ chính phủ có thể dùng cơ thể của hắn khống chế virus, sau đó giúp hắn hồi phục khỏe mạnh! Cho dù hắn ta khỏe lại cũng không trốn được vận mệnh phải ngồi tù, nhưng trong mắt hắn ta vẫn không hề có một chút ý định muốn chết.

Chỉ có thể nói, nếu thật sự là thiếu phu nhân bức chết hắn ta, vậy thiếu phu nhân cũng quá... quá giỏi rồi...

Bởi vì bản thân Vạn Thiệu Luân phạm tội nặng, hơn nữa anh ta còn nhiễm virus K, loại virus không có cách cứu chữa, vì vậy cho dù anh ta chết, phía cảnh sát cũng không nói gì, chuyện này cứ thế trôi qua một cách dễ dàng.

Nhưng Vạn Thiệu Luân chết vẫn chưa phải kết thúc, từ lúc Phong Khải Trạch bị Vạn Thiệu Luân cắn trước mặt bao người, Phong gia đã định sẵn không thể nào bình yên được nữa.

"Tra được ai chưa?" Phong Khải Trạch đang bận rộn ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn thuộc hạ.

Bàng Tứ cung kính trả lời, "Vạn gia."

Quả nhiên là một đáp án vừa bất ngờ vừa trong dự liệu.

Vạn Thiệu Luân vừa chết, Vạn gia chịu đả kích nghiêm trọng nhưng một gia tộc có thể đứng trên đỉnh cao không ngã là nhờ gốc rễ đan chen, tích lũy và nội tình bên dưới, Vạn gia làm được đến mức này, không phải người khác chỉ vẫy vài ngón tay, nói vài câu là có thể hủy diệt sự tồn tại của nó, tổng thống cũng không có khả năng như vậy.

Nhưng vì bù đắp khoản hụt do Vạn Thiệu Luân để lại, Vạn Hoằng cũng tổn hao tâm trí không ít, ông ta không thể không chọn một người thừa kế trong đám con cháu của mình, để hắn giúp ông ta bù đắp tổn thất.

Cuối cùng ông ta lựa chọn một đứa con trai của em trai ruột vô cùng có tiền, bởi vì không có ai biết Vạn Hoằng vẫn còn có một đứa con gái, vì vậy Vạn Thiệu Luân vừa chết, em trai của ông ta dễ dàng bị mê hoặc bởi miếng bánh lớn do Vạn Hoằng vẽ ra, không những dâng tặng đứa con trai nhỏ của mình mà còn dâng tặng một khoản tiền không nhỏ, giúp vòng vốn đang thoi thóp trong tay ông ta dễ thở hơn một chút, giữ vững địa vị đứng đầu Vạn gia của ông ta.

Sau đó, là một kẻ thù dai ông ta đã nhân cơ hội vươn tay đến Phong gia, mà chuyện Phong Khải Trạch muốn làm là chặt đứt bàn tay này!

"Đã chắc chắn Thương Thiến Thiến là người của Vạn Hoằng... Lão Nghiêm, ông nói xem, Vạn Hoằng và Thương Thiến Thiến có quan hệ gì?"

Phong Khải Trạch hỏi như đùa, hiển nhiên trong lòng đã sớm có suy đoán.

Là một "kẻ thù" mà Tình Tình luôn quan tâm, từ ngày Thương Thiến Thiến ra nước ngoài, Phong Khải Trạch đã cử người đi theo giám sát ở một khoảng cách nhất định, một thời gian trước Thương Thiến Thiến bị bắt cóc cho đến khi được cứu ra đều được thực hiện trong bí mật, nhưng chuyện lớn như vậy, Phong Khải Trạch vẫn luôn cho người giám sát chắc chắn sẽ có phát hiện, lẳng lặng quan sát thì phát hiện ra bắt cóc là người của Vạn Thiệu Luân, còn cứu người lại là người của Vạn Hoằng, điều này thật thí vị.

Lão Nghiêm đã một đống tuổi chắc chắn cũng có hiểu biết, "Cái tên Vạn Hoằng đó máu lạnh có tiếng, Vạn Thiệu Luân vừa chết ông ta đã lập tức coi như không có người này, chuyên tâm bù đắp lỗ hổng cho công ty, nhưng ông ta lại rất tốt với Thương Thiến Thiến một người không có chút giá trị nào, lại thêm trước khi Vạn Thiệu Luân chết còn cho người bắt cóc Thương Thiến Thiến, cũng đủ giải thích rõ vấn đề rồi."

Phong Khải Trạch phì cười, "Ai cũng nói Vạn Hoằng sinh ra đã tàn phế, khó có con cái, không ngờ bao nhiêu như thế vẫn có một con cá lọt lưới? "

Đây đúng là chỗ Lão Nghiêm vẫn không hiểu, "Theo lý mà nói cho dù Thương Thiến Thiến là con gái, Vạn Hoằng không có lựa chọn nào khác, đáng lý phải nâng niu chiều chuộng như châu ngọc mới phải, nhưng sao ông ta lại khô ng chịu nhận?"

Đôi mắt tím Của Phong Khải Trạch lóe lên một tia khôn ngoan, anh mỉm cười uể oải, nụ cười có chút hiểm ác.

"Khả năng duy nhất là đứa con gái này đến không đúng lúc hoặc đứa con gái này là vết nhơ của ông ta, nhưng cho dù như vậy, ông ta sợ cả đời này mình chỉ có một đứa con gái là Thương Thiến Thiến, chắc vì vậy mới giữ cô ta lại? Tóm lại câu chuyện bên trong chắc chắn rất thú vị, cũng là một đòn phản công khá tốt!"

Phong Khải Trạch cong môi, "Ông nói xem, đợi sau khi Vạn Hoằng lấy được tiền trong tay em trai ông ta, chúng ta truyền tin tức này ra ngoài thì sẽ thế nào?"

Lão Nghiêm cũng cười, "Vạn Hoằng sẽ rối loạn, em trai ông ta biết được mình đã bị lừa sẽ đi tìm ông ta đòi tiền, nhưng muốn Vạn Hoằng nôn ra số tiền ông ta đang cần dùng gấp là không thể nào, đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ ồn ào vô cùng khó coi, Vạn Hoằng có thể tiếp tục làm người đứng đầu nữa hay không cũng khó nói."

Phong Khải Trạch cười giễu cợt, "Ai bảo ông ta bản thân còn đang lung lay sắp đổ, mà còn muốn nhân cơ hội kiếm chác khi tôi đang bệnh chứ? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của chúng ta nhưng tôi tin đó là sự thật, bây giờ chỉ cần một bằng chứng là đủ."

Bàng Tứ vẫn luôn làm người tàng hình thấp giọng nói, "Tôi đi."

Phong Khải Trạch gật đầu tán thưởng, "Càng nhanh càng tốt."

Bàng Tứ lập tức đi ra.

Lão Nghiêm nhìn bóng lưng anh ta gật đầu, "Bàng Tứ này không tệ, chẳng trách tiểu thư thích cậu ta, làm việc mau chóng ít nói, đúng là nhân tài đắc lực."

Trước đó còn vui vẻ tràn trề, vẻ mặt đang nắm mọi thứ trong tầm tay của Phong Khải Trạch đột nhiên trở nên kỳ dị.

"Tình Tình thích cậu ta?"

Anh nói được nửa câu thì vô thức mím môi, cứ như đang nói rằng: Thật ra Bàng Tứ cũng tạm thôi, vừa nãy anh không hề trưng ra vẻ mặt tán thưởng.

Lão Nghiêm cười lớn, khuôn mặt già nua nhăn lại, nói chuyện không khách khí, "Thiếu gia, không thể không nói sau khi cậu bị bệnh càng lúc càng có sức sống hơn, mặc dù tôi nhìn cậu lớn lên nhưng chưa từng gần gũi với cậu như bây giờ."

Phong Khải Trạch thầm nghĩ người lớn tuổi đúng là vừa cảm tính vừa dài dòng, có phải nên đưa ông ấy đến viện dưỡng lão của Phong gia dưỡng già rồi không?

Lão Nghiêm lại nói, "Tôi tin tiểu thư cũng thích thiếu gia của bây giờ hơn."

Hai mắt Phong Khải Trạch lập tức nhấp nháy, cảm thấy mặc dù Lão Nghiêm đã lớn tuổi nhưng vẫn rất có mắt nhìn, vẫn nên muộn thêm mấy năm nữa hẳn cho ông ấy nghỉ hưu!

Sau khi gom đủ máu của Vạn Thiệu Luân, thi thể của hắn đã bị thiêu rụi hoàn toàn, khi Thương Tình trở lại thì thấy Phong Khải Trạch vẫn đang làm việc.

"Bây giờ sức khỏe của anh không giống như trước, lượng vận động và công việc đều phải giảm thiểu đến mức thích hợp, anh trai à." Thương Tình nói bằng giọng điệu không biết phải làm sao.

Phong Khải Trạch cảm thấy xưng hô anh trai em gái giữa bọn họ đã trở thành một thú vui, từ lúc bọn họ thông báo đang yêu nhau, người ngoài đều không cho quan hệ kết nghĩa giữa bọn họ là thật nữa, đương nhiên bản thân Phong Khải Trạch cũng chưa từng coi là thật.

"Em gái yêu quý, bây giờ anh vẫn chưa bại liệt đâu."

Rõ ràng là một chủ đề rất nặng nề nhưng Phong Khải Trạch lại vừa cười vừa nói, càng không nhìn thấy sự chán nản giữa hai chân mày của anh cho dù những đau đớn mà anh phải chịu còn mãnh liệt hơn nhiều so với những bệnh nhân ở nước N, bởi vì dưới sự chữa trị của đội ngũ y tế của Thương Tình, để kéo dài mạng sống nên bọn họ thường xuyên được cho dùng thuốc giảm đau, nhưng Phong Khải Trạch không có, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ anh chưa từng uống một viên thuốc giảm đau nào, mỗi ngày đều chịu đựng hai tầng dày vò của việc trị liệu và virus, người gầy hơn trước kia, nhưng ánh mắt lại sáng hơn trước kia.

Lúc đó Thương Tình có thể gắng gượng sống tiếp là nhờ thù hận, nhưng bây giờ, điều gì đang chống đỡ anh ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top