Chương 204: Lưỡi dao trong lời nói
Vạn Thiệu Luân sững sờ.
Thương Tình híp mắt, chiếc cốc thủy tinh đung đưa giữa những ngón tay, đáy mắt đầy sự giễu cợt.
"Kiếp trước là tôi để mất cơ hội, lại tin sai người, tính cách cũng quá yếu đuối cho nên từ lúc bắt đầu đã thua cả ván cờ, nhưng đời này, anh lại rơi vào tay tôi..."
Cô hơi đắc ý nói, "Hơn nữa người nhiễm virus là anh, không phải tôi. Tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng ở kiếp trước, đời này cũng nên trả lại cho anh rồi... Vạn Thiệu Luân, anh đã sẵn sàng đón nhận sự căm hận và trả thù của tôi chưa?"
Từ khi hy vọng trỗi dậy cho đến lúc hoàn toàn tuyệt vọng! Vạn Thiệu Luân nhìn Thương Tình trước mắt, bỗng hiểu ra, đối phương nói cho anh biết bí mật lớn như vậy, chỉ vì cô ta sẽ không bao giờ cho anh có cơ hội được nói ra.
Khơi gợi hy vọng sống là cô, muốn anh chết cũng là cô, Vạn Thiệu Luân rơi vào khoảng không chênh lệch quá lớn, vẻ mặt như vui như buồn, bỗng nhiên anh ta tự hỏi có phải bây giờ anh ta đang nằm mơ!
Thương Tình thấy cũng gần được, tâm trạng của Vạn Thiệu Luân đã lung lay sắp đổ, chỉ thiếu một kích cuối cùng.
"Anh có biết tại sao kiếp này tôi lại nghiên cứu virus K không? Bởi vì kiếp trước tôi đã chết trong tay nó? Cũng không hoàn toàn như thế."
Cô cười một cách ác ý khiến người ta không đoán ra được cô sắp nói thật hay là nói dối.
Vạn Thiệu Luân ngây dại nhìn cô, anh ta cảm thấy lúc này đã không còn bất kỳ tin tức nào có thể đả kích anh ta được nữa, còn chuyện gì hoang đường hơn cả chuyện tái sinh? Và bi thảm hơn anh ta bây giờ nữa?
Thương Tình nhìn anh ta, đôi mắt sáng rực chói mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo, cô cúi xuống cười nói.
"Tôi gặp phải nó sớm như thế là vì Phong Khải Trạch... anh biết không? Anh ấy cũng nhiễm virus K."
Khoảnh khắc đó, Vạn Thiệu Luân cảm giác như mình sắp nghẹt thở!
"Anh ta... cũng là bệnh nhân đặc biệt?" Vạn Thiệu Luân hỏi bằng một giọng nói khác thường, không chắc chắn.
Cơ hội nhiễm bệnh duy nhất của Phong Khải Trạch là ở nước L một năm trước, nếu không phải thể chất đặc biệt, sao anh ta vẫn có thể sống đến bây giờ?
"Không, không, không." Thương Tình lắc ngón tay, lộ ra hàm răng trắng sáng, giọng nói đầy sự ác ý, cho anh ta thêm một đòn mạnh nữa!
"Không lẽ anh quên rồi? Y thuật của tôi có thể kéo dài mạng sống cho con người!"
"Thương Tình?!" Vạn Thiệu Luân không tin được ngẩng đầu lên! Thậm chí anh ta còn muốn ngồi dậy nhìn xem có phải Thương Tình điên rồi không!
"Kiếp trước Phong Khải Trạch cũng đối xử tệ với cô, tại sao cô lại cứu anh ta?"
Vạn Thiệu Luân trợn trừng mắt, gần như bắt đầu nói năng lộn xộn!
"Tại sao cô chịu cứu anh ta lại không chịu buông tha cho tôi?"
Anh ta không thể tin tất cả là sự thật! Chưa từng nghĩ tất cả lại bất công như thế!
Thật sự không phải ang ta đang nằm mơ sao? Có lẽ anh ta đang mơ, ngày mai sẽ lại thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, virus K gì chứ? Thương Tình gì chứ? Tất cả đều là một giấc mơ!
Thương Tình thích thú thưởng thức biểu cảm điên dại của anh ta, cô không nói cho Vạn Thiệu Luân biết Phong Khải Trạch vì cô nên mới nhiễm bệnh, tiếp tục đả kích anh ta.
"Bởi vì anh đáng chết, tôi muốn anh phải chết, không chỉ như thế, tôi còn có thể khiến anh chết một cách không thoải mái, tôi phải nghiên cứu anh, dày vò anh giống như kiếp trước người ta đã dày vò tôi, tôi muốn dùng cơ thể và sự đau đớn của anh để cứu Phong Khải Trạch, đến khi đó anh ấy vẫn có thể sống trong hào quang vô tận như trước, còn anh, một khi nghiên cứu thành công, tôi sẽ rút ống dinh dưỡng của anh để anh suy yếu mà chết, phần đời còn lại đều phải sống trong tuyệt vọng..."
Một lúc lâu Vạn Thiệu Luân vẫn không nói nên lời.
Thương Tình cười khẩy, "Có phải rất tức giận không? Có phải rất căm phẫn không? Anh sinh ra đã là trẻ mồ côi, cả đời đều muốn bò lên trên! Anh cảm thấy những kẻ có xuất thân tốt cũng chỉ đến thế mà thôi, dựa vào trí tuệ, năng lực, và cả tính cách tàn độc của anh cũng có thể đùa giỡn những kẻ có xuất thân tốt đó trong lòng bàn tay dễ như ăn cháo. Nhưng tôi lại dùng tính mạng của anh để cứu Phong Khải Trạch, lại để thực tế nói cho anh biết, mạng của anh ấy cao quý còn mạng của anh rẻ mạt."
"Đừng nói nữa!"
"Sao anh không nói gì? Kiếp này của anh chỉ xứng như thế này, nằm trên mặt đất vẫy đuôi đáng thương một cách vô dụng, giống hệt như con rệp, khiến người ta còn không có cả hứng thú giẫm đạp, anh lấy gì mà so với người ta? Xuất thân? Bề ngoài? Phong thái? Anh không có một thứ gì cả, gà lôi có gắn thêm lông vũ cũng không thể biến thàng phượng hoàng."
"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!!!"
Vạn Thiệu Luân la hét như đã phát điên, cẳng chân bị trói chòi đạp lung tung, sau đó lại phát ra tiếng cười điên dại...
"Ha ha ha... ha ha ha ha!!"
Trong phút chốc, anh ta đã rơi nước mắt đầy mặt, trông vừa nhếch nhác vừa kinh tởm.
"Tôi mới là người tài giỏi nhất, mấy người các người chỉ dựa vào xuất thân tốt mà thôi! Cô cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn để cô cho thí nghiệm sao? Cô cho rằng tôi sẽ để cô lợi dụng tôi khắc chế virus, lợi dụng tôi công thành danh toại, rồi lợi dụng tôi chữa khỏi cho cái tên Phong Khải Trạch đáng chết kia sao? Ha ha ha! Cô nằm mơ! Cô nằm mơ!"
Nói xong, anh ta cắn đứt lưỡi mình!
Khóe môi anh ta rỉ máu, trên mặt nở nụ cười kỳ dị, mang theo sự cố chấp điên rồ và tuyệt vọng!
"Cô nằm mơ... tôi không sai... tôi không sai..."
Tôi không sai, chỉ là xuất thân của tôi không đủ tốt mà thôi!
Thấy anh ta cắn lưỡi tự sát, Thương Tình mới bỏ đôi chân đang vắt chéo đã hơi tê xuống.
"Anh nói đúng, anh không sai, kiên trì không sai, bò lên trên cũng không sai. Không có xuất thân tốt, tự mình tranh giành một tương lai thì có gì sai chứ?"
Thương Tình tự cười mình, âm thanh tan biến trong gió.
"Nhưng tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm sai chuyện gì chứ..."
Cô nhắm mắt lại, một lúc lâu vẫn không có hành động gì.
Thực ra, cô có thể trả thù Vạn Thiệu Luân bằng cách tra tấn tàn nhẫn nhất, thoải mái lợi dụng thể chất đặc biệt của anh ta để thử thuốc, có lẽ sẽ nhanh hơn rất nhiều so với cô đang mò mẫm như bây giờ.
Nhưng cô làm như vậy thì có khác gì với những kẻ lúc đó đã lấy cô làm vật thí nghiệm?!
Nhưng bảo cô bỏ qua cho Vạn Thiệu Luân, tha thứ cho anh ta là không thể nào! Vì vậy Thương Tình lựa chọn bức chết anh ta!
Hăm dọa anh ta, cho anh ta hy vọng và tuyệt vọng lớn nhất, rồi phủ định anh ta, kích thích điểm yếu mẫn cảm nhất trong tâm trí của anh ta, từng bước đánh gục sự phòng thủ... cuối cùng anh ta tự kết thúc cuộc đời mình một cách đau đớn trước mặt cô, tất cả mới coi như kết thúc.
Sống lại một lần nữa, cô chưa từng có ý định làm một người tốt.
Lúc Thương Tình mệt mỏi đi ra ngoài, đúng lúc gặp Bàng Thất, cô nói với Bàng Thất.
"Vạn Thiệu Luân sợ làm vật thí nghiệm sống, cắn lưỡi tự sát rồi, thi thể của anh ta rất nguy hiểm, đốt đi."
Bàng Thất sững sờ, một lúc sau mới hoàn hồn, "Vạn Thiệu Luân? Tự sát?"
Anh ta cảm thấy không thể nào... Vạn Thiệu Luân không giống người sẽ tự sát một chút nào.
Mang theo một bụng nghi ngờ, lúc Bàng Thất đưa người vào thu dọn xác Vạn Thiệu Luân, cố ý kiểm tra một chút, phát hiện anh ta thật sự đã cắn lưỡi tự sát, không hề có bất kỳ dấu vết do người khác làm ra.
Cũng có nghĩa là, hoặc là Vạn Thiệu Luân thật sự yếu đuối nên đã tự sát, hoặc là... thiếu phu nhân của bọn họ trực tiếp bức người ta tự sát bằng lời nói!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top