Chương 203: Tra tấn rồi lại tra tấn

"Lợi thế lớn nhất của anh so với người nhiễm bệnh bình thường là không đau đớn phải không?"

Thương Tình vạch trần, "Một người dù có thể chịu đựng được đau đớn hơn nữa thì cũng sẽ để lộ ra một chút biểu cảm hay động tác, virus K có thể khiến người ta đau đớn không muốn sống, nhưng trên người anh tôi không hề nhìn thấy một chút đau đớn nào."

Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô có thể nhạy bén phát hiện ra bệnh tình của Phong Khải Trạch càng lúc càng nghiêm trọng, cho dù Phong Khải Trạch có thể nhịn được đau hơn nữa, cũng không thể không biểu hiện chút gì, trừ khi anh ấy mất đi cảm giác.

Nhưng Vạn Thiệu Luân ở khu cách ly, sẽ không có ai cho anh ta dùng thuốc giảm đau hay gây mê cho anh ta, vậy tại sao sắc mặt anh ta vẫn như thường, chỉ có một giải thích, đó là anh ta không hề đau đớn.

Sắc mặt Vạn Thiệu Luân khẽ biến, anh ta có hơi lo lắng bản thân rơi vào tay Thương Tình sẽ bị cô ta cố ý trả thù, khiến anh ta đau đớn muôn phần.

Thấy anh ta không trả lời, Thương Tình cũng không để ý, tiếp tục chậm rãi nói.

"Bây giờ anh không đau chỉ vì anh không cảm giác được đau, nếu không mỗi ngày anh đều nôn ra máu là từ đâu mà ra? Thể chất của anh đặc biệt, dây thần kinh đau đã bị virus K làm cho tê liệt, đúng là anh sẽ sống lâu hơn người bình thường, bởi vì có rất nhiều phản ứng trội như sốt hay các biến chứng khác đều không xảy ra trên người anh, nhưng ba bốn tháng sau anh cũng sẽ đến cực hạn, không thể nào sống quá nửa năm."

"Không thể nào!"

Vạn Thiệu Luân tin chắc mình không giống với người khác, vì vậy phản ứng rất kịch liệt! Anh ta bỗng lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tôi biết rồi! Cô cố ý nói như vậy, cố ý nói như vậy với người khác! Đợi sau ba bốn tháng nữa giết chết tôi, cô sẽ có thể nói với phía chính phủ cái chết của tôi là bình thường, có phải không? Luật sư của tôi đâu? Tôi còn chưa bị tước quyền con người, luật sư của tôi đâu?"

Thương Tình cười khẩy, "Đã đến đây thì anh đã bị tước quyền của con người rồi, bây giờ anh chỉ có hai con đường, một là chết, hai là làm vật thí nghiệm sống trong tay tôi."

Giọng nói của cô ẩn chứa vui sướng, "Một khi trở thành vật thí nghiệm sống, bước vào giai đoạn trị liệu, tác dụng tê liệt thần kinh của virus đối với anh suy yếu dần, anh sẽ mau chóng cảm nhận được đau đớn như những bệnh nhân khác, hơn nữa bởi vì thể chất của anh đặc biệt, tôi sẽ cố hết sức kéo dài mạng sống cho anh để tiện cho việc nghiên cứu của tôi, đến lúc đó mỗi ngày của anh đều sẽ sống không bằng chết... tin tôi đi, tôi sẽ khiến cho mỗi ngày của anh đều giống như một năm."

Giọng nói ảm đạm của cô vang vọng trong phòng, Vạn Thiệu Luân dần cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương...

Anh ta cảm nhận được thù hận trong giọng nói của Thương Tình và ngạc nhiên khi phát hiện ra, không ngờ Thương Tình lại hận anh ta đến vậy!

Thương Tình cười nói tiếp, "Đến khi đó... ngoại trừ đau đớn trong cơ thể, đau đớn khi thử thuốc mới là khủng khiếp nhất, tất cả các loại thuốc đi vào da thịt đều sẽ có phản ứng mạnh mẽ y hệt như virus K, cho là là virus thắng hay thuốc áp chế được virus, anh đều sẽ cảm nhận được khoái cảm đau đến sắp chết..."

"Anh có từng trải qua cảm giác đau đớn đến hôn mê, sau đó từ trong hôn mê đau đớn đến tỉnh lại, lặp đi lặp lại ba ngày, mồ hôi ướt sũng cả người chưa? Tôi sẽ trói chặt tay chân anh lại, nhét đầy vải vào miệng anh, trói anh trên giường bệnh, nhìn anh vẫy vùng ba ngày ba đêm, đau đớn thế nào, tỉnh lại thế nào, la hét thế nào, máu đặc sệt chảy ra từ khóe mắt như thế nào... chắc chắn anh sẽ thích cái cảm giác đó, sống đau đớn quằn quại vẫn tốt hơn là chết có phải không?"

Vạn Thiệu Luân cảm thấy rét lạnh, bởi vì mùi vị đẫm máu ở trong lời nói của Thương Tình, mỗi một chữ, mỗi một từ, nếu là người bình thường nghe thấy sẽ cảm thấy có hơi phóng đại nhưng anh ta... một người nhiễm virus K, sau khi hiểu được sự khủng khiếp của loại virus này, anh ta biết chắc Thương Tình không hề nói đùa, cảnh tượng mà cô ta miêu tả thật sự sẽ diễn ra trên người anh.

"Tại sao..." Vẻ mặt Vạn Thiệu Luân trở nên bi thương, anh ta nằm trên mặt đất, khàn giọng chất vấn, "Tôi thừa nhận lần đầu gặp tôi đã làm hỏng chuyện tốt của cô, cũng thừa nhận sau đó tôi muốn giết cô... nhưng tôi vẫn chưa thành công một lần nào! Tại sao cô... lại hận tôi như vậy? Muốn hành hạ tôi như vậy?"

Đúng vậy, hận.

Mỗi lời nguyền rủa của cô đều giống như đến từ địa ngục, ánh mắt, nụ cười của cô đều mang theo hận thù nồng đậm đến mức không thể hóa giải, Vạn Thiệu Luân không thể hiểu được, sự căm thù của cô sâu đến mức vô lý!

Thương Tình cười không ra tiếng, "Tại sao? Bởi vì anh... những đau khổ này tôi đều đã được thử, anh nói xem tôi có hận anh không?"

Vạn Thiệu Luân cảm thấy Thương Tình điên rồi, cô ta được Phong Khải Trạch nâng trong lòng bàn tay! Bị người ta cắn một cái lập tức trả lại gấp mười lần! Sao cô ta có thể trải qua những đau khổ cô ta vừa nói được chứ?

Vẻ mặt Thương Tình u ám, đôi mắt mơ màng nhìn khuôn mặt chán nản của anh ta, "Nhìn anh có vẻ bối rối, vậy để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé? Anh... có tin vào tái sinh không?"

Trong đêm đen như mực, dưới ánh đèn vàng mờ, Thương Tình chậm rãi kể lại câu chuyện của cô, lúc ban đầu Vạn Thiệu Luân không dám tin sau đó im lặng, rồi phát điên, cuối cùng là cuồng loạn!

"Thì ra là vậy! Thì ra là vậy! Nếu đã như thế..."

Mặc dù tay chân của Vạn Thiệu Luân đã bị trói chặt nhưng anh ta vẫn không ngừng vùng vẫy, trợn mắt với Thương Tình, vừa khóc vừa cười vừa la hét, dường như hai mắt sắp chảy máu, khóe môi gần như biến dạng!

Trông anh ta giống như một kẻ điên!

"Thì ra, đây là nguyên nhân cô thay đổi sau một đêm... tôi đã nói, tôi đã nói sao cô lại hoàn toàn không giống như những gì Lâm Dịch Thục nói, thì ra là vậy! Thì ra là vậy!"

Anh ta nhấn mạnh từng chữ, từng chữ một đến rát họng, "Chẳng trách cô biết trước mọi thứ, chẳng trách cô thần bí khó đoán... thì ra cô mới là bệnh nhân đặc biệt nhất? Chỉ cần có cơ thể của cô, tôi sẽ có thể sống tiếp! Cô mới chính là then chốt để khống chế virus K! Tôi còn muốn có bộ não của cô, có được cô, sẽ có được sự giàu có vô tận!"

Nói hết câu, anh ta nằm trên mặt đất, nhìn khuôn mặt mơ hồ của Thương Tình bằng đôi mắt tham lam, cố hết sức dịch chuyển muốn đến gần cô.

"Chỉ cần... chỉ cần có cô, tôi sẽ công thành danh toại... tôi sẽ có được cả danh và lợi, tôi sẽ thoát khỏi thứ virus chết tiệt này, trèo lên một lần nữa!!"

"Trên lý thuyết thì anh nói không sai."

Thương Tình gật đầu khẳng định, giọng nói mờ mịt như đến từ chán trời.

"Bây giờ, chỉ cần cho anh một cái điện thoại, chỉ cần để anh gọi điện cho Vạn Hoằng một cuộc điện thoại, anh rất có thể sẽ lật ngược ván cờ, thử nghĩ xem? Có tôi làm vật thí nghiệm sống, các người sẽ có thể giải quyết được vấn đề khó của thế giới một cách dễ dàng, có được những thứ trong não tôi, Vạn gia các người sẽ huy hoàng đến mức độ nào?"

Nghe thấy lời nói của Thương Tình, ánh mắt của Vạn Thiệu Luân càng lúc càng sáng rỡ! Dường như một giấc mộng tốt đẹp đang được dệt thành, có được những lá bài này lão già Vạn Hoằng kia chắc chắn sẽ cố gắng hết sức đưa anh ta ra ngoài, và mọi thứ anh ta mơ ước đều sẽ nằm trong tầm tay...

Nhìn thấy sức sống và ham muốn trong mắt của anh ta đã lên đến đỉnh điểm, Thương Tình mỉm cười ngả người ra sau, vươn tay tự rót cho mình một ly rượu vang, nói một cách mỉa mai.

"Nhưng bây giờ... anh nghĩ tôi sẽ cho anh cơ hội như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top