Chương 201: Kết hôn
"Bởi vì tôi giấu A Trạch trốn đi nên sau khi anh ấy biết được mới tự mình đến nước N đưa tôi về, đúng ra bây giờ tôi vẫn đang ở nước N."
Lúc cô nói những lời này có hơi bĩu môi, đóng vai một tiểu thư khuê các trẻ trung trầm ổn, mà không mất đi sự hoạt bát một cách sống động.
"Nếu hôm nay đã bị người ta dồn đến bước này, tôi cũng không thể không nói rõ để tránh gây ra những hiểu lầm không cần thiết, mặc dù tôi có nghiên cứu về virus K nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường, hiểu biết về nó vẫn có hạn, suy đoán của quý ông vừa nãy không khỏi có hơi thần thánh hóa tôi quá rồi. Đúng là A Trạch đã nhiễm bệnh, nhưng nhờ tiêm kháng thể kịp thời nên mới giữ được mạng sống, về điểm này, tôi còn vui hơn bản thân anh ấy!"
Đôi mắt cô tỏa sáng như những vì sao, giống như có tình yêu đang tô điểm trong đó, lúc cô nhìn Phong Khải Trạch dường như không còn nhìn thấy ai khác, có người bỗng nhiên nhớ đến trước kia, phát hiện ra Thương Tình trước kia cũng nhìn Phong Khải Trạch như thế.
Dưới ánh mắt của cô, nhịp tim của Phong Khải Trạch vô thức tăng tốc, tăng tốc hơn nữa, cuối cùng, dường như anh đã bị cảm xúc gọi là "hạnh phúc" và "thỏa mãn" lấp đầy!
Khóe mắt đuôi mày của anh đều mang theo sự vui vẻ, người khác chưa từng được nhìn thấy anh như thế, còn rực rỡ hơn bất cứ lúc nào, chói mắt như một viên kim cương!
Anh có hơi đắc ý giơ cao hai bàn tay đang đan vào nhau với Thương Tình, trang trọng tuyên bố với những người ở đó.
"Nếu các người đều muốn biết, vậy tôi sẽ nói cho các người biết. Nếu tôi không chết bất ngờ, đợi đến khi Thương Tình đủ tuổi, tôi sẽ đăng ký kết hôn với cô ấy! Tôi thích cô ấy, chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi."
Bên dưới truyền đến những tiếng kêu kìm nén.
Thương Tình còn châm thêm lửa!
"Nếu em không chết bất ngờ, em sẽ luôn thích anh, mười năm, hai mươi năm, thậm chí lâu hơn."
Nói xong, hai người đều cảm thấy dường như có hơi buồn nôn, nhìn nhau mỉm cười dưới ánh đèn lấp lánh, giờ này phút này, khung cảnh đó còn đẹp hơn cả mộng!
Một số người trẻ ở đó không nhịn được nữa, thốt ra tiếng cảm thán!
Quá kích thích rồi! Trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau đã đủ đả kích nhưng bọn họ chỉ một câu không hợp đã lập tức phô diễn khiêu khích, đây chắc chắn là cố ý!
Rất nhiều cô gái đều cảm thấy rất hối tiếc, rất thất vọng nhưng cũng có nhiều người khi nhìn thấy ánh mắt Phong Khải Trạch nhìn Thương Tình đều có cảm giác tim mình muốn tan chảy! Bọn họ đều có hiểu biết hơn bạn bè cùng tuổi bình thường, vì vậy càng biết phân biệt thế nào là thật tình giả ý, không hề quá đáng khi nói rằng, nếu Phong Khải Trạch không phải thật sự yêu Thương Tình mà còn thể hiện được ánh mắt như thế, vậy thì trên thế giới này chắc chắn không còn tình yêu chân thành nữa!
Vì vậy dù ngưỡng mộ nhưng bọn họ lại có cảm giác không nhịn được muốn phá hủy, như thể không muốn tiếp tục nhìn thấy tình yêu đẹp như thế nữa.
Những quý bà trung niên thì càng khỏi phải nói, nội tâm bọn họ đều cất giữ một cô công chúa, hiện thực lạnh lẽo càng khiến bọn họ không thể chống cự trước một tình yêu đẹp như vậy, những người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, có lẽ chỉ có một số đàn ông lớn tuổi?
Có người chưa hết hy vọng, tiếp tục gây rối.
Một ông trùm trang sức bước ra, cười sâu xa với Thương Tình, "Chúc mừng, Thương tiểu thư thích Phong thiếu lâu như thế, cuối cùng người yêu nhau cũng đến được với nhau, đúng thật không dễ dàng! Đặc biệt là khi bên ngoài có nhiều lời đồn như vậy mà vẫn có thể kiên định như thế, tôi thật sự rất ngưỡng mộ!"
Ông ta vỗ bụng mình, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, hỏi như đang đùa, "Ví dụ, tôi nói là ví dụ, nếu như Phong thiếu không có được một phần trăm may mắn kia Thương tiểu thư sẽ làm thế nào?"
Nhìn thì có vẻ chỉ là một trò đùa vô hại, nhưng Thương Tình lại cảm nhận được ác ý trong đó.
Nếu cô muốn thể hiện một tình yêu không đổi, trước sự làm chứng của nhiều người như vậy, không thể buột miệng trả lời vài câu cho có là xong.
Cô khẽ cười, đôi mắt cong cong, ánh đèn vàng rọi lên người cô thể hiện rõ từng sự ngượng ngùng, kiên định và tình yêu của cô, lúc này ở đây, cô chỉ là một cô gái yêu Phong Khải Trạch sâu đậm, bằng lòng làm tất cả vì anh ấy.
"Nếu, nếu A Trạch thật sự không thể qua khỏi, vậy tôi sẽ chỉ làm một việc."
Cô vừa dứt lời, dưới ánh mắt của mọi người đột nhiên nhón chân, hôn lên đôi môi hơi tái của Phong Khải Trạch!
Phong Khải Trạch vô thức ôm chặt lấy Thương Tình, hai tay ôm trọn vòng eo của cô, động tác này không diễn tả hết được tình yêu nồng nàn, như thể họ sinh ra là để ở bên nhau!
Hơn nữa anh không cách nào kháng cự được sức hấp dẫn của cô, ngay khoảnh khắc cô đến gần, anh đã chủ động hôn lên môi cô trước.
Để mọi người nhìn thấy rõ, hai tay Thương Tình ôm lấy bờ vai của Phong Khải Trạch, chắc chắn để mọi người đều biết bọn họ đang biểu diễn một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn! Hơi thở mập mờ và sự quấn quít không nỡ rời khiến rất nhiều người đều lặng lẽ đỏ mặt, hô hấp dồn dập một cách khó hiểu.
Có lẽ người đẹp luôn có ưu thế, cho dù là khi bọn họ đang thể hiện khát khao của mình thì cũng có một vẻ đẹp khó tả, rung động lòng người!
Nhất là khi nụ hôn kết thúc, khuôn mặt Thương Tình đỏ ửng, lúc đôi mắt sáng trong như nước nhìn Phong Khải Trạch, rất nhiều người đàn ông đều nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
"Nếu A Trạch không sao, tôi sẽ kết hôn với anh ấy, sau đó sinh một đứa trẻ đáng yêu, nếu như A Trạch chết, tôi sẽ chết cùng anh ấy, không có kết quả thứ ba."
Đôi mắt cô nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch không chớp, trái tim anh bỗng khẽ đau nhói, đôi mắt màu tím bộc lộ một tình yêu sâu đậm hoàn mỹ không cách nào diễn tả, khoảnh khắc này ngoại trừ ôm chặt Thương Tình, anh không thốt lên được một từ nào cả.
Thật sự muốn nổ tung! Không ít cô gái vỗ lên khuôn mặt ửng đỏ của mình, một màn vừa nãy, không biết có bao nhiêu người hy vọng người Phong Khải Trạch ôm hôn là mình, càng không ít đàn ông nhìn Phong Khải Trạch ghen tị, anh ta đã có được gia thế và vẻ ngoài tốt nhất, tại sao còn có người phụ nữ tốt như Thương Tình? Chắc chắn kiếp trước tên này đã cứu thế giới!
Không ít người vốn còn nghi ngờ, bây giờ không thể không gạt đi sự nghi ngờ, khi nãy Thương Tình hôn Phong Khải Trạch không hề có chút giả dối hay do dự, một người đang diễn kịch cũng không thể bất chấp sự an toàn của mình, dù sao chắc chắn bọn họ sẽ không hôn một người phụ nữ nhiễm virus K, càng khỏi phải nói đến hôn sâu!
Thu hết biểu cảm của mọi người dưới đáy mắt, Phong Tứ Hải mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói theo lời của Thương Tình.
"Sự thật là như thế, Phong Khải Trạch đang trong giai đoạn hồi phục, mong mọi người tạm thời đừng chú ý đến hai đứa nó nữa, để chúng đi nghỉ ngơi đi!"
Rất nhiều người đều nở nụ cười thiện chí.
"Phong thiếu nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, tôi đợi thiệp mời đám cưới của hai người đấy!"
Có một quý bà khoảng năm mươi tuổi nói.
Phong Khải Trạch nắm chặt tay Thương Tình, lần đầu tiên trong bữa tiệc vô cùng có kiên nhẫn.
"Được, cảm ơn."
"Trời ạ, nhìn hai người tôi cứ có cảm giác như mình đã trở về tuổi mười chín vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top