Chương 7: Thịt nướng? Tôi không có ý kiến.
Sáng nay Kỳ An Phi và Bạch Hy vừa vào công ty, đã bắt gặp những ánh mắt ngưỡng mộ cùng tò mò của mọi người. Rồi họ cùng nhỏ giọng bàn tán :
_"Oa... An Phi thật may mắn nha, lại được đóng phim với Kenny đó, thật là ngưỡng mộ quá đi... "
_"Đúng đó... Đúng đó... An Phi thật sự rất may mắn... "
_"Ôi Kenny của tôi... Vậy là chúng ta sắp có thể nhìn thấy anh ấy rồi.... Huhu... Hạnh phúc chết mất... "
Ở bên ngoài An Phi vẫn một bộ lạnh lùng thờ ơ, nhưng bên trong lại đang tò mò muốn chết. Này là chuyện gì nha? Sao mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy? Trời ơi... Tò mò quá đi mất thôi. Bạch Hy thì nhíu mày, cô nhanh chóng cùng An Phi đi vào văn phòng của chủ tịch kim tổng giám đốc. Hà Đình Quang vừa thấy tiểu tổ tông nào đó đi vào, không nói hai lời liền đứng lên, vui vẻ niềm nở cười tươi rói nói với An Phi :
_"Phi Phi đến rồi đấy à? Mau vào đây ngồi đi. "
Vừa ngồi xuống ghế, Hà Đình Quang đã lên tiếng nói ngay:
_"Bạch Hy, cô và Phi Phi xem cái này đi "
Ông chủ tịch vừa ngồi xuống đã đi ngay vào việc chính. Sau chuyện của tên phó giám đốc kia, ông vì muốn lập công chuộc tội với Kỳ Tuyết Như, mà đã sử dụng hết các đặc quyền, nhờ vả tất cả các mối quan hệ để có thể mang về cái hợp đồng béo bở này cho Kỳ An Phi. Ông tin chắc, An Phi sẽ không từ chối bản hợp đồng này đâu.
Bạch Hy nhận lấy bản hợp đồng mà Hà Đình Quang đưa, vừa xem hai mắt cô đã sáng rực, giọng kích động :
_"Chủ tịch, ông nói... Kenny đồng ý hợp tác với An Phi trong bộ phim này? "
_"Đúng vậy."
Hà Đình Quang cười lấy lòng gật đầu, thật ra vì muốn lấy được kịch bản phim này, ông ta đã không thèm giữ tiết tháo của mình, mà đi lăn lê bò lếch, chầu chực suốt hơn nửa tháng ở nhà vị biên kịch này. Lại còn phải xuất tiền túi ra mà mời ông đạo diễn của phim này đi ăn nhậu ở những nơi đắt tiền, vậy nên mới có thể lấy được quyển kịch bản này đấy chứ. Nhưng mà có ai hiểu cho ông đâu, mà tất cả đều tại cái tên phó giám đốc Trần Hoàng chết tiệt kia, nếu không thì ông cũng không phải vừa mất công vừa mất của như thế này. Hừ, đúng là càng nghĩ càng tức mà.
Tuy rằng việc hợp tác với Kenny rất có ý nghĩa với công ty và danh tiếng của Kỳ An Phi. Nhưng mà ông không chắc tiểu tổ tông này có chấp nhận không? Nếu không, ông thật sự là sẽ cắn lưỡi tự tử ngay tức khắc cho mà xem. Hà Đình Quang đưa mắt nhìn sang Kỳ An Phi đang ngồi phía đối diện mình, không yên lòng hỏi :
_"An Phi, cô có hài lòng với hợp đồng này không? "
"Tất nhiên là hài lòng rồi, tôi giơ cả hai tay hai chân của mình lên đồng ý luôn đây này. "
Nội tâm Kỳ An Phi điên cuồng gào thét, bạn diễn của cô lần này là Ảnh Đế Kenny đó nha. Là người đàn ông được hai bình chọn là Nam thần quốc dân đó, làm sao không đồng ý cho được? Nhưng cho dù là tâm trạng đang rất phấn khích nhưng Kỳ An Phi vẫn phải cố kìm nén lại. Cô chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nói :
_"Tôi không có ý kiến gì. "
_"Vậy thì tốt quá, vậy cô cứ về xem kịch bản đi, ngày mai tôi sẽ hẹn cả cô và cậu Kenny cùng gặp mặt để ký hợp đồng. "
Hà Đình Quang thở phào nhẹ nhõm, cũng may là tiểu tổ tông này đồng ý, nếu không chắc là ông phải uống vài viên thuốc trợ tim quá.
_"Được, vậy tôi đi trước. "
Kỳ An Phi nói xong, gật đầu chào Hà Đình Quang một cái rồi mới rời đi. Vừa bước vào phòng làm việc của mình, cô đã ném đi cái gì gọi là kiêu ngạo lạnh lùng ra sau đầu, mà hứng chí bừng bừng bổ nhào đến chỗ Bạch Hy mà hét lên :
_"Aaaa... Chị Hy Hy... Em được đóng phim với Kenny... Là Kenny đấy... Aaaa thật hạnh phúc, thật háo hức mà. "
_"Được rồi... Được rồi ...chị biết rồi... Đừng có nhảy nữa, em giữ hình tượng một chút dùm chị được không? Lỡ như lúc nãy có người vào thì phải làm sao? "
Bạch Hy nhìn thấy Kỳ An Phi nhảy thì vội vàng giữ Kỳ An Phi đứng thẳng đàng hoàng sau đó liền đóng cửa lại, nếu như để cho ai thấy nữ thần trong lòng họ lại có lúc nhảy lên vì được đóng phim với trai đẹp, chắc lúc đó cho dù cô có 10 cái miệng cũng không chối cãi được quá.
_"Sợ gì? Đây là phòng làm việc của em mà, làm gì có người nào dám vào đây chứ? "
Kỳ An Phi vừa dứt lời, thì cánh cửa vừa được Bạch Hy khép lại đã được người từ phía bên ngoài đẩy mạnh vào. Kèm theo đó là giọng nói đầy tức giận của một người con gái :
_"Kỳ An Phi... Cô mau ra đây cho tôi. Sao lại có cái kiểu cướp vai diễn của người khác giữa đường như thế hả? "
Giọng nói này... Mẹ nó còn ai ngoài kẻ thù số một của cô, Hạ Từ Hoa nữa chứ? Kỳ An Phi khó chịu quay lại nhìn về phía cửa phòng. Chậc... Chậc.... Mẹ nó... Y như rằng ... Kỳ An Phi chậc lưỡi, tay cô đưa lên phía đầu của mình, chỉnh lại chiếc kẹp tóc màu thiên thanh ở trên đó. Lần nào gặp cô ta, cô cũng phải làm vậy, thật mệt mỏi a....
Bạch Hy bước lên một bước, đứng trước mặt che chở cho Kỳ An Phi ở phía sau mình, nhìn Hạ Từ Hoa bực dọc nói :
_"Cô Hạ, đã là người của công chúng, thì cô nên hành sự cẩn trọng một chút. Vào phòng người khác mà không gõ cửa như thế, thật sự rất mất lịch sự đó."
_"Cô nói ai mất lịch sự hả? Chỉ là một người quản lý của Kỳ An Phi mà cũng dám lên mặt với Từ Hoa của chúng tôi? Bạch Hy gan của cô cũng to quá nhỉ? "
Người lên tiếng là trợ lý của Hạ Từ Hoa, Đàm Ưu Nhã, cô ta thứ nhất là muốn vuốt lông của Hạ Từ Hoa, thứ hai là muốn thị uy với Bạch Hy. Dù sao ở nơi này ai mà không biết, Hạ Từ Hoa và Kỳ An Phi luôn đối đầu nhau. Vả lại, cha của Hạ Từ Hoa là một đại gia có tiếng, ông ta đã đập biết bao nhiêu tiền để Hạ Từ Hoa có được danh tiếng như ngày hôm nay. Vốn mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như Kỳ An Phi không bước vào công ty Giải trí Tuyết Phi này. Từ lúc cô ta vào đây, thì Hạ Từ Hoa người luôn luôn là tiêu điểm của mọi người, lại trở nên lu mờ trước mắt công chúng. Mà Kỳ An Phi này lại như ngòi tên lửa mà tiến nhanh đến vị trí nhất tỷ của Tuyết Phi, còn Hạ Từ Hoa thì như ngọn đèn trước gió hắc hiu không biết khi nào sẽ tắt? Mà tất cả những điều này, thì Hạ Từ Hoa luôn mạnh cô ta ra mà làm chỗ để xả giận, khiến cho cô ta càng thêm căm ghét Kỳ An Phi hơn nữa.
Nghe cô ta nói vậy, Bạch Hy chỉ cười cười giọng không lạnh không nhạt nói :
_" Cô không biết sao? Nhờ có An Phi quan tâm mà gan của Bạch Hy tôi, cũng to lên không ít đấy."
_"Cô..? "
Đàm Ưu Nhã tức đến giậm chân mà không biết phải trả lời lại như thế nào? Chỉ biết nhìn Hạ Từ Hoa mong cô ta ra mặt nói một lời giúp mình.
Hạ Từ Hoa liếc mắt nhìn Đàm Ưu Nhã một cái, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng :
_"Bạch Hy, cô đừng có mà quá đáng? Chuyện này không đến lượt cô phải chỏ mỏ vào. "
Rồi cô ta quay sang Kỳ An Phi, cười khinh bỉ :
_"Tôi cứ tưởng là cô thanh cao lắm, nào ngờ cũng dùng thân thể để đi lên? Sao hả, để cướp lấy vai diễn của tôi ? Cô đã cho chủ tịch Hà lăn giường mấy lần rồi?"
Kỳ An Phi im lặng, không phải là cô không biết phải nói như thế nào, mà là... Cô không muốn nói chuyện với cái loại não tàn như Hạ Từ Hoa. Bạch Hy thì không giữ bình tĩnh được như Kỳ An Phi, cô nóng nảy nhìn Hạ Từ Hoa nói :
_"Cô Hạ, nếu như để cho công chúng biết, một nghệ sĩ mà lại ăn nói theo kiểu thất học như thế này ? Thử hỏi... Cô sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? "
_"Các người đừng có hòng doạ tôi. Ở đây không có camera giám sát, lại càng không có máy ghi âm trong này, thử hỏi lời các người nói, ai sẽ tin? "
Hạ Từ Hoa chắc nịch nói, phòng làm việc của Kỳ An Phi cũng giống như phòng làm việc của cô ta thôi. Công ty vì muốn nâng cao giá trị bảo mật của nghệ sĩ, nên không căn phòng nào có gắn camera cả, máy ghi âm lại càng không, vậy nên cô ta mới dám hành động thô lỗ như vậy.
_"Phải không? "
Kỳ An Phi nhếch môi cười lạnh, rồi cô lấy chiếc kẹp màu thiên thanh từ trên tóc của mình xuống. Ấn vào cái nút nhỏ xíu trên phần đính đá trên mặt chiếc kẹp. Một giọng nói quen tới nỗi không thể quen hơn từ trong chiếc kẹp phát ra. Từng câu từng chữ trong đó như là đang lặp lại lời nói của Hạ Từ Hoa lúc nãy, không sót một chữ.
_"Cô... Cô... Cô...? "
Hạ Từ Hoa tức giận đến mức muốn ngất xỉu, cô ta không ngờ Kỳ An Phi lại có một cái máy ghi âm mini này. Nếu như... Nếu như những lời lúc nãy cô ta nói, bị truyền ra ngoài thì danh tiếng trong giới showbiz của cô ta cũng chết chắc rồi.
_"Cô đi được rồi đó. "
Kỳ An Phi lạnh lùng nói, tuy rằng ở trước mặt Bạch Hy hay người thân trong nhà cô đều có một vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, lại rất ham ăn. Nhưng ở trước mặt người khác thì bộ dạng lạnh lùng xa cách của cô luôn được phát huy hết công suất, và cái danh xưng nữ thần lạnh lùng không phải chỉ là lời đồn.
_"Cô? Kỳ An Phi... Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua cho cô. "
Hạ Từ Hoa nói xong, tức tối nện gót giày xuống sàn nhà rồi bước đi. Trên mặt là một vẻ tàn ác mà người khác không nhìn thấy được. Tất nhiên đi sau lưng cô ta là Đàm Ưu Nhã.
Đúng lúc này, điện thoại của Kỳ An Phi vang lên, nhìn thấy tên người gọi, Kỳ An Phi nhíu mày nhưng vẫn bắt máy :
_"Alo... Xin chào Đế thiếu ."
_"Cô Kỳ.... Thật xin lỗi, hôm qua tôi bận quá, không xem điện thoại nên không biết cô nhắn tin. Không biết hôm nay cô có rảnh không? Chúng ta gặp nhau để nói về bản hợp đồng, được chứ? "
Bên kia, giọng của Đế Kim Vũ ôn nhu như nước, khiến cho trợ lý của anh đứng bên cạnh mà rùng cả mình. Mẹ nó... Đây là giọng điệu của băng sơn tổng giám đốc của anh ta đấy sao? Không phải là người trước mặt của anh ta đã bị hoán đổi rồi đấy chứ? Oh... Shit... Vấn đề này anh ta phải xem lại mới được.
Bên này, giọng của Kỳ An Phi như là mới nhớ tới chuyện đó, cô trả lời :
_"À suýt nữa thì tôi cũng đã quên, nếu không... Bây giờ anh rảnh chứ? Chúng ta gặp nhau bây giờ, được không ?"
_"Được. "
Đế Kim Vũ chỉ chờ có vậy, anh vội vàng đồng ý, nếu không lỡ như Kỳ An Phi đổi ý thì sao?
_"À... Vậy tôi chờ anh ở.... "
Kỳ An Phi còn chưa kịp nói hết thì Đế Kim Vũ đã lên tiếng :
_"Tôi mới biết một quán thịt nướng rất ngon, không biết cô Kỳ có thích ăn thịt nướng không? "
"Tất nhiên là có rồi... Còn thèm khát hơn nữa ý chứ? "
Nội tâm An Phi lại sôi trào vì hai chữ thịt nướng kia. Cuối cùng phải nhờ đến tia lý trí cuối cùng mới giữ lại được lời nói của mình. Cô vội hắng giọng nói :
_"Khụ... À được, tôi không có ý kiến gì. "
_"Vậy được rồi, khoảng 30 phút nữa, tôi chờ cô ở trước cổng công ty Tuyết Phi."
Nói xong, Đế Kim Vũ cúp máy, trên môi lại nở nụ cười vui vẻ. Nắm được điểm yếu của tiểu ngu xuẩn này, anh còn sợ mỗi ngày không gặp được cô nữa sao?
Nhìn thấy nụ cười kia, người trợ lý đứng bên cạnh vuốt mồ hôi, sống lưng căng thẳng. Sếp ơi... Anh làm ơn đừng có cười như vậy được không?
Bên này, Kỳ An Phi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, mà tâm trạng vui vẻ không thôi. Ôi... Thịt nướng kìa... Cô sắp được ăn thịt nướng rồi đó nha.
Vì ăn mà cô nàng quên luôn cả chuyện, tại sao Đế Kim Vũ lại biết cô đang ở Tuyết Phi? Còn Bạch Hy đứng bên cạnh thì lại đang suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao An Phi cũng là người biết suy nghĩ, mà Đế Kim Vũ lại là người có tiếng là không gần nữ sắc. Vì vậy cô không cần phải suy nghĩ sâu xa làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top