Chương 5 :Đánh cho mẹ cũng nhận không ra
Hoàng Kim Kỳ Cung, là khu biệt thự cao cấp thuộc hàng bật nhất của thành phố T.
Sau khi luyến tiếc để cho Từ Tử Khiêm rời đi, Kỳ Tuyết Như đã tức giờ còn điên tiết hơn nữa. Cô đã bỏ rất nhiều công sức mới có thể đưa được anh chàng mọt sách kia về nhà nấu ăn cho mình. Vậy mà giờ phải để cho anh về, cái tức này... Cô nhất định sẽ lấy lại từ cái tên phó giám đốc của em gái bảo bối của mình. Nhưng trước tiên phải hỏi cái tên chủ tịch già kia trước đã. Có phải ông ta không để lời nói của cô vào đầu mình không? Bằng không, lý nào mà em gái của cô lại phải chịu uỷ khuất như thế? Nếu vậy, thì đầu ông ta chắc cũng không cần giữ lại làm gì?
Kỳ Tuyết Như vừa thay vào một bộ đồ da màu đen bó sát cơ thể, để lộ ra thân hình bốc lửa cùng với ba vòng hoàn hảo của mình. Ngay lúc này chuông điện thoại của cô vang, là bảo vệ tầng dưới gọi tới, thông báo là Hà Đình Quang đã đến. Sau khi hạ lệnh cho phép ông ta lên, Kỳ Tuyết Như nhàn nhã ngồi xuống bộ ghế tràng kỷ được trải bằng da hổ của mình. Tay trái cô khẽ chống cằm, còn tay phải thì để lên thành ghế, ngón tay nhẹ nhàng nhịp theo một lời bài hát nào đó. Bộ dáng lười nhác nhưng khiến cho người khác nhìn mà thèm thuồng nhỏ dãi.
Nếu như nói Kỳ An Phi là hiện thân của một thiên sứ hạ phàm, xinh đẹp động lòng người, khiến cho người khác, nhất là đàn ông vừa muốn có được, lại vừa nâng niu chiều chuộng, nhìn là mất chạm là tan. Thì Kỳ Tuyết Như có thể được xem như là hiện thân của một ác ma, khiến cho người khác vừa bị cám dỗ, lại thấy mê luyến, muốn lao vào như một con thiêu thân không mục đích.
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, một vệ sĩ không biết từ đâu xuất hiện, anh ta nhấn một nút công tắt gì đó ở phía bên phải cánh cửa. Rồi thoắt một cái biến mất, không thấy đâu nữa, như thể nơi này chưa từng có sự xuất hiện của ai khác ngoài Kỳ Tuyết Như.
Cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, ông ta khúm núm, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại đi từng bước rụt rè về phía người con gái duy nhất trong phòng. Bộ dạng vừa kính cẩn vừa sợ hãi.
Biết có người bước vào,nhưng Kỳ Tuyết Như cũng không ngẩng mặt lên, chỉ nhàn nhạt nói :
_"Cho ông hai giây để đứng trước mặt tôi, nếu không thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ông. "
Lời còn chưa dứt, thoắt một cái, Hà Đình Quang đã đứng trước mặt Kỳ Tuyết Như giọng gấp gáp :
_"Cô Kỳ... Cô đừng nóng giận, có gì thì chúng ta từ từ nói chuyện được không? Tuyệt đối cô phải giữ bình tĩnh đó... "
Hà Đình Quang sắc mặt tái nhợt, mẹ nó.... mỗi lần nghe thấy cái giọng không lạnh không nhạt này của Kỳ Tuyết Như là ông ta lại cảm thấy óc ác của mình nổi lên hết cả rồi. Cứ tiếp tục như vậy chắc ông ta phải đến bác sĩ khoa Tim mạch mà xin cấp thuốc quá.
Kỳ Tuyết Như lười biếng nâng mắt nhìn ông ta, nhưng vẫn không mở miệng. Tuy rằng rất sợ người con gái trước mặt này, nhưng Hà Đình Quang phải công nhận một điều, người con gái này thật sự quá đẹp, quá quyển rũ. Ngay cả một người đã lớn tuổi như ông ta mà còn không cầm lòng được nhìn cô vài lần, chứ huống hồ gì mấy người trẻ tuổi.
_"Chuyện của Tiểu Phi, tôi nhớ mình đã nói với ông rồi. Tại sao, em gái của tôi lại còn phải chịu uỷ khuất? "
Kỳ tuyết Như nhìn thẳng mặt ông ta lên tiếng hỏi, nếu như ai quen biết Kỳ Tuyết Như lâu, thì phải hiểu mỗi khi cô bình tĩnh như vậy, cũng là lúc cô đang nổi giận nhất.
Hai chân Hà Đình Quang run lên như cày sấy,mẹ nó chứ... Là ai? Là ai dám chọc giận đến tiểu tổ tông kia chứ? Ông mà biết ông lột da nó ra.
_"Cô... Cô Kỳ à... Chuyện này tôi thật sự không biết... Tôi.. Tôi là mới vừa đi công tác về, vừa xuống máy bay, nhận được điện thoại của cô, là tôi đã đến đây ngay.... Còn chuyện cô nói, tôi thề... Tôi đã ra thông báo rồi.... Nếu như còn có người dám làm trái quy tắc... Cô Kỳ... Cô nói đi, là ai tôi cũng sẽ nhất định sẽ xử đúng với luật của công ty. "
Hà Đình Quang sợ hãi nói một tràng, thậm chí ông chỉ hận tại sao lúc đó mình lại không ghi âm lời thông báo của mình, cho Kỳ Tuyết Như nghe. Nếu vậy chẳng phải chuyện này ông không có liên can rồi sao?
_"Đủ rồi, ông nói nhiều quá... Lăn đi "
Kỳ tuyết Như đang suy nghĩ về cách hành hạ cái tên phó giám đốc kia, mà bên tai lại có một con gà cứ liên tục chíp chíp khiến cho cô không tập trung được. Nếu như không phải nể tình ông ta vẫn luôn ưu ái em gái mình, thì cô đã cho lão lặn khỏi thở luôn rồi. Hừ
_"Hả... À... Lăn... Lăn... Tôi lăn liền đây...cô Kỳ đừng nóng. "
Nói xong, Hà Đình Quang vù một cái biến mất khỏi căn phòng, chỉ còn lại một mình Kỳ Tuyết Như, cô lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ thân cận của mình. Bên kia vừa nhấc máy, cô đã lên tiếng :
_"Lão ta đang ở đâu? "
_"Thưa Tuyết Tỷ, là ở bar Kannie của mình ạ. "
Bên kia vệ sĩ cung kính trả lời.
_"Tốt, dành cho lão nhiều "ưu đãi" một chút. "
Kỳ Tuyết Như cười lạnh, động vào em gái của cô? Lại còn tự vác xác đến, tốt... Rất tốt...
_"Dạ, thưa Tuyết Tỷ"
...
Bar Kannie
Trần Hoàng đang hai tay ôm hai cô gái ăn mặc diêm dúa, cả hai đang người móm trái cây, người đưa rượu dâng tới miệng lão ta. Mặc dù Trần Hoàng còn rất tức giận chuyện của Kỳ An Phi nhưng với bản tính háo sắc của mình, lão đã rất nhanh dẹp chuyện đó sang một bên mà ôm hai người đẹp vào lòng. Đối với lão, cuộc sống như vậy là đủ.
Lúc này cánh cửa phòng bật mở, một cô gái xinh đẹp uyển chuyển đi vào, vừa nhìn thấy cô gái hai mắt Trần Hoàng lập tức sáng rực. Lão nhanh chóng đẩy hai cô gái bên cạnh mình ra, hai cô gái nhìn thấy người vào là ai, thì không bài tỏ cảm xúc tức giận gì mà biết điều rời đi. Đùa à, đây là Phong Lan, một người có thân thủ cao nhất, mạnh nhất trong Kannie này đấy. Cô ấy không bao giờ tiếp khách hạng xoàn cả, người muốn uốn rượu với cô ấy phải đặt trước cả nửa năm mới được gặp mặt, vậy mà giờ lại tự mình đến gặp người đàn ông này, thật khó hiểu.
_"Người đẹp, lại đây ngồi cạnh anh này. Nhìn em lạ quá, em mới vào làm à? "
Cô gái mỉm cười, đi từng bước về phía ông ta, mỗi bước chân đi, thì ý cười trên môi lại giảm đi một phần. Đến khi đứng trước mặt ông ta cô gái lạnh giọng :
_" Trần Hoàng? "
_"Ừ là anh đây... Bảo bối.. Em cũng biết đến anh nữa sao? Nếu vậy thì mau mau lại đây hầu hạ bổn đại gia nào. "
Trần Hoàng nở nụ cười khả ố, cực phẩm như thế này, sao đến bây giờ ông ta mới gặp chứ? Phải chi biết sớm thì tốt biết mấy rồi.
_"Được, tôi sẽ hầu hạ ông thật tốt. "
Cô gái nhếch mép, dám động đến bảo bối của Tuyết Tỷ? Ông ta chắc là chán sống rồi.
Bên ngoài không khí ồn ào, tiếng nhạc lấn át tiếng người, nên không ai biết, bên trong một căn phòng nào đó trong bar. Một người đàn ông bị một cô gái xinh đẹp chân yếu tay mềm, đánh đến mẹ cũng nhận không ra.
Ngày hôm sau, Kỳ An Phi vì có một buổi ghi hình nên phải đến công ty một chút. Lại nghe tin, phó giám đốc Trần Hoàng đã bị cách chúc, lại nói, ông ta không biết bị tai nạn gì mà phải nhập viện, khuôn mặt dị dạng ngay cả vợ ông ta cũng nhận không ra. Và quan trọng nhất là ông ta do uống thuốc kích dục nhiều quá, nên gây ra phản tác dụng, từ bây giờ cho đến cuối đời... Ngay cả "ngốc đầu lên"... Ông ta cũng ...bất lực.
Kỳ An Phi nghe xong, khuôn mặt lạnh lùng chợt hiện lên chút thương cảm, nhưng trong lòng lại đang cười như điên, mẹ nó... Này rõ ràng là trời hành mà.. Hahaha... Đáng đời lão già dê.
Buổi ghi hình của Kỳ An Phi lẽ ra đã rất thuận lợi nếu như phút cuối cô không thấy tên kia, Vũ Thần. Shit... Shit.. Shit... Buổi sáng chắc là cô xuống giường nhầm bên rồi. Nếu không tại sao lại gặp cái tên khó ưa này chứ.
_"Oh... May quá, lại gặp An Phi ở đây. Tôi đang định muốn tìm cô đây. "
Vũ Thần nở nụ cười chuẩn soái ca của mình, chào Kỳ An Phi, thật ra trong giới người mẫu, anh được mệnh danh là "Nam thần thân thiện " nên cho dù là với bất kì ai, anh cũng có thể cười như vậy.
Fuck, anh tìm tôi làm gì? Còn nữa ai cho anh gọi tên tôi ngọt ngào như vậy hả? Dù trong lòng đang gào thét nhưng ngoài mặt Kỳ An Phi vẫn một bộ xinh đẹp kiêu sa. Chỉ cười nhẹ cô hỏi :
_"Không biết anh tìm tôi có chuyện gì không? "
_"à ...là do lần trước lúc chụp ảnh, tôi bị kẹt xe nên đến chậm, cảm thấy có lỗi với cô quá. Vì vậy, hôm nay mẹ tôi có làm ít bánh bao nhân gạch cua, tôi có mang đến một ít để xin lỗi cô. Không biết cô có thể nhận không? "
"Đương nhiên là có rồi, bánh bao nhân gạch cua ngon lắm biết không hả? ". Suýt chút nữa lời này đã phát ra khỏi miệng Kỳ An Phi, nhưng một chút lý trí còn sót lại đã giúp cô nuốt lời nói kia vào trong. Mẹ nó... Lại dám lấy thức ăn ngon mà dụ dỗ cô sao, anh ta muốn để cô ăn rồi chụp ảnh cô đưa lên báo phải không? Vô sỉ... Quá vô sỉ... Nhưng mà... Đó là bánh bao nhân gạch cua đó... Huhu
Bạch Hy đứng bên cạnh, đang định lên tiếng, thì điện thoại của Kỳ An Phi vang lên. Không nhìn người gọi là ai, An Phi liền bắt máy. Bây giờ cho dù là ai, cũng tốt hơn là cái tên Vũ Thần này. Bên kia giọng nói ôn hòa của người đàn ông vang lên :
_"Cô An Phi phải không? Bây giờ cô không bận gì chứ? "
Kỳ An Phi mới đầu còn ngẩng người, sau đó mới từ từ nhớ ra người gọi là ai? Móa Móa Móa... Sao sao lại là Đế.. Đế Kim Vũ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top