Chương 28: Gọi mẹ chồng rồi
Cảnh tượng bên trong phòng cũng rất vi diệu. Người đàn ông lúc nãy bên ngoài hùng hổ mắng người, giờ phút này ánh mắt sáng lấp lánh, hai tay chống má nhìn không chớp mắt người đang nằm ngủ trên giường, trong ánh mắt đó muốn có bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu, bao nhiêu sủng nịnh liền có bấy nhiêu sủng nịnh. Kỳ Duật Đông nhìn con gái cưng mãi không chán, thật sự là thích không chịu nổi.
Phó Tịch Vân mở to mắt
" Có thật là cùng một người không vậy?"
Đế Kim Vũ không để ý như mẹ mình, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người nằm trên giường, Tiểu ngu xuẩn này sao chỉ cách có hai ngày lại trở nên gầy như thế này rồi? Khiến cho anh đau lòng lắm biết không?
Anh không màng đến người đàn ông ở bên cạnh giường nhìn mình cảnh cáo. Bước nhẹ nhàng đến bên cạnh giường ngồi xuống chiếc ghế nắm lấy bàn tay trắng mịn xinh đẹp của Tiểu ham ăn nhà mình, nhẹ nhàng gọi:
" Bảo bối, tỉnh nào."
" Cậu muốn làm gì?"
Kỳ Duật Đông không thể nhịn được nữa, ông đứng bật dậy nghiến răng hỏi.
Đế Kim Vũ không trả lời tâm trí của anh bây giờ chỉ đặt trên khuôn mặt non nớt có chút trắng nhợt của Kỳ An Phi mà thôi.
" Bảo bối, chồng yêu đến thăm em này."
Quả nhiên hai mắt Kỳ An Phi liền mở to, sáng bừng nhìn Đế Kim Vũ, nhưng rất nhanh lại trở nên u ám. Cô nằm vật ra giường kéo chăn che kín đầu, hừ đã bỏ rơi cô đi tìm người khác rồi, giờ quay lại làm gì, muốn giành bảo bảo trong bụng cô sao? Hừ không dễ đâu.? Thôi được rồi ý sau là cô thêm vào để nhân hoá hoàn cảnh của mình thôi mà.
" Tiểu Phi... Sao lại giận anh rồi? "
Đế Kim Vũ ôn nhu cách một lớp chăn mỏng vuốt ve đỉnh đầu của cô. Sao giận dỗi mà cũng đáng yêu đến thế?
" Không phải anh đã bỏ tôi đi tìm người khác rồi sao? "
Kỳ An Phi hít mũi oan ức nói, lúc đó cô rất đau lòng đấy, biết không?
Đế Kim Vũ: ...???
Tất cả những người trong phòng đều đồng loạt nhìn Đế Kim Vũ tràn đầy tức giận. Trong đó có cả Phó Tịch Vân. Con dâu nhỏ nói gì chứ? Con trai bà đi tìm người khác bỏ rơi tiểu đáng yêu này? Tức giận... thật sự tức giận!!
"Cũng đã có vị hôn thê rồi còn gì? Anh còn muốn đến đây tranh giành đứa bé với tôi sao?"
Kỳ An Phi càng nói càng nhập tâm, tiếp tục than trách, nghĩ đến chuyện này tim của cô muốn tan vỡ rồi!!!!
" Gì... Gì Chứ...??"
Đế Kim Vũ nghệch mặt, sau đó liền hiểu tiểu ngu xuẩn này chắc chắn còn để bụng đến chuyện xảy ra ở buổi trao giải Kim Mã. Nhưng mà... đứa bé...
Đế Kim Vũ hiểu, không chắc mọi người ở đây cũng hiểu. Kỳ Duật Đông đen mặt nhào qua nắm lấy cổ áo của Đế Kim Vũ nói như hét vào mặt anh:
" Thằng khốn nạn này, mày dám đối xử với con gái tao như vậy? Ông đây hôm nay phải xử mày."
Nói xong giơ tay định đánh, Kỳ An Phi nghe vậy bật người dậy, ôm chầm lấy eo Đế Kim Vũ:
" Cha, Không được!!!"
Đế Kim Vũ đang chuẩn bị tinh thần bị cha vợ giáo huấn mặc dù không biết lỗi của mình là gì ? Không ngờ bảo bối lại được che chắn cho mình, anh vui mừng cũng vội ôm lấy thân thể nhỏ gầy của cô, ôm thật chặt nhưng lại không làm cho Kỳ An Phi đau.
Kỳ An Phi được chồng yêu ôm, trong lòng thật vui vẻ. Lại hé mắt nhìn cha mình, đôi mắt to tròn long lanh vô tội nhìn ông, khiến cho Kỳ Duật Đông muốn giận cũng không giận được. Chỉ bất đắc dĩ nói:
" Tiểu Phi a... con sao lại bênh vực cái tên lòng lang dạ thú này chứ? Có phải là con sợ đứa bé không có cha không? Không sao, cha mẹ sẽ yêu thương nó như yêu thương con, được không? "
Mọi người: Nói hay lắm...
Phó Tịch Vân và Đế Kim Vũ đen mặt, không cần biết đây có phải là thật hay không? Họ tuyệt đối không cho con cháu nhà họ Đế lưu lạc bên ngoài.
Hai tay Tống Kỷ Hàn siết chặt, ánh mắt nhìn hai người đang ôm nhau thắm thiết kia càng thêm u ám. Chẳng lẽ hắn ta đã chậm một bước rồi sao? Không được, hắn vì tương lai của hắn và Tiểu Phi đã cố gắng rất nhiều, hắn không thể để cho tên kia cướp mất Tiểu Phi của mình được. Có con thì sao? Hắn không ngại cha đứa bé không phải là hắn, chỉ cần là Tiểu Phi sinh hắn sẽ nguyện yêu thương như con ruột của mình.
Bước lên một bước, Tống Kỷ Hàn nhẹ nhàng nói:
" Tiểu Phi, anh và mẹ đến thăm em. Mẹ anh còn tự tay ninh canh hầm cho em nữa đấy. Em ăn một chút nhé!"
Kỳ An Phi giờ mới phát hiện trong phòng từ khi nào đã có thêm 4 người. Cô không trả lời Tống Kỷ Hàn, chỉ nhìn mẹ Tống cười chào hỏi:
" Dì Tống ... Hảo..."
Mẹ Tống gật đầu cười cười đáp lại, Kỳ An Phi lại nhìn người phụ nữ đang đứng cách mình vài bước, ánh mắt tò mò cùng với sáng rỡ. Dì này thật xinh nha, còn cả khí chất này nữa. Ngưỡng mộ làm sao!
Phó Tịch Vân không đợi Kỳ An Phi lên tiếng hỏi, đã bước đến gần cô cười dịu dàng thân thiết:
" Tiểu Phi, con đã khỏe chưa? Bác có ninh bồ câu tổ yến cho con đấy. Con dùng một chút nhé."
" Bác là..."
Kỳ An Phi tò mò, cô nhớ là mình chưa từng gặp bác này nha...
Đế Kim Vũ bây giờ mới nhớ đến mẹ mình vẫn còn ở đây, anh ôm Kỳ An ngồi lại trên giường cẩn thận, ôn nhu nói với Kỳ An Phi:
" Bảo bối đây là mẹ anh, ngoan gọi mẹ đi nào..!"
Kỳ An Phi lại một lần nữa bị khuôn mặt đẹp trai của Đế Kim Vũ làm cho choáng váng, cô nhìn Phó Tịch Vân cười ngọt ngào. Tiếng mẹ còn chưa kịp thốt ra, đã bị 4 giọng nói khác cùng ngăn cản:
" Tiểu Phi, không được gọi..."
" Tại sao??"
Kỳ An Phi ngơ ngác nhìn cha mẹ cùng với Dì Tống và Tống Kỷ Hàn. Bọn họ không việc gì sao lại hét to như thế?
Tống Kỷ Hàn cười ôn nhu nhưng căng thẳng trong mắt lại không che giấu được. Hắn tuyệt đối không thể để cho Kỳ An Phi gọi người phụ nữ kia là mẹ chồng, mẹ chồng của cô chỉ có thể là một người, là mẹ của hắn mà thôi.
" Em chẳng phải là còn mệt sao? Mau nằm xuống nghỉ một lát nhé!"
"Tôi khỏe rồi a. Không mệt nữa..."
Thấy chồng yêu là cô khỏe ngay thôi, chồng yêu của cô đẹp trai vậy mà.
Nói xong ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Đế Kim Vũ, em rất ngoan phải không, mau khen em đi.
" Ngoan lắm..."
Đế Kim Vũ phì cười, vút đầu nhỏ của cô tiểu ngu xuẩn này thật sự là khắc vào tâm khảm của anh rồi. Không buông tay được nữa.
" Tiểu Phi, nghe lời cha buông tay hắn ra được không? "
Kỳ Duật Đông không thể nhịn được nữa, ông cười tươi nhìn con gái nhỏ đang bị tên cáo già kia dụ dỗ. Mẹ kiếp bây giờ ông muốn đánh người rồi.
" Không muốn."
Kỳ An Phi bĩu môi, cô ôm chồng yêu của mình thôi cũng không được sao?
" Tiểu Phi!!!"
Ngay cả Phùng Nguyệt Du thường ngày yêu chiều hôm nay giọng nói đã thêm vài phần nghiêm túc. Không phải bà không cho nó yêu đương. Nhưng người đàn ông như Đế Kim Vũ này con gái của bà liệu có thể giữ được không? Nếu như kết quả không chắn chắn vậy bà thà để con gái ở bên mình suốt đời. Cũng không muốn về sau nhìn thấy nó đau khổ vì tình.
" Con chỉ muốn ôm Kim Vũ thôi, không buông tay đâu.."
Kỳ An Phi vừa nói vừa ôm chặt lấy tay Đế Kim Vũ như một chú gấu koala nhỏ đang bảo vệ thức ăn của mình.
Đế Kim Vũ cười cười vỗ vai cô trấn an, lại nhìn cha mẹ vợ,khuôn mặt trầm tĩnh nghiêm túc:
" Con thích Tiểu Phi, rất thích! Mong hai bác tác thành cho chúng con."
Kỳ An Phi gật đầu như giã tỏi, lời tỏ tình của chồng yêu thật cảm động làm sao. Cô muốn khóc rồi. Cha mẹ của mình sao lại muốn chia rẽ uyên ương như vậy chứ?
Phùng Nguyệt Du nhìn con gái còn chưa gả đi đã có ý tưởng muốn theo người ta luôn rồi, thật sự đây là con gái của bà sao? Lần đầu tiên trong đời Phùng Nguyệt Du cảm thấy cưng chiều con quá cũng không tốt.
" Nhưng chẳng phải con đã nói là tên này đã có vị hôn thê sao? Con như thế này là phá hoại hạnh phúc của người ta đấy. Chuyện này rất không đạo đức con biết không?
Kỳ Duật Đông trầm giọng lên tiếng, khí thế đại ca đang dâng lên hừng hực.
Kỳ An Phi mở to mắt bây giờ cô mới nhớ thì ra là mình đã quên một chuyện quan trọng như thế? Hai mắt lập tức dâng đầy một tầng nước mắt, nhìn Đế Kim Vũ đầy ấm ức:
"Anh nói đi, anh và cô gái kia có quan hệ gì với nhau?"
" Ấy... đừng khóc.., anh và cô ta thật sự không như em nghĩ đâu. Anh chỉ có một mình em thôi ? Đừng khóc mà ...."
Đế Kim Vũ bối rối, sao nói khóc là khóc vậy nè? Khóc mà cũng đáng yêu đến thế, sao anh chịu nổi đây?
" Nhưng mà, cô ta nói mình là vị hôn thê của anh , anh cũng không phản bác..."
Kỳ An Phi càng khóc thêm lợi hại, quả thật là vô cùng thê thảm.
Đế Kim Vũ đau lòng muốn chết, vừa lau nước mắt cho cô vừa kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Kỳ An Phi hít hít mũi:
" Thật không?"
" Thật, anh thề nơi này chỉ có mình em thôi."
Đế Kim Vũ vừa nói vừa chỉ vào ngực trái nơi trái tim của anh đang ngày đêm thổn thức vì người trước mặt.
" Vậy được rồi."
Kỳ An Phi lúc này mới thoả mãn cười cười. Đế Kim Vũ yêu thương nhéo nhéo mũi nhỏ vì khóc mà đỏ lên của cô, sủng nịnh đến mụ mị đầu óc.
"Tiểu Phi, sao con có thể dễ tin lời người lạ như thế chứ? Lúc nhỏ Cha đã dạy con như thế nào hả"
Kỳ Duật Đông thật sự hận rèn sắt không thành thép, nhìn con gái bằng ánh mắt thất vọng.
" Con không sợ hắn là vì đứa nhỏ nên mới giả vờ dịu dàng ngọt ngào với con thôi. Sau đó khi con sinh xong hắn sẽ cướp lấy đứa bé khỏi con đấy."
Kỳ Duật Đông càng nghĩ càng tức, nếu như thật sự là vậy ông nhất định sẽ sống chết với hắn một phen.
Đế Kim Vũ đen mặt, nếu như đây không phải là cha vợ thì anh đã cho một quyền vào cái miệng nhiều chuyện kia rồi. Gì mà cướp lấy đứa bé? Nếu như đây là sự thật thì mẹ của anh đã thỉnh Tiểu Phi về mà cung phụng rồi. Ở đó mà không cho anh gặp.
Kỳ An Phi ngơ ngác:
" Đứa bé? Đứa bé nào a?"
" Thì chẳng phải lúc nãy con nói cậu ta muốn đến đây tranh giành đứa bé của con sao? Tiểu Phi không cần sợ mẹ sẽ làm chủ cho con."
Phùng Nguyệt Du cho rằng con gái mình vì quá đắm chìm trong tình yêu nên mới không ý thức được lòng người nham hiểm đến mức độ nào?
" Con nói á? À... con chỉ đang luyện tập kịch bản mới thôi. Mọi người thấy sao? Con diễn đạt quá phải không?"
Kỳ An Phi cười thoả mãn. Má ơi ... kỹ năng diễn xuất của cô lại nâng lên một tầm cao mới rồi.
Mọi người: đen mặt...
Tiểu Phi à, lần sau con có thể đừng mang những lời thoại kinh điển máu chó này ra nói nữa được không? Hiểu lầm sẽ gây chết người a...
Tống Kỷ Hàn vui mừng, vậy là Tiểu Phi vẫn chưa bị người khác chạm vào. Hắn bước lên một bước đứng trước mặt cô cười dịu dàng:
" Tiểu Phi, anh có chuyện muốn nói với em."
" Chuyện gì?"
Kỳ An Phi thật sự là không nể mặt Tống Kỷ Hàn, tay vẫn ôm lấy Đế Kim Vũ không buông, ánh mắt nhìn Tống Kỷ Hàn không có chút thiện cảm nào. Chuyện hắn ta tranh giành thức ăn cô vẫn chưa quên đâu đấy. Hừ
Tống Kỷ Hàn nhìn thấy tia ghét bỏ trong mắt Kỳ khuôn mặt hắn cứng ngắt. Vẫn cố gắng ôn hòa nói :
" Chúng ta ..."
Phó Tịch Vân làm sao để yên nhìn người ta đào gốc tường con trai nhà mình. Bà cười cười bước lên đứng cao hơn Tống Kỷ Hàn một bước, rất có tư thế mẹ chồng giữ con dâu mà cười dịu dàng với Kỳ An Phi:
" Bảo bối, con đói chưa ta trút canh ra bát cho con nhé?"
" Vâng, mẹ trút đi ạ!"
Tiếng mẹ được Kỳ An Phi thốt ra thật tự nhiên qthật ngọt ngào, lại như rót mật vào tai như khảm vào tâm Phó Tịch Vân khiến cho bà cười không ngừng. Đế Kim Vũ cũng bật cười, bảo bối như vậy khiến anh không yêu không được mà.
Sắc mặt Tống Kỷ Hàn u ám con ngươi nhìn Đế Kim Vũ tràn đầy bất thiện lại che giấu rất nhanh, nhưng vẫn không qua mắt một người.
Kỳ Duật Đông thở dài ông vốn cảm thấy đứa trẻ Tống Kỷ Hàn này rất tốt làm con rể của mình cũng không tệ. Nhưng tia ngoan lệ kia lại khiến cho ông phải suy nghĩ lại rồi.
Mẹ Tống nhìn con trai mình thở dài, hết cơ hội rồi, người đàn ông đang ôm Tiểu Phi kia nhìn thôi cũng biết đây không phải là người bình thường. Không là quan thì cũng làm tướng, lại yêu thương Tiểu Phi như vậy? Con trai bà còn cơ hội sao?
" Kỷ Hàn, nếu như Tiểu Phi đã khỏe rồi vậy mẹ cũng an tâm, chúng ta về thôi."
" Mẹ..."
Tống Kỷ Hàn không cam lòng
" Về thôi, cha đang đợi chúng ta về dùng cơm đấy."
Nói xong bà lại quay sang nhìn vợ chồng Phùng Nguyệt Du cười tạm biệt lại gật nhẹ đầu với Phó Tịch Vân sau đó liền nắm tay con trai rời đi. Canh hầm này xem ra bà phải tự uống rồi...
Ánh mắt không cam lòng lúc rời đi của Tống Kỷ Hàn Phùng Nguyệt Du cũng nhìn thấy, haizz đứa trẻ Kỷ Hàn này thay đổi nhiều quá...
Nhìn con gái đang xì xụp ăn canh hầm của người ta. Phùng Nguyệt Du thở dài bây giờ mà bắt tiểu ham ăn này rời xa Đế Kim Vũ nó mà không khóc ba ngày ba đêm mới lạ.
" Tiểu Phi con không thích Kỷ Hàn sao?"
Phùng Nguyệt Du thấy con gái vừa bỏ bát xuống liền hỏi ra một câu như thế. Đế Kim Vũ tay đang lau miệng cho Kỳ An Phi khẽ khựng lại một chút, sau đó liền trở lại bình thường như không có việc gì, đưa ly nước đến bên miệng Kỳ An Phi cho cô uống.
"Anh ta từ bé chỉ biết bắt nạt con thôi. Con thích anh ta mới lạ."
Kỳ An Phi trả lời ngay lập tức, cô ghét anh ta muốn chết còn chỗ đâu mà thích.
" Nhưng nó lại thích con."
Kỳ Duật Đông bồi thêm một câu, như có như không liếc Đế Kim Vũ một cái chế giễu. Hừ cái tội làm bảo bối của ông mất ngủ ông còn chưa nói đến đâu.
" Khụ... khụ"
Kỳ An Phi bị sặc ho vài tiếng, Đế Kim Vũ hít sâu vẫn không phản ứng. Lòng không ngừng niệm phong độ... mình là người có phong độ , tay vẫn giúp cô vuốt lưng thuận khí .
" Tống Kỷ Hàn thích con? Tại sao anh ta không nói?"
Kỳ An Phi sau khi hết ho mới khó hiểu lên tiếng hỏi.
" Sao vậy? Con cũng thích nó à?"
Kỳ Duật Đông cười cười nhìn Kỳ An Phi, nhưng tư quan nơi khoé mắt lại liếc nhìn người nào đó đang cố gắng nhẫn nhịn.
" Làm gì có! Ý con là nếu như anh ta nói ra, con còn biết đường từ chối cho nhanh thôi."
Kỳ An Phi tỉnh bơ nói ánh mắt lại sáng lấp lánh nhìn Đế Kim Vũ, em ngoan quá đúng không? Đế Kim Vũ không phụ lòng mong đợi của Kỳ An Phi, anh cúi đầu hôn lên trán cô cười khẽ:
" Ngoan lắm.."
" Khụ...khụ..,"
Vợ chồng Kỳ Duật Đông sặc nước miếng với câu trả lời của con gái mình.
" Hahaha....."
Phó Tịch Vân lại bật cười lớn, con dâu của bà thật sự rất đáng yêu. Còn rất nghe lời, thật sự là cưng không chịu nổi.
.....
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự của nhà họ Lý
Lý Lệ Gia khuôn mặt âm trầm hiện lên tia ác độc, nói với người phụ nữ ngồi đối diện mình:
" Mẹ, con nói không sai đâu. Con đàn bà đã quyến rũ cướp mất Kim Vũ của con chính là Kỳ An Phi. Một con hát thôi ..,"
" Nếu như con đã chắc như thế? Vậy thì chuyện này quá dễ xử lý rồi. Một con hát buông hoa bán phấn như nó thì làm sao so được với con gái của mẹ.."
Người đàn bà kia mặc một chiếc sườn sám, khuôn mặt nhìn qua có vẻ rất đẹp, đáng tiếc nhìn kỹ thật sự giả tạo. Ví dụ như chiếc mũi cao bất thường của bà ta hay là đôi môi quá đầy đặn cũng bất thường không kém. Nhưng đáng sợ nhất là ánh mắt của bà ta, một đôi mắt xếch mưu mô xảo quyệt.
" Vậy chuyện này mẹ xử lý giúp con nhé. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng lo lắng của Đế Kim Vũ với con ả diễn viên kia là con cảm thấy rất tức giận. Con đi chơi đây. Mẹ nhớ giải quyết sạch sẽ cho con đó.."
Lý Lệ Gia nói xong đứng dậy lắc mông bước đi ra khỏi cửa.
Người đàn bà còn lại nhẹ nhàng uống một ngụm trà, dùng điều khiển mở TV lên, đúng lúc TV đang chiếu lại lễ trao giải Kim Mã hôm trước. Nhìn người con gái xinh đẹp đang nhận giải ảnh hậu, ánh mắt bà ta trở nên toan tính. Một con hát rẻ tiền mà cũng muốn cướp người đàn ông của con gái tao. Lần này mày phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top