Chương 27:Thông gia Gặp mặt

Kỳ An Phi đang ăn cháo mẹ ninh cho minh, tuy rằng chỉ là cháo thịt băm thôi nhưng vào miệng lại rất ngon. Ăn xong một bát nhỏ cô nhìn mẹ mình đang lấy con gà hấp vàng óng từ hộp giữ nhiệt ra đĩa, ánh mắt sáng lấp lánh, ý bảo con muốn ăn, lại bị Phùng Nguyệt Du làm lơ không để ý.

" Mẹ...!"

Kỳ An Phi kéo dài giọng càng khiến cho người nghe thêm yêu thương, nhưng Phùng Nguyệt Du dường như vẫn không để ý.

" Mẹ ơi!...."

Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Phùng Nguyệt Du cắt ngang:

"Không được...!"

" Tại sao? con còn đói bụng mà ..."

Kỳ An Phi ấm ức, chẳng phải bệnh nhân thì cần bồi bổ ăn uống thật nhiều sao? Ít nhiều gì cũng cho cái đùi gà đi chứ?

" Tiểu Phi...!!!"

Lời nói của Phùng Nguyệt Du mang đầy sự bất đắc dĩ:

" Sức khỏe con vừa ổn định cho nên không thể ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ, sẽ không tốt cho dạ dày..."

" .... Vâng..."

Kỳ An Phi ỉu xìu đáp lại. Vừa nằm xuống giường đang định lấy điện thoại nhắn tin cho Đế Kim Vũ nói rằng mình bị bỏ đói. Lại ý thức rằng mình đã bị người ta bỏ rơi, buồn hiu bỏ điện thoại xuống trùm chăn lên đầu, tự kỷ.

Phùng Nguyệt Du cho rằng con gái giận dỗi vu vơ một chút nữa sẽ hết, cũng không suy nghĩ nhiều mà bắt đầu lấy bao tay ni lông mang vào xé con gà hấp ra, rưới nước sốt lên, lại cười cười để dành một bên đùi thật to cho tiểu bảo bối ngủ dậy sẽ ăn. Con gà hấp này bà đã nhờ Lâm quản gia làm để dỗ người đàn ông to xác nhà mình, bị tổn thương sâu sắc khi bị con gái cưng của mình đuổi ra khỏi phòng.

Đang lúc bà ngồi cười một mình thì bên ngoài dường như có tiếng nói chuyện của chồng mình với ai đó. Phùng Nguyệt Du tò mò mở cửa nhìn, đúng là chồng bà đang nói chuyện với hai người một nam một nữ. Bước lại gần bà mới nhìn rõ hai người kia là ai?

Người nữ thường được các tờ báo lớn trong và cả ngoài nước đăng tin, nữ doanh nhân, nữ tài phiệt, đệ nhất phu nhân của giới danh viện ở Đế Đô ,Phó Tịch Vân. Còn người bên cạnh thì trong 5 năm trở lại đây trên thương trường hô mưa gọi gió một lời nói ra có thể làm cho cả một tập đoàn phá sản trong tích tắc. Được mệnh danh là hắc long của giới thương nghiệp ,Đế Kim Vũ. Mà bộ đôi này còn là mẹ con nữa đấy, thử hỏi ai dám chọc vào bọn họ nữa?

Khụ, thật ra là có một người. Cái người đó hiện tại đang chỉ thẳng tay vào mũi Đế Kim Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói:

" Ông đây không cần biết hai người là ai? Mau cút khỏi khu vực này cho ông, nếu như còn để ông đây thấy một lần nào nữa thì..."

" Thì ông sẽ làm?"

Phó Tịch Vân đen mặt, chưa từng có người nào ở trước mặt bà dám lớn tiếng như vậy, cũng chưa từng có người nào dám ở trước mặt bà chỉ thẳng vào mặt con trai bà mà mắng như thế? Hừ... Người này gan to nhỉ?

" Thì tôi..."

Lời còn chưa kịp nói xong, một bóng dáng từ cửa phòng bệnh bước nhanh đến, kéo tay Kỳ Duật Đông lại, cười như không cười nhìn ông hỏi:

" Ông xã, anh có phải nên chăm sóc Tiểu Phi rồi không? Con bé vừa nhắc anh đấy."

Vừa nghe Tiểu bảo bối nhắc đến mình, buồn bực trên mặt Kỳ Duật Đông ngay lập tức biến mất không thấy tung tích. Cười vui vẻ với bà xã :

"Được, anh sẽ vào ngay!"

Nói xong còn quay lại trừng mắt nhìn hai người kia lạnh lùng nói:

" Đây là phòng bệnh của con gái tôi, hai người không được vào. Nếu không đừng trách tôi không khách khí."

Nói xong liền xoay người bước nhanh vào phòng bệnh. Hừ muốn vào đây thăm dò tin tức của tiểu bảo bối của ông, mơ đi.

Phó Tịch Vân ngẩng người, con gái ông ta là ai? Chẳng lẽ là heo con đáng yêu của bà, An Phi sao? Phó Tịch Vân dùng tay che mặt mình lại, xấu hổ quá, có ai như bà không? Lần đầu gặp mặt thông gia đã muốn cãi nhau với người ta rồi, mất mặt chết đi được.

Phó Tịch Vân xoay lại nhìn con trai trừng mắt:

" Sao con không nói với mẹ đây là cha của Tiểu Phi hả? Hại mẹ mất mặt như vậy?"

Đế Kim Vũ lúc nãy vừa đưa mẹ mình đến đây, đang muốn gõ cửa thì lại bị ngăn cản, anh nhíu mày nhìn thì ra là cha vợ tương lai , sắc mặt thoáng chốc liền trở nên như hoà hơn. Anh mỉm cười hữu lễ nhìn Kỳ Duật Đông nói:

" Chào bác, cháu và mẹ đến thăm Tiểu Phi!"

" Cậu là ai, quen biết như thế nào với Tiểu Phi ?"

" Con là..."

Đế Kim Vũ còn chưa kịp trả lời, đã bị Kỳ Duật Đông cắt ngang:

" Cho dù cậu là ai? Thì cũng không thể gặp Tiểu Phi, con bé đang bệnh không muốn gặp người lạ. Vậy nên hai người về đi..."

" Nhưng mà con là...."

Một lần nữa câu nói của Đế Kim Vũ vẫn bị Kỳ Duật Đông cắt ngang, ông là người không thích dài dòng, tính khí nóng nảy :

" Ông đây không cần biết các người là ai? Mau cút khỏi đây cho ông, nếu như còn không chịu đi thì ông sẽ..."

" Thì ông sẽ làm gì?"

Đế Kim Vũ đang muốn giải thích thì Phó Tịch Vân đã lên tiếng nói lại. Anh chán nản nghĩ, kỳ này xong rồi....

Rất may là mẹ vợ tương lai đã xuất hiện kịp thời, nếu không anh thật sự không biết phải làm như thế nào?

" Con còn không có cơ hội mở miệng!"

Đế Kim Vũ thở dài trả lời mẹ mình, lại quay sang nhìn Phùng Nguyệt Du cười nói:

" Chào bác, con là Kim Vũ, bạn của Tiểu Phi. Nghe tin cô ấy bị ngất nên đến thăm!"

" À, ra vậy ... Nhưng Tiểu Phi nhà tôi làm sao quen biết với cậu được?"

Phùng Nguyệt Du gật đầu, nhưng vẫn nói ra thắc mắc trong lòng. Con gái của bà từ khi nào lại quen biết với người nhà họ Đế rồi?

" Con..."

Lần thứ ba, Đế Kim Vũ bị người khác ngắt lời trong ngày hôm nay. Anh còn chưa trả lời thì một giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ vang lên:

" Nguyệt Du... May quá tìm được cậu rồi... Nãy giờ mình và Kỷ Hàn cứ đi lòng vòng mà không tìm được phòng của Tiểu Phi..."

Tống Kỷ Hàn cùng với một người phụ nữ trung niên đi đến, tuy đã lớn tuổi nhưng vì được bảo dưỡng tốt nên nhìn mẹ Kỷ có vẻ trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Bà bước đến nắm lấy tay của Phùng Nguyệt Du thân thiết hỏi:

" Tiểu Phi sao rồi? Con bé đã tỉnh chưa? Lúc nghe Kỷ Hàn gọi điện tôi cũng hoảng sợ không nhẹ đâu..."

" Bác Phùng..."

Tống Kỷ Hàn đứng bên cạnh mẹ mình chào Phùng Nguyệt Du lại nhìn Phó Tịch Vân và Đế Kim Vũ gật đầu xem như chào hỏi.

" À... Tiểu Phi đã tỉnh, vừa dùng xong một bát cháo, lại ngủ tiếp rồi.."

Phùng Nguyệt Du cũng cười thân thiết trả lời mẹ Kỷ dù sao đây cũng là bạn thân từ nhỏ của mình, bà không thể dùng vẻ mặt giải quyết công việc trả lời bà ấy.

Đế Kim Vũ thật sự muốn chửi thề, vừa nghe thấy tiếng nói của người đàn ông cách mình vài bước, anh đã nhận ra đây là cái tên thanh mai trúc mã mà lần trước anh ở nhà Tiểu Phi đã nghe qua. Mẹ của tên đó lại là bạn thân của mẹ vợ tương lai? Anh tự nhiên cảm thấy mình thua một bật với hắn ta, cảm giác này thật sự khó chịu.

Một người thông minh như Phó Tịch Vân sao lại không hiểu tâm tư của con trai nhà mình. Thì ra là nó còn chưa đến chào hỏi gặp mặt gia đình người ta, vậy nên người ta không biết nó là ai là phải rồi. Bà thở dài, thôi thì dù sao cũng là con trai của mình, nó bị bẻ mặt bà cũng không hãnh diện gì. Nắm lấy bàn tay con trai đang siết chặt, Phó Tịch Vân nhẹ nhàng trách yêu:

" Kim Vũ, sao còn không giới thiệu mẹ với thông gia thế ? "

Nói xong lại quay sang nhìn Phùng Nguyệt Du cười chân thành, Phó Tịch Vân vừa nói đưa tay ra muốn bắt tay với bà ấy:

" Chào chị thông gia, tôi là Phó Tịch Vân, tôi đến đây thăm Tiểu Phi. Nghe tin con dâu bị ngất khiến cho người làm mẹ chồng như tôi cảm thấy rất đau lòng. Nhưng giờ Tiểu Phi tỉnh lại rồi tôi thật sự rất mừng. Nào chúng ta vào thôi, tôi có mang canh hầm cho Tiểu Phi đây, để nguội sẽ mất ngon. Chúng ta cùng vào thôi..."

Phó Tịch Vân vừa nói vừa cười lại nắm lấy tay con trai đang ngơ ngác đi vào phòng bệnh, Phùng Nguyệt Du cũng đưa tay ra bắt, bà còn đang hỏi trong đầu người này nói cái gì thế nhỉ? Lại nhìn thấy hai người kia đã đi vào trong, cũng không chậm trễ cùng với mẹ con Tống Kỷ Hàn đi vào theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top