Chương 21: Đế Kim Vũ ... ghen

Vài ngày sau

Tại một buổi họp báo, Hạ Từ Hoa khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện tại hội trường thu hút không ít sự chú ý của tất cả mọi người. Sau vài lời của người đại diện, Hạ Từ Hoa vẫn trầm mặt lúc này mới lên tiếng:

" Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ mãi mãi nhớ đến các bạn, những người đã và đang ủng hộ tôi từ những ngày đầu bước đi. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ rút lui khỏi giới giải trí và không bao giờ xuất hiện trước giới truyền thông nữa. Một lần nữa cảm ơn các bạn.... xin cảm ơn và tạm biệt...."

Hạ Từ Hoa cúi người chào tất cả các phóng viên, cũng như người hâm mộ của mình, một giọt nước mắt đắng chát rơi xuống. Cô ta hối hận, ngày bị cha mình đánh, từng làn roi rơi xuống, cô ta đau đớn đến đi không nổi, phải nhờ người giúp việc đỡ đi về phòng. Suốt đêm cô ta nằm suy nghĩ không ngủ được. Tại sao mình lại trở thành như bây giờ? Tại sao cô ta lại đi ăn nằm với những lão già để được một vai diễn phụ? Cha nói đúng, cô ta được cha mình cưng chiều từ nhỏ, cho ăn học đàng hoàng, trong giới giải trí làm gì có người dám lên mặt với cô ta? Rốt cuộc là cô ta bị cái gì? Quỷ ám sao? Cô ta khóc suốt một đêm, sáng hôm nay cố lôi kéo thân mình đau nhức xuống giường đi đến phòng cha mình, lại phát hiện ông không có ở trong phòng. Mà gian phòng bên cạnh là phòng để di ảnh của mẹ, lại vang lên tiếng nói của cha. Cô ta đi đến trước, cửa phòng chỉ khép hờ, nhìn vào khe cửa cô ta thấy cha mình đang ôm lấy di ảnh của mẹ mà khóc:

" Mỹ Hoa tôi sai rồi, là tôi không tốt, không biết dạy con nên người, để cho nó trở thành một người như thế? Mỹ Hoa bà có trách tôi không?"

Pha lẫn là tiếng khóc của ông, Hạ Từ Hoa đưa tay che miệng cố giấu đi tiếng khóc đang phát ra từ yết hầu. Lại nhìn trang phục của cha vẫn là bộ hôm qua, có lẽ suốt đêm cha đã ở đây. Bây giờ cô ta mới nhìn kỹ, thì ra cha mình đã già rồi, khoé mắt in hằng nếp nhăn, mái tóc qua một đêm bạc quá nửa. Hạ Từ Hoa không kiềm chế được, xông cửa vào ôm lấy cha mình, vừa gào khóc:

"Cha ơi.... Con xin lỗi, con sai rồi... Con xin lỗi...."
....

" Từ Hoa.... Từ Hoa.... hãy ở lại đi.... đừng bỏ chúng tôi mà... Từ Hoa... Từ Hoa.... ở lại đi ...."

Tiếng gào khóc của các fan hâm mộ kéo Hạ Từ Hoa về với thực tại, nhìn bọn họ Hạ Từ Hoa nở một nụ cười tươi, sau đó cúi đầu một lần nữa, môi khẽ mấp máy:

"Thật xin lỗi!"

Sau đó liền xoay người bước đi, bọn họ gào khóc vì ái mộ cô ta, nhưng nếu họ biết những chuyện mà cô ta làm ra, thì phần ái mộ này có còn không?

Tin tức Hạ Từ Hoa rút khỏi giới giải trí khiến cho mọi người nhất là người trong Tuyết Phi phải chấn động, trong đó có cả Kỳ An Phi.

"Sao cô ta lại rút lui khỏi giới giải trí vậy nhỉ? Không phải là sắp đến lễ trao giải Kim Mã rồi sao?"

Kỳ An Phi vừa ăn há cảo nóng hổi mà Đế Kim Vũ mang tới, miệng vừa nhai tay vẫn liên tục bấm điện thoại không ngừng nghỉ. Đế Kim Vũ đặt ly nước ép đào xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy eo nhỏ của tiểu ngu xuẩn, nhéo nhéo khiến cho Kỳ An Phi bật cười vì nhột.

Anh nhìn vào màn hình, cũng thấy tin này chỉ là lơ đãng mở miệng:

" Chắc cô ta cảm thấy mình không đủ năng lực để thắng em, nên mới bỏ cuộc giữa chừng."

Lý do này ai nghe qua cũng biết là chỉ viện đại cho có thôi, làm gì có ai lại không muốn nổi tiếng, dù đoạt giải hay không thì đã lọt vào top  được bầu cử, cho dù không có danh thì cũng có tiếng. Vậy nên nếu như không có lý do riêng thì ai bỏ cuộc lúc này là ngu ngốc.

" Chắc chắn là vậy, chồng yêu của em vừa đẹp trai lại thông minh. "

Tiểu ngu xuẩn vẫn là tiểu ngu xuẩn, như vậy mà cũng tin, Đế Kim Vũ thật sự là hết nói nổi. Nhưng cũng nương theo mà hợp tác với cô:

" Vậy có thưởng gì cho anh?"

" Có a!"

Kỳ An Phi chu môi, hôn chụt vào môi của Đế Kim Vũ. Anh bắt đúng nhịp lúc cô vừa định rút lui, tay ở sau gáy cô khẽ ấn làm cho nụ hôn trở nên triền miên hơn. Mùi đào thơm ngọt vờn quanh chóp mũi, Đế Kim Vũ thật sự muốn ngừng mà không được. Hơi thở ngày càng gấp gáp, tay anh trượt vào trong áo của Kỳ An Phi, chạm đến chiếc eo trắng mịn của cô mà vuốt ve. Tâm Đế Kim Vũ khẽ run anh chưa bao giờ thấy bảo bối lại mê người như lúc này, cố gắng dùng một tia lý trí cuối cùng mà buộc môi mình rời khỏi môi cô. Hai người trán kề trán , giọng nói của Đế Kim Vũ trở nên trầm thấp khàn khàn :

" Bảo bối, anh muốn em!"

Hai cánh môi anh đào đã có chút sưng, Kỳ An Phi tuy hơi ngốc nhưng không phải cái gì cũng không biết. Cô hiểu Đế Kim Vũ nói về chuyện gì? Là chuyện nam nữ nha, hai má cô đỏ ửng khẽ gật đầu. Đế Kim Vũ nếu như còn chần chờ nữa thì không phải đàn ông, anh lại dán môi mình vào môi cô, điên cuồng hôn. Hai tay xoa xoa vòng eo tinh tế mà mịn màng kia. Sao lại gầy như vậy chứ? Nhất định phải nuôi cho bảo bối mập lên một chút nữa, như vậy ôm mới thích. Hai người đang cuồng nhiệt chuẩn bị thoát y, thì tiếng chuông cửa không thức thời lại vang lên, cả hai làm lơ không để ý, nhưng người ngoài cửa dường như rất có tính nhẫn nại, vẫn nhấn chuông không ngừng nghỉ. Hai người cho dù muốn không để ý cũng không được. Kỳ An Phi luyến tiếc nhìn Đế Kim Vũ một cái mới đứng lên đi ra cửa nhìn qua mắt mèo xem là ai?

Fuck....Fuck... Fuck...Chồng đẹp trai nhìn ngon miệng vậy mà còn chưa ăn được. Hừ cô xem là ai lại dám phá đám chuyện chăn của vợ chồng mình, cô nhất định sẽ ....

Còn chưa nghĩ xong sẽ làm gì, lúc nhìn qua mắt mèo, sắc mặt Kỳ An Phi trở nên xanh lét, má ơi sao cha lại đến đây làm gì vậy chứ?

Kỳ An Phi nhảy dựng, chạy vọt vào không nói tiếng nào vừa lôi vừa kéo Đế Kim Vũ nhét vào phòng vệ sinh, hôn lên môi anh một cái, nói nhanh:

"Anh ở đây, nhất định không được ra ngoài nha."

Đế Kim Vũ nhìn cánh cửa khép chặt, lại nhìn tiểu huynh đệ của mình đang kêu ngạo ngẩng đầu : đen mặt!

Bên ngoài sau khi chấn chỉnh tâm tình, Kỳ An Phi mới mở cửa ra, cười tươi nhìn cha mình hỏi:

"Cha, sao cha lại đến đây?"

Kỳ Duật Đông kéo ra một người nữa đang đứng bên hông cửa bước vào, cười tươi nói :

" Bác Tống của con có làm một ít sườn nướng mật ong, bảo Kỷ Hàn mang qua cho con. Đang lúc ba muốn đến chỗ con nên đưa nó đi theo luôn."

Lúc nãy Tống Kỷ Hàn đứng nép bên cạnh cửa nên Kỳ An Phi không thấy, bây giờ nhìn thấy anh ta bước vào, cô thật sự muốn một phát đấm cho anh ta một cái vào mặt sau đó đá mông cho anh ta bay ra khỏi nhà mình.

Nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Kỳ An Phi, nụ cười trên môi Tống Kỷ Hàn suýt chút nữa thì rớt. Tiểu Phi ghét hắn ta đến vậy sao? Chuyện lúc nhỏ là do hắn chưa đủ chính chắn để biết thì không nói. Nhưng còn bây giờ... hắn thích cô mà....  Cô không thể bỏ qua sao?

Cười cái gì? Anh cho rằng mình đẹp trai lắm à? Có cười như thế nào cũng không đẹp trai bằng chồng yêu của tôi đâu, có biết không hả?

Nhìn ánh mắt con gái không chút che giấu ghét bỏ với người ta, Kỳ Duật Đông câm nín. Bảo bối a, con che giấu một chút được không? Người ta tuy là con trai cũng sẽ bị tổn thương a!

Kỳ Duật Đông cười cười, nói lãng sang chuyện khác:

"Bảo bối, nhân lúc còn nóng mau ăn đi, để nguội mất ngon."

Nhìn mấy cây sườn được nướng vàng ươm thơm lừng, Kỳ An Phi trong lòng khẽ nuốt nước bọt, má ơi nhìn ngon quá. Không được phải có khí chất... khí chất...

"Con không ăn đâu, con đang ăn kiêng."

Thật sự là dối trá đến mức không dám nhìn thẳng!

Kỳ An Phi cố hết sức dời mắt khỏi đĩa sườn nướng, ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ tôi là một bông hoa cao quý lãnh diễm không nhiễm bụi trần. Sườn nướng thôi mà, lát nữa bảo chồng đẹp trai dẫn mình đi ăn bù, còn có thịt ba chỉ cuộn nấm, rưới nước sốt cay lên nữa, má ơi mới nghĩ đã thèm rồi. Còn có lẩu cay nha, lâu rồi mình còn chưa được ăn đâu.

Kỳ An Phi cảm thấy mình thật sự rất hiểu chuyện, làm gì có ai biết suy nghĩ kỹ lưỡng như mình.

"Cái gì? Ăn kiêng? Mẹ nó là ai bắt con ăn kiêng? Nói cho cha, cha đảm bảo không đập chết nó."

Kỳ Duật Đông nghe con gái bị ép ăn kiêng, máu nóng xông thẳng lên đầu, con gái ông béo chỗ nào? Mập chỗ nào? Lại dám bắt nó ăn kiêng? Cái tên Trần Đại Quang xem ra là muốn nghỉ hưu non rồi phải không?

Kỳ An Phi nhìn cha mình đang yên đang lành bỗng nhiên hét ầm lên mà câm nín, sao cha lại không có chút khí chất như con vậy chứ ?Chúng ta là cha con ruột thật sao?

" Không có a! Là con tự muốn giảm cân thôi, không có ai kêu con hết."

Dừng một chút Kỳ An Phi lại nói thêm:

"Cha, giờ con bận tập kịch bản rồi, khi khác cha lại đến nhé!"

Hai mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào, ý tứ đuổi người không cần nói ra cũng biết.

Nhìn con gái đáng yêu trước mặt, lửa giận đang phừng phừng lên của Kỳ Duật Đông biến mất đi không thấy. Vuốt vuốt tóc con gái ông cười hiền:

" Ngoan đừng để mệt quá, con phải ăn uống đầy đủ, không được nghe người khác giảm cân biết không? Con không béo cho nên không cần giảm cân đâu."

"Vâng "

Cha thật sự rất thương mình nha, quả nhiên là cha con ruột.

Tống Kỷ Hàn nhìn đĩa sườn của mình bị ghét bỏ mà ánh mắt hiện lên một tia thất vọng, nhóc con này không ham ăn như lúc nhỏ nữa rồi sao? Nhưng dù sao đi nữa hắn cũng sẽ không bỏ cuộc.

Có một điều Tống Kỷ Hàn không biết, tính ham ăn đã cắm sâu vào xương máu của Kỳ An Phi rồi. Nhưng quan trọng là món ăn đó là của ai mà thôi.

Kỳ Duật Đông đang định bước đi lại bất ngờ quay lại nhìn Kỳ An Phi nói:

" Cho ba đi nhờ phòng vệ sinh một chút nhé."

Nói xong liền hướng đến phòng vệ sinh mà đi. Kỳ An Phi hoàn hồn vội hét lên một tiếng, ba bước thành hai chạy đến ngăn cản lại bàn tay đang định mở khoá của Kỳ Duật Đông. Mẹ ơi, cô mà để cho cha cùng chồng đẹp trai gặp nhau trong hoàn cảnh này, nhất định cả hai sẽ đại chiến 300 hiệp cho mà xem.

"Aaaa... không được..."

Kỳ Duật Đông không phải là thật muốn đi vệ sinh, chỉ là muốn rửa mặt cho mát một chút, nhưng thái độ con gái là sao đây? Ông trầm giọng:

" Tiểu Phi.... sao lại không cho cha vào?"

"Con ...con..."

Kỳ An Phi lúng túng, bỗng hai mắt loé lên:

" Vòi nước của nhà con bị hỏng rồi, không sử dụng được..."

" Bị hỏng? Vậy để cha xem bị hỏng chỗ nào, cha giúp con sửa."

Kỳ Duật Đông sắc mặt dịu đi một chút, con gái rất nhu thuận hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không nói dối mình đâu. Ông tin con gái nói thật.

" Aaaa, con ... con đã gọi người đến sửa rồi. Họ sẽ đến ngay bây giờ nha. Cha người không cần động tay đâu mà...,"

Kỳ An Phi nói dối lại càng trôi chảy, không uổng là một diễn viên được đề cử giải ảnh hậu.

Đang lúc cô đắt ý vì trí thông minh của mình, thì người còn lại bị cô ghét bỏ nãy giờ mới lên tiếng:

" Hay để anh giúp em sửa nhé, anh từng sửa cho nhà rồi."

Tống Kỷ Hàn lên tiếng, ánh mắt dịu dàng ôn nhu khiến cho bất kể cô gái nào nhìn thấy cũng phải xiêu lòng.

Nhưng ngoại trừ tiểu ngu xuẩn Kỳ An Phi. Cô trừng mắt nhìn Tống Kỷ Hàn ánh mắt không một chút thiện cảm:

" Tôi có nhờ anh giúp à?"

Tống Kỷ Hàn :....

Kỳ Duật Đông: ...

Con gái a, con có thể nói chuyện đừng thẳng thắn quá như thế có được không? Sẽ làm trái tim của người khác tổn thương đó.

Nhìn sắc mặt không vui của còn mình, Kỳ Duật Đông cũng không nề hà thêm, trực tiếp kéo Tống Kỷ Hàn ra khỏi nhà của Kỳ An Phi. Haizzz ...Kỷ Hàn a, không phải ta không muốn giúp, nhưng thật sự Tiểu Phi không thích con a. Con nên bỏ cuộc thì hơn a.

Đề phòng cha đột ngột quay lại, Kỳ An Phi tỉ mỉ khoá cửa cẩn thận, sau đó tung tăng đi đến trước phòng vệ sinh mở cửa nhìn vào. Bên trong Đế Kim Vũ khuôn mặt ai oán nhìn cô. Kỳ An Phi vô tội chớp chớp mắt, cô làm sai cái gì a?

" Anh sao vậy?"

Cô còn hỏi? Tại sao lại không cho anh với cha cô gặp mặt, còn có người đàn ông trẻ tuổi kia là ai? Lại nói chuyện với Tiểu Phi có anh dịu dàng như thế? Muốn đào góc tường của nhà anh à? Mơ đi.

" Tại sao không cho anh gặp cha em? Còn có người con trai lúc nãy là ai? "

Đế Kim Vũ trầm mặt hỏi.

" Nha, anh hỏi Tống Kỷ Hàn sao? Anh ta trước đây là hàng xóm của gia đình em, chỉ là đi xuất ngoại vài năm, vừa mới về mấy ngày nay thôi."

Hàng xóm? Thanh mai trúc mã à?

Giọng Đế Kim Vũ càng thêm âm trầm:

" Vậy em và cậu ta rất thân thiết sao?"

Kỳ An Phi suy nghĩ, nếu như không tính đến chuyện anh ta lúc nhỏ hay bắt nạt, giành thức ăn và trêu chọc cô, thì quan hệ với gia đình cô cũng không tệ lắm. Vậy nên cô mới gật đầu. Nào biết đầu vừa mới gật xuống, Đế Kim Vũ đã đứng lên đi vượt qua mặt cô không nói một câu, đi thẳng đến ghế salong lấy áo khoác, trực tiếp ra khỏi nhà của Kỳ An Phi, ngay cả cửa cũng không khép lại giúp cô.

Kỳ An Phi ngơ ngác, giật mình chạy vội theo gọi Đế Kim Vũ, nhưng anh đã bước vào thang máy. Trước lúc cánh cửa khép lại, cô còn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Đế Kim Vũ, nhưng anh ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn cô lấy một cái. Kỳ An Phi ngẩng người, khoé mắt liền đỏ lên, cô làm gì sai chứ? Sao anh ấy lại giận rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top