Chương 20: Xả giận cho bảo bối!!
Phó Hồi đang vui vẻ cùng với một mỹ nhân thân hình nóng bỏng cả hai đang trần truồng quấn quýt bên nhau. Hai tay của lão đang không ngừng xoa nắn bộ ngực đấy là của cô gái kia. Bên cạnh đó là tiếng rên đầy nhục dục của cô gái ấy. Bỗng cánh cửa phòng bị một ngoại lực đá văng ra, bên ngoài bước vào là bốn người đàn ông thân hình vạm vỡ bộ mặt như hung thần ác sát. Theo sau bọn họ là một người đàn bà trung niên thân hình có chút béo vẻmặt dữ tợn. Vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong người đàn bà hét lên một tiếng như bị ai cắt tiết, tru tréo xông vào nắm tóc cô gái kéo xuống giường. Vừa giật tóc bà ta vừa buông những lời thô tục, chửi rủa thậm tệ đối với cô gái kia.
Phó Hồi còn chưa hồi phục tinh thần thì thân hình béo mập đã bị bốn người đàn ông kia kiểm tra trên giường không cho động đậy. Lão ta lúc này mới hoàn hồn nhìn kỹ người đàn bà kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi:
"Người đàn bà này ? bà bị điên à không ở nhà đến đây quậy phá cái gì? Có tin ông đây li hôn với bà không? "
Phó Hồi trước giờ cho rằng mình luôn là trụ cột chính trong gia đình, nên ông ta xem thường vợ mình, ra ngoài ăn vụng cũng không thèm chùi mép. Vì lão ta nghĩ Nếu như không có tiền của mình thì vợ của ông ta Sẽ chết đói. Vậy nên đối với người vợ này ông ta cũng không để vào mắt.
Sau khi đánh cô gái kia xong người đàn bà quay qua nhìn Phó Hồi, sắc mặt tràn đầy khinh thường, hừ lạnh nói :
"Ly hôn thì ly hôn ông tưởng bà đây sợ à?Dù sao thì qua ngày hôm nay tôi nhất định cũng sẽ ly hôn với ông. Một người đàn ông đã có gia đình mà còn đi đú đởn với những đứa con gái đáng tuổi con mình tôi cũng không cần nữa."
"Cái gì? Bà dám nói lại một lần nữa không, bà dám ly hôn với tôi? Hừ, Được nếu vậy và đừng hối hận, để tôi xem không có Phó Hồi này thì bà sống ra sao?"
Phó Hồi Lúc đầu là ngẩn người sau đó thì tức giận. Cái người đàn bà không biết tốt xấu này, hôm nay lại dám lên mặt với ông ta? Được lắm, vậy thì lão sẽ cho Bà ta biết, Nghịch Ý ông ta sẽ có kết quả như thế nào?
"Hừ, Chuyện đó ông không cần lo, còn bây giờ tôi sẽ cho ông biết một người đàn ông phản bội sẽ nhận được những gì?"
Dứt lời bà ta hất mặt Ra lệnh cho bốn người đàn ông kia:
"Đánh cho tao, Càng mạnh càng tốt, hôm nay phải đánh cho lão đến bò cũng bò không nổi."
Bốn người đàn ông một đấm một đá một dậm một đạp, Khiến cho Phó Hồi kêu là oai oái vừa gào thét lão vừa trừng mắt nhìn người đàn bà đã từng đầu ấp tay gối với mình, bằng ánh mắt thù hận. lão thề sau chuyện này lão nhất định sẽ tìm đến để kim Vũ để tố khổ mới được. Chỉ cần lão thêm mắm dặm muối một chút thì để kim Vũ nhất định sẽ tin và làm chủ thay lão. Dù gì cũng là họ hàng thân thích chẳng lẽ Đế Kim Vũ lại không tin? Như vậy lão còn có thể mượn cái cớ này để không cần chia tài sản cho mụ già này nữa. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Đế Kim Vũ nhìn bản báo cáo mà người kia gửi đến sắc mặt đen hơn đáy nồi. Hóa ra bấy lâu nay anh nuôi ông tay áo nuôi khỉ giùm nhà, Cái lão già khó hồi này anh đã không hợp nhãn lâu rồi, chỉ vì lão là Bà con xa của mẹ mình nên anh mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Lại không ngờ lão hành sự ngày càng quá đáng, lần này cho dù là mẹ có nói hộ hay cầu tình? Anh cũng nhất định không tha, dám động vào bảo bối của anh? Thì ra là lão chọn cái chết!
....
Từ Tử Khiêm Nhìn bốn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng nhếch mép hỏi:
"Mọi chuyện xong rồi chứ?"
"Vâng, đã xong thưa thiếu gia!"
Bốn người đàn ông cung kính khom lưng, đồng thanh trả lời, khiến cho sắc mặt của Từ Tử Khiêm hiện lên ý hài lòng .
"Tốt, còn bà vợ của lão ta, sau chuyện này lão đi tù rồi, tài sản còn lại cũng sẽ thuộc về bà ta thôi. Nói bà ta đừng vội ký vào giấy ly hôn."
"Vâng."
Bốn người kia vội gật đầu, không dám nói thêm gì nữa.
"Tốt, các người ra ngoài đi ."
Từ Tử Khiêm phất tay, cho bọn họ ra ngoài, nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến, sắc mặt trở nên khó coi.
"Chuyện gì?"
Đầu dây bên kia là giọng nói ngọt ngào nũng nịu của một cô gái:
"Robert, khi nào anh mới về? Anh đi nửa năm rồi đó, em nhớ anh lắm!"
Từ Tử Khiêm mày kiếm nhíu lại càng sâu, cho thấy gã đã mất hết kiên nhẫn, giọng nói lại càng thêm một phần lãnh đạm:
" Khi nào về là chuyện của tôi, cô hỏi làm gì? Nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây."
Giọng nói cô gái bên kia bỗng chốc trở nên gấp gáp:
" Khoan đã, Robert ... Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày cưới của chúng ta rồi. Hôm qua cha mẹ em và bác Từ có nhắc anh đấy ... Bọn họ hỏi anh ...."
"Tút... Tút... Tút..."
Cô gái kia còn chưa nói xong, thì Từ Tử Khiêm bên này đã mất hết kiên nhẫn mà cúp máy. Cô ta lấy ở đâu ra tự tin mà cho rằng hắn sẽ cưới cô ta? Hừ nếu như lão già nhà hắn muốn cưới, vậy thì tự đi mà cưới.
Thân thế của Từ Tử Khiêm ở Trung Hoa này không ai biết ngoại trừ các ám vệ và một người từng làm ăn với cha hắn ở Châu Âu, Đế Kim Vũ. Hắn là thái tử gia của tập đoàn Quốc Tế Ức Long. Một tập đoàn đa quốc gia, kinh doanh các chuỗi nhà khách sạn 5* trên khắp thế giới. Bên cạnh đó còn có không ít các cửa hàng đá quý, rãi đều ở nhiều quốc gia, nhưng chủ yếu là ở Châu Âu và Châu Mỹ.
Từ Tử Khiêm vì bị cha mình là Từ Thuyết Sâm bắt ép kết hôn thương mại với tiểu thư tập đoàn Tư Khuynh mà tức giận, hai cha con đều nóng tính, không ai chịu nhường ai. Và kết cục là trong lúc tức giận, Từ Thuyết Sâm đã lớn tiếng nói ra một câu:
" Nếu như, mày không đồng ý cuộc hôn nhân này thì từ nay về sau không được bước vào Từ Trạch một bước nào nữa."
Vốn chỉ là một câu nói trong lúc nóng giận của Từ Thuyết Sâm, nhưng Từ Tử Khiêm lại để trong lòng. Hắn chỉ để lại một tiếng " Được ", rồi đi thẳng ra khỏi nhà họ Từ, ngay cả quần áo cũng không mang. cho đến bây giờ vừa tròn nửa năm. Cho dù Từ Thuyết Sâm đã không dưới một lần gọi hắn về, nhưng tính khí ương ngạnh của một đại thiếu gia không cho phép hắn quay về. Hắn thà rằng làm một nhân viên văn phòng bình thường cũng không cần làm một con tốt thí cho người ta tuỳ ý định đoạt cuộc sống của mình.
Chuyện Phó Hồi bị vợ đánh ghen cũng là do hắn thúc đẩy, nên vợ ông ta mới dám đi đánh ghen như thế. Dù sao thì nhóc con ham ăn kia cũng là em vợ tương lai của hắn mà, cho nên vì em vợ mà ra tay cũng không phải là làm chuyện bao đồng đi.
Nghĩ đến đây hắn bỗng cảm thấy nhớ giọng nói vừa lạnh lùng lại bá đạo của ai đó, không nghĩ ngợi hắn liền bấm gọi cho Kỳ Tuyết Như.
" Alo !"
"Em đang làm gì?"
" Đang đánh nhau, sao vậy?"
Bar của Kỳ Tuyết Như đột nhiên có một đám người đến gây sự, sau khi khuyên giải nhiều lần không được. Kỳ Tuyết Nhu cũng đâu phải dạng hiền từ mà để người ta ngồi lên đầu mình. Cô vừa cười vừa dùng một khúc gỗ đập thẳng vào đầu của một tên định chạm vào mặt mình. Mẹ.... nó còn không nghĩ mình đang ở địa bàn của ai? Dám động tay chân với bà? Cái tay mày không cần nữa rồi phải không?
Vừa đánh người nhưng cô vẫn giọng nói của Từ Tử Khiêm nghe có vẻ không được vui thì phải?
"Đừng để bị thương!"
Từ Tử Khiêm nhíu mày, cũng không khuyên cô dừng lại, đây là sở thích của Kỳ Tuyết Như, hắn sẽ không xen vào, nhưng nếu như cô không quan tâm đến thân thể của mình, hắn sẽ đánh vào mông cô. Sau đó ném cô lên giường hung hăng mà giáo huấn.
"Tôi biết rồi, Kỳ Tuyết Như này ai có thể làm tôi bị thương chứ?"
Ngừng một chút, lại dè dặt hỏi :
"Anh.... Anh đang ...không vui hả?"
"Sao lại hỏi vậy? "
Từ Tử Khiêm ngã người ra sau ghế, ánh mắt hiện lên tia cười nhàn nhạt. Dường như... hắn thật sự động tâm với cô gái có tính cách mạnh mẽ này rồi.
" Không biết, tôi cảm thấy vậy."
"Đúng vậy, tôi đang không vui."
Từ Tử Khiêm cười cười.
Kỳ Tuyết Như một bên dùng vai cố định điện thoại ở bên tai, một nhận khăn từ một bồi bàn lau tay mình, ánh mắt ghét bỏ nhìn mấy tên gây sự, hất mặt cho mấy người bảo an gần đó, lạnh giọng nói:
" Tiền thiệt hại ở nơi này tính cho bọn họ, còn có cái tay phải của thằng này không cần giữ lại."
Ngón tay xinh đẹp chỉ thẳng cái tên lúc nãy muốn chạm vào mình.
" Đợi một chút, tôi đến chỗ anh."
Kỳ Tuyết Như cúp điện thoại, đi thẳng ra cửa quán bar, bỏ ngoài tai lời cầu xin của đám người gây sự.
....
Phó Tịch Vân và Đế Kim Vũ đang ngồi trong phòng làm việc bàn bạc về một dự án mới. Cả hai đang cùng đưa ra những lập luận mang tính khả thi nhất, lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, Lý Lệ Gia một thân váy trắng dịu dàng bước vào, nhỏ nhẹ lên tiếng:
" Anh Vũ... A ... Tổng giám đốc có Phó Hồi tổng giám chế bên mảng giải trí muốn gặp anh."
Ánh mắt đưa tình ẩn tình khiến cho Phó Tịch Vân nhìn cũng cảm thấy khó chịu, nhưng không lên tiếng.
" Cho ông ta vào,"
Đế Kim Vũ ngoài mặt vẫn lạnh lùng trong lòng lại cười lạnh, tốt lắm anh còn chưa tìm lão ta tính sổ, mà lão lại tự mình vác xác đến rồi? Vậy thì không tiếp thì không được rồi.
" Vâng.... Vậy anh vả bác gái có cần thêm cafe không? Em giúp hai người pha nhé!"
" Không cần, ra ngoài đi."
Phó Tịch Vân lên tiếng, nhìn thấy cô ta bà thật sự không ưa nổi. Nghĩ mình dịu dàng nhỏ nhẹ sao? Hừ, lẳng lơ thì có.
Lý Lệ Gia ra khỏi phòng tức giận muốn nổ phổi cái mụ già này sẽ có một ngày cô ta bắt bà phải hầu hạ cơm dâng nước rót cho mình.
Phó Hồi một thân chật vật, trên mặt còn có vết bầm tím gõ cửa, sau khi có thanh âm đáp ứng của Đế Kim Vũ mới mở cửa, trước lúc bước vào, ánh mắt dâm đãng còn lưu luyến nhìn Lý Lệ Gia, nữ nhân này lão phải tìm cơ hội nếm thử mới được. Lão vừa nghe tin Phó Tịch Vân cũng đang ở đây, vậy nên mới gấp rút tới để tố khổ.
Vừa vào phòng, Phó Hồi đã dùng vẻ mặt đau đớn và bị chèn ép mà kể lại những việc vợ lão đã làm, tất nhiên phải nói thêm vào một hai câu rồi.
Đế Kim Vũ vẫn im lặng không lên tiếng, khi Phó Hồi vì nói mệt mà bưng tách trà nên uống, ngón tay Đế Kim Vũ khẽ động, nhận vào đâu đó một cái, bên trong phòng lập tức hiện phát ra âm thanh thở dốc đầy ám mụi của hai người. Từng tiếng rên tiếng tràn đầy dâm mỹ, từng câu nói thô tục dâm đãng của người đàn ông khiến cho người khác cảm thấy thật buồn nôn.
Nghe qua có rất nhiều cô gái trong đó, nhưng duy nhất chỉ có một đàn ông mà thôi. Đó là cái người vừa mới kể lể bị vợ cho người đánh ghen, chỉ vì lão ta đùa giỡn với vài cô minh tinh.
Đùa giỡn mà kéo nhau lên giường cơ à? Lão cho Phó Tịch Vân và Đế Kim Vũ là ai? Chỉ là một người họ hàng xa mà dám dùng uy quyền của tập đoàn Đế Kim ra mà lên mặt? Lão già này không xứng là nhân viên của Đế Kim. Ngoại tình còn đổ lỗi tại vợ mình không biết điều? Liêm sỉ của lão ta bị chó tha rồi à?
Phó Tịch Vân đứng lên, trước khi ra khỏi phòng chỉ bỏ lại hai tiếng:
" Súc sinh!"
Đế Kim Vũ nhấn phím gọi nội bộ đến phòng nhân sự và phòng pháp chế. Một lúc sau, có vài người đi vào,anh đưa cho bọn họ một cái usb, lạnh lùng nói:
" Giao cái này cho cảnh sát, bảo họ điều tra thật kỹ cho tôi."
"Vâng!"
Đế Kim Vũ đi đến chố Phó Hồi đang sắc mặt trắng bệch ngồi tại chỗ, một phát kéo cổ áo hắn ta lên, một đấm liền hạ xuống khuôn mặt đầy mỡ của lão. Liên tục là thêm vài cái nữa, đợi khi lão ngay cả đứng cũng lung lay sắp ngã Đế Kim Vũ mới ngừng tay, tiếng nói từ kẽ răng phát ra khiến cho người khác phải run rẩy:
" Động đến Tiểu Phi của tao? Mày nghĩ có thể an ổn mà hưởng thụ sao? Má nó... lần này mày chết chắc rồi."
Lại hất mặt cho đám bảo an đang đứng bên cạnh:
" Mang lão ta giam lại, khi nào cảnh sát đến thì giao cho họ."
Phó Hồi kêu la oai oái, lão nào biết mình đã bị Đế Kim Vũ nắm thóp rồi, còn tự mình mò đến, lão thật sự ngu mà. Khoan đã Tiểu Phi mà Đế Kim Vũ nói không phải là Kỳ An Phi chứ? Nếu như là cô ta vậy thì lần này lão xong đời rồi.
Đế Kim Vũ cài lại khuy áo cổ tay nhìn những người còn lại cười vô cung ưu nhã:
" Lúc nãy các người nghe thấy và nhìn thấy những gì?"
Nhìn thấy nụ cười kia, lông tơ của bọn người đó đều đồng loạt dựng lên, không ai bảo ai đồng thanh đáp:
" Chúng tôi cái gì cũng không nghe không thấy."
" Tốt, ra ngoài đi ."
Đế Kim Vũ ngồi vào bàn làm việc, lấy điện thoại nhắn tin cho Kỳ An Phi:
" Bảo bối tối nay muốn ăn gì?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top