Chương 17: Tin tức

Kỳ An Phi tay đang cầm đùi gà, mắt mở to nhìn người đàn ông cao to đẹp trai vừa bước đến trước mặt mình. Đây là ai a? Đẹp trai quá, nhưng vẫn thua chồng đẹp trai của mình một chút. Phùng
Nguyệt Du khẽ đánh yêu vào cái má bầu bĩnh của con gái, giọng cưng chiều:

" Sao vậy? Đẹp trai quá phải không?"

Kỳ An Phi khẽ gật đầu, sau đó nhìn người kia một cái lại nói nhỏ vào tai mẹ mình:

" Mẹ, đây là ai vậy?"

Phùng Nguyệt Du còn chưa trả lời, người đàn ông kia đã đi đến trước mặt Kỳ An Phi cười ấm áp nói:

"Tiểu Phi không nhận ra anh sao?"

Đây là ai nha? Cô quen à?

Kỳ An Phi nhìn khuôn mặt người kia đang đứng cách mình một bước chân, ánh mắt mờ mịt.

Tống Kỷ Hàn khuôn mặt hiện lên một tia thất vọng, vậy là Tiểu Phi không nhớ anh rồi.

Kỳ Tuyết Như đang ngồi bên cạnh Từ Tử Khiêm không nhịn được chen miệng vào nói:

"Tiểu Phi em không nhớ sao? Đây là Kỷ Hàn ở gần nhà chúng ta mấy năm trước đấy ?"

Kỷ Hàn.?... Tống Kỷ Hàn?...

Hai mắt Kỳ An Phi mở to, sau đó từ từ chuyển thành ghét bỏ. Cô còn tưởng là ai? Hoá ra lại là cái tên lúc nhỏ chuyên giành đồ ăn của mình. Không nhìn anh ta thêm một cái, Kỳ An Phi cúi mặt cắm đầu ăn món tôm rưới sốt cay mà Lâm quản gia vừa mang lên. Ngon a... thực sự là ngon đến mức cắn phải đầu lưỡi.

Chợt cô nhớ ra chuyện gì, lại nhìn Lâm quản gia, cười tươi nói:

" Bác Lâm, người cũng ngồi xuống đi a. Chúng ta là người chung một nhà mà."

Phùng Nguyệt Du dùng khăn tay của mình lau đi vệt sốt dính cạnh khoé môi của con gái cưng, giọng nói cũng như hoà không ít:

" Tiểu Phi nói đúng, anh Lâm cũng ngồi xuống đi, hôm nay chỉ có người gia đình thôi, không cần phải câu nệ "

Nói xong lại nhìn Từ Tử Khiêm một cái, khẽ thở dài trong lòng, người này nhìn thôi cũng biết nào có phải là người tầm thường, con gái lớn luôn trầm tĩnh, khôn ngoan của bà, phen này bị người ta dụ dỗ rồi a. Ánh mắt ghét bỏ không tiếng động hướng thẳng đến chỗ Kỳ Tuyết Như.

Kỳ Duật Đông nhìn vợ cùng con gái bảo bối ở chung một chỗ thật sự là cảnh đẹp ý vui càng nhìn càng thích mắt. Nghĩ xong lại nhìn Kỳ Tuyết Như vẻ mặt ghét bỏ, ai bảo nó lại giống ông làm gì, sao không giống vợ ông đi, xinh đẹp đáng yêu biết bao?

" Em chắc chắn mình là con ruột của bọn họ? Không phải con nuôi?"

Từ Tử Khiêm bị nhìn cũng không chột dạ, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt, cúi xuống hỏi nhỏ Kỳ Tuyết Như, còn tiện tay gắp cho Kỳ Tuyết Như một con tôm. Nếu không thì Tiểu ham ăn kia sẽ ăn hết mất thôi. Thôi được đây là anh ta nghĩ vui thôi, nhìn nhóc con kia ăn kìa? Đây thật sự là bông hoa cao quý của giới giải trí thật sao?

Nghe mẹ mình nói bữa cơm gia đình, Kỳ An Phi cố gắng nuốt nốt con tôm trong bát, ngẩng mặt lên miệng bóng lưỡng nói:

" Không đúng a, anh ta là người ngoài."

Tay cô chỉ thẳng vào người đàn ông đối diện, nói xong lại cúi xuống gắp con cua bên cạnh vào bát của mình, ôi đã ba ngày rồi cô không được ăn cua, thèm chết mất thôi.

Lúc nãy ánh mắt ghét bỏ của Kỳ An Phi đã cho Tống Kỷ Hàn một mũi tên vào tim, sau lời nói này, trái tim của anh đã hứng phải một làn mưa tên găm vào rồi. Này thì trách ai? Có trách chỉ trách hắn ngày xưa đã để lại ấn tượng vô cùng xấu trong lòng của Tiểu Phi rồi.

Lúc nhỏ, Kỳ An Phi năm tuổi tay bé con đang cầm một cái bánh kem đâu tươi ngon ,chưa kịp ăn thì Tống Kỷ Hàn từ đâu đi tới giật bánh kem của An Phi, một phát ăn hết lại còn cào loạn tóc của nhóc con, sau đó vui vẻ chạy đi, bỏ lại An Phi đứng đó khóc đến không ngừng. Kỳ Tuyết Như phải mang một cái bánh y hệt đến dỗ dành, bé con mới sụt sùi vừa ăn bánh vừa lau nước mắt nước mũi.

Kỳ An Phi 8 tuổi, tay đang cầm hộp KFC mà cha mình mới mang về, ra trước nhà ngồi ăn. Chưa kịp ăn Tống Kỷ Hàn từ đâu chạy đến, chộp lấy cả hộp chạy đi, vừa chạy còn xoay người lại mà hách mặt nhìn Kỳ An Phi cười thách thức.

Kỳ An Phi khóc muốn xỉu, may mà lúc đó Kỳ Duật Đông mua hai phần, Kỳ Tuyết Như không ăn nhường hết cho em gái. Còn mình thì đi tìm Tống Kỷ Hàn đánh cho hắn đến chảy máu miệng. Nếu như không phải vì cha mẹ hắn can ngăn hai đứa có lẽ hắn đã bị Kỳ Tuyết Như đánh đến gãy răng rồi.

Lúc đó Kỳ Tuyết Như về nhà, mẹ thì vừa xoa dầu vừa dùng lời nói ngọt ngào nhưng nghiêm khắc dạy dỗ, còn Kỳ Duật Đông tay bế Kỳ An Phi nhìn Kỳ Tuyết Như hất mặt hỏi:

" Thắng không?"

"Thắng"

Kỳ Tuyết Như đầu tóc như ổ quạ, trên tay còn có vết xước do đánh nhau để lại, nhưng miệng lại cười tươi rói trả lời. Nó đã nghe mẹ nói Tiểu Phi là sinh thiếu tháng nên sức khỏe không được tốt. Nó là chị nó phải bảo vệ em mình, cho dù người kia có là con trai sức mạnh hơn nó, nó cũng phải đánh.

Kỳ Duật Đông cười lớn xoa đầu Kỳ Tuyết Như, con gái của Kỳ Duật Đông này sao có thể thua được ?

Sau này lớn hơn Tống Kỷ Hàn mới biết Kỳ An Phi thật ra là một tiểu ham ăn, hắn cũng đâu có muốn bắt nạt bé con này, nhưng vẻ mặt lúc xù lông kia thật sự rất đáng yêu. Hắn có muốn không trêu chọc cũng không được.

Từ lúc đầu là tò mò, rồi thích thú ...sau đó thì.... yêu rồi...

Nhưng anh không ngờ mình lại bị Tiểu Phi ghét bỏ như thế? Thậm chí trước lúc theo cha mẹ sang Anh, hắn còn cướp lấy cái kẹo dâu của Kỳ An Phi mặc cho cô khóc lóc muốn lấy lại. Hắn nghĩ muốn giữ chút gì đó là kỷ niệm của hai người, nhưng lại không biết lần trêu chọc đó đã triệt để khiến cho Kỳ An Phi mất hết cảm tình với hắn.

Tiếng chuông điện thoại khiến cho Tống Kỷ Hàn giật mình từ trong ký ức. Xem ra hắn phải thật cố gắng để theo đuổi Tiểu Phi.

Chiếc điện thoại màu đỏ của Kỳ An Phi đang liên tục kêu không ngừng.

Nuốt miếng thịt cua mà Kỳ Duật Đông mới bỏ vào bát mình. Kỳ An Phi mặc kệ tay mình bẩn hay không liền bắt máy:

" Nha..."

"Tiểu Phi a, em mau lên QQ đi, có chuyện không hay rồi ."

Giọng nói Bạch Hy bên kia thật sự gấp gáp, vốn tưởng sau khi chụp bộ ảnh này cô và Tiểu Phi sẽ có một tuần nghỉ ngơi, nào ngờ chưa tới hai ngày đã có chuyện rồi. Thật sự đau đầu mà.

"Hả? Chuyện gì vậy?"

Kỳ An Phi ngớ người, cô không có làm gì nha, mấy ngày hôm nay cô chỉ ở nhà và nhắn tin với chồng đẹp trai thôi. Sao giờ lại bị đưa tin rồi?

Cúp máy, An Phi vội gõ bàn phím, còn chưa kịp bấm gì, thì tin tức hàng đầu đang nhiệt liệt bị đẩy lên đã đập vào mắt

" Nữ Thần Kỳ An Phi bị bao nuôi?"

"Nữ Thần hay tiểu tam?"

" Kỳ An Phi phá hoại gia đình người khác "

"Đại gia kim ốc tàng kiều, người trong ảnh có phải là nữ thần Kỳ An Phi?"

Trong ảnh là một cô gái bị chụp lén, ảnh chỉ lờ mờ không rõ, nhưng chiếc váy cô gái này mặc lại là cùng một mẫu, màu với chiếc váy mà Kỳ An Phi vừa mặc cách đây ba ngày. Kỳ An Phi nhớ không lầm thì hôm cô mặc chiếc váy này là hôm cô chụp bộ ảnh Khổng Tước.

Lúc cô thay đổi trang phục không hiểu sao chiếc váy này lại biến mất. Lúc đó chị Bạch Hy phải gọi trợ lý mua giúp cô một chiếc váy khác, còn liên tục xin lỗi vì đã để phát sinh chuyện này. An Phi thấy không có việc gì, dù sao chỉ là một chiếc váy, mất thì thôi, cô cũng không phải là không còn chiếc váy nào. Ngược lại váy áo mẹ và chị mua cô mặc còn không hết thì một chiếc váy thôi cũng không đáng kể.

Vậy mà bây giờ....

Hai mắt An Phi mở to nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Fuck.... Fuck.... Fuck.... Cô mà biết là ai? Cô thao cả nhà nó a?

Nhìn biểu hiện của con gái, Phùng Nguyệt Du nhíu mày ghé mắt nhìn qua, nhất thời sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào?

Nhìn biểu hiện của hai người, Kỳ Tuyết Như cùng Kỳ Duật Đông cũng lấy điện thoại của mình ra gõ lên QQ. Hai mắt như thét ra lửa? Cả hai cùng đập bàn bật dậy gầm lên:

"Con bà nó chứ..."

Kỳ An Phi:...

Tống Kỷ Hàn:...

Từ Tử Khiêm: Quả nhiên là cha con ruột.

Phùng Nguyệt Du: "Được rồi, ồn quá..."

Hai người cùng câm nín, Phùng Nguyệt Du lấy điện thoại gọi đi, bên kia vừa bắt máy bà đã lên tiếng :

"Điều tra chuyện Kỳ An Phi, đồng thời tìm người đưa tin, chụp ảnh và người con gái trong ảnh cho tôi."

"Vâng "

Đầu dây bên kia ứng thanh đáp một tiếng, cúp máy sắc mặt Phùng Nguyệt Du trở lại bình thường, bà vút tóc con gái, giọng cưng chiều:

" Ăn đi, mọi chuyện không có việc gì!"

"Mẹ, mẹ thật uy vũ "

Kỳ An Phi cười tươi lại cắm đầu ăn, nhưng những người còn lại thì không thể xem như không có việc gì. Đây là bôi nhọ danh dự của Tiểu Phi, không thể bỏ qua được.

Lâm quản gia bên dưới bàn, tay liên tục bấm điện thoại:

" Bao dưỡng con mẹ chúng mày, Tiểu Phi là nữ thần xinh đẹp hồn nhiên đáng yêu nhất, có biết không hả?"

Bình luận được đăng lên, Lâm quản gia khuôn thỏa mãn, lại nhìn Kỳ An Phi đang ăn con cua thứ hai, ánh mắt ông hiền từ tràn đầy yêu thương. Tiểu Phi là đáng yêu nhất, không ai có thể nói xấu Tiểu Phi của ông.

Đế Kim Vũ cũng nhìn thấy tin tức kia, anh tức giận đến muốn đánh người. Được lắm, để anh xem kẻ nào chán sống lại dám nói Tiểu Phi của anh như vậy?

Anh nhấn điện thoại gọi đến một số đã lâu không gọi, bên kia là giọng nói âm trầm của người đàn ông :

" Đế Thiếu?"

"Ngay lập tức thu mua toà soạn Thời Đại cho tôi."

"Được "

Người kia không một chút thắc mắc liền đồng ý. Đế Kim Vũ cười lạnh, bảo bối là của anh không ai có thể vấy bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top