Chương 15:Mình thật sa đọa
Mùi hương nam tính nhàn nhạt cứ vờn quanh chóp mũi, khiến cho Kỳ An Phi ngay cả cử động cũng quên. Bên tai vẫn vang lên giọng nói đều đều của Đế Kim Vũ :
_"Đừng đi, Tiểu Phi."
Như vừa hoàn hồn lại, Kỳ An Phi đưa tay lên đẩy Đế Kim Vũ ra, giọng nói tuy vẫn lạnh lùng nhưng lại có chút không được tự nhiên :
_"Tôi ...muốn về..."
Đế Kim Vũ làm sao có thể buông tay được, đây là cái ôm chính thức đầu tiên của anh và Tiểu Phi, không thể để qua nhanh như vậy.
Tuy rằng tay Đế Kim Vũ có phần nới lỏng, nhưng vẫn vững vàng giam cô trong vòng tay của mình. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng hồng của Kỳ An Phi, giọng nói thập phần ôn nhu :
_"Tại sao lại tránh né anh? Anh làm sai gì sao?"
Kỳ An Phi muốn thoát ra nhưng vẫn không được, cô nhíu mày lại, mặt nhỏ nhắn có chút không vui ngẩng lên nhìn Đế Kim Vũ oán giận nói :
_"Anh lại còn hỏi tôi, anh đã làm gì sai? Vậy sao anh không tự nhận ra cái sai của mình? Rõ ràng là anh đã có người yêu? Anh đưa bạn gái đi du lịch thì cứ nói thẳng, việc gì phải viện cớ là đi công tác? Có phải là anh xem thường tôi hay không hả ? "
Đế Kim Vũ:...
Sau khi tiêu hóa hết lời mà Kỳ An Phi nói, Đế Kim Vũ quả thật là nghẹn họng nói không nên lời.
Ai nói là anh đưa bạn gái đi du lịch?
Ai nói là anh viện cớ với cô?
Ai nói là anh xem thường cô?
Mẹ nó, anh mà biết thì tên đó xong đời rồi.
Mà khoan đã điểm chính không phải ở những câu này, mà điểm chính là... Anh từ khi nào thì có bạn gái?
Mẹ nó...Bạn gái của anh còn chưa biết đến tình cảm của anh đối với cô ấy nữa kìa.
Hít sâu một hơi, Đế Kim Vũ cười mà như không cười nhìn Kỳ An Phi nghiến răng nghiến lợi hỏi :
_"Ai nói với em anh đã có bạn gái? "
Kỳ An Phi: ...
Hình như là không có ai nói...
_"Ai nói với em anh đưa bạn gái đi du lịch?"
Kỳ An Phi :...
Cái này hình như cũng không ai nói...
_"Ai nói với em, anh xem thường em?"
Đế Kim Vũ từng bước ép sát, anh dồn cô đến cửa phòng, hai tay chống lên cửa, giam Kỳ An Phi ở giữa, ánh mắt âm u nhìn cô, như muốn nói anh đang tức giận.
_"Tôi..tôi..."
Kỳ An Phi quả thật là không trả lời được, bởi vì sự thật thì đâu có ai nói với cô, là cô tự nghĩ ra. Nhưng chẳng phải là cha mẹ, chị hai đều nói linh tính của cô luôn đúng sao? Cho nên cô tin chắc lần này cũng thế...
Nhưng mà nhìn thái độ của Đế Kim Vũ như này... Chẳng lẽ lần này cô sai rồi sao ta?...
Nhìn ánh mắt tiểu ngu xuẩn đảo đảo xung quanh, không dám nhìn mình Đế Kim Vũ cảm thấy rất buồn cười. Nhưng mà anh đang ở thế thượng phong, không thể nào để mất đi cơ hội này được.
Cố gắng làm cho giọng nói mình trở nên thật lãnh đạm, Đế Kim Vũ lành lạnh mở miệng:
_" Vậy anh hỏi em, thời gian này em có xuất ngoại du lịch không? "
_"Không có a... Thời gian này lịch làm việc của tôi kín mít thì thời gian đâu mà đi du lịch chứ?"
Kỳ An Phi bĩu môi, làm như ai cũng rảnh như anh ta chắc?
_"Vậy sao em lại nói là anh đưa bạn gái đi du lịch? "
Đế Kim Vũ hỏi lại một lần nữa, đừng nói là cô lại không hiểu nhé?
Ơ hai chuyện này liên quan với nhau à? Kỳ An Phi trừng mắt nhìn Đế Kim Vũ.
Nhìn hai mắt tròn xoe, không hiểu chuyện gì của Kỳ An Phi, Đế Kim Vũ cảm thấy thật bất lực. Tại sao lại là tiểu ngu xuẩn này a?
Thôi thì trước hết cứ lừa về tay mình trước, rồi huấn luyện sau cũng không muộn.
Đế Kim Vũ cuối xuống hôn thật nhẹ lên môi Kỳ An Phi, ôn nhu nói :
_"Bạn gái anh không phải là đang ở trước mặt sao? Cô ấy vừa mới nói là không có đi du lịch, cho nên chuyện em nghĩ anh đưa bạn gái đi du lịch là không thể nào xảy ra. "
Sau khi hiểu hết lời Đế Kim Vũ, phừng một cái, cả khuôn mặt Kỳ An Phi đều đã đỏ lên, ngay cả chiếc cổ trắng noãn mịn màng cũng ửng hồng rồi.
Nhớ đến nụ hôn vừa mới xảy ra, Kỳ An Phi chợt cảm thấy quá nhanh, lẽ ra nên kéo dài thêm một chút thì mới đúng chứ ?
Aaaaa....phi ...phi...phi...
Sao mình lại sa đọa như thế???
Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Lẽ ra nên tát vào mặt anh ta một phát rồi mắng chửi thật nặng lời :
Anh thật vô sỉ... Không ngờ anh lại là một người như thế? Tôi tuyệt giao với anh
Không được như vậy phải hay không là quá nặng lời rồi?
Hoặc là:
Đây là nụ hôn đầu của người ta, anh phải chịu trách nhiệm với người ta đó nha!
Aaaa... Nghĩ thôi mà đã thấy rùng mình rồi.
_"Em đang nghĩ gì thế?"
Nhìn biểu tình trên mặt An Phi thay đổi nhanh đến chóng mặt. Đế Kim Vũ nhịn không được phì cười thành tiếng, sao tiểu ngu xuẩn nhà mình lại đáng yêu đến thế cơ chứ? Thật sự là muốn bắt về nhà để hung hăng yêu thương mà.
_"Không....Không có gì...Mà khoan đã, anh tại sao lại hôn tôi, anh có phải là thích tôi rồi không? "
Kỳ An Phi giật mình lắp bắp, nhưng lại cố giả vờ phong thái mình là một bông hoa cao quý mà lãnh diễm, hỏi Đế Kim Vũ. Nhưng nóng bỏng cùng với rộn ràng trong mắt cho dù muốn giấu thì cũng giấu không được.
Đế Kim Vũ quả thật là yêu chết bộ dáng muốn mà còn kiêu của tiểu ngu xuẩn này. Đây chẳng phải là muốn nói An Phi cũng có thích anh đôi chút sao? Đế Kim Vũ cúi xuống lại hôn thật kêu lên cánh môi anh đào của Kỳ An Phi, giọng nói dịu dàng đến ngọt ngào :
_"Ừ. Thích em.... Rất thích em..."
Cố gắng áp chế trái tim đang điên cuồng đập trong lòng ngực. Kỳ An Phi vẫn lãnh diễm hỏi tiếp :
_"Thích từ bao giờ."
Làm ơn đừng nói là vừa mới được vài tiếng nha. Tôi sẽ tát anh thật đó.
Đế Kim Vũ hai tay để bên eo nhỏ Kỳ An Phi, nở nụ cười phong tình vạn chủng nói :
_"Lúc ở bữa tiệc của Đế Kim."
Má ơi thật là đẹp trai.
Hai mắt Kỳ An Phi phát sáng nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Đế Kim Vũ, ngay cả cô vừa hỏi gì cô cũng không nhớ.
Là một ông trùm trong kinh doanh, Đế Kim Vũ rất biết thời biết thế mà tận dụng cơ hội. Anh cười càng thêm điên đảo chúng sinh, nhìn Kỳ An Phi hỏi :
_"Anh có đẹp trai không?"
Kỳ An Phi điên cuồng gật đầu
_"Có muốn anh luôn cười với em như vậy không?"
Lại răm rắp gật đầu
_"Có thích anh không?"
_"Thích....thích vô cùng..."
Kỳ An Phi miệng nhanh hơn não, nói mà không cần suy nghĩ. Đến khi thốt ra rồi, mới giật mình hoàn hồn.
Má ơi, cô từ khi nào thì lại trở thành một sắc nữ rồi a?
Đế Kim Vũ bật cười, lại hôn lên đôi môi vừa mới thốt ra lời đáng yêu kia. Tiểu ngu xuẩn này quả thật là không yêu không được mà.
_"Ngoan, ăn thêm một chút nữa, ăn xong anh đưa em về?"
Nói là ăn thêm một chút, nhưng mà lượng thức ăn trên bàn cũng không phải là ít. Thế mà cái người nào đó mới lúc nãy còn nói no rồi, muốn về. Mà giờ phút này hơn nửa bàn ăn đã chui hết vào bụng rồi. Thật sự là không nhìn ra cô no ở chỗ nào a?
Đến khi Đế Kim Vũ đưa Kỳ An Phi về tới nhà, còn hôn cô thêm vài cái lưu luyến mà lái xe rời đi. Kỳ An Phi mơ mơ màng màng như là đang ở trên đám mây hồng vậy.
Vậy là đã quen rồi ý hả?
Má ơi sao mình lại để cho anh ta dùng sắc dụ dỗ như vậy chứ?
Nhưng mà có bạn trai đẹp trai như vậy cũng lợi quá còn? Nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của Đế Kim Vũ, hai má Kỳ An Phi lại đỏ bừng lên.
Cô lấy hai tay áp lên má mình, tự trách :
"Không được An Phi, phải bình tĩnh, tuy rằng Đế Kim Vũ đẹp trai, nhưng mày cũng phải thu liễm lại chút chứ. "
Nhưng một tiếng hét như từ đâu vang vọng trong đầu Kỳ An Phi :
"Nhưng mà Đế Kim Vũ là cực phẩm... cực phẩm a.... Đẹp trai nhất trong đẹp trai đó..."
Kỳ An Phi bỗng phấn khích, vừa múa vừa hát đi vào phòng tắm của mình. Tâm trạng u ám mấy ngày này bỗng chốc tan biến, chỉ vì nụ cười của Đế Kim Vũ. Vậy nên cô mới quên luôn chuyện hỏi Đế Kim Vũ, người nghe điện thoại của anh lần trước là ai?
Buổi tối, tại sân bay Đại Hưng, một người phụ nữ quý phái, cả người toát lên sự sang trọng cùng thành đạt bước ra từ đại sảnh sân bay. Một chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa, một người đàn ông trung niên bước đến khẽ cúi đầu chào người phụ nữ, đưa tay nhận lấy vali của bà, cung kính nói :
_"Bà chủ, xin mời lên xe"
_"Ừm"
Nhìn phụ nữ đáp một tiếng ngồi vào xe, xe chạy bà ngẩng mặt lên nhìn những tòa nhà đang lướt qua mình lòng cảm thán. Haizz 10 năm rồi a.... Con trai của bà không biết có còn nhận ra bà không?
Lúc chờ đèn đỏ, bỗng màn hình lớn giữa trung tâm thành phố phát ra quảng cáo của một hãng mỹ phẩm của Đế Kim. Trên màn hình lớn là khuôn mặt đẹp không tỳ vết của cô gái. Cô gái ấy sau khi thức dậy thì nở nụ cười ngọt ngào, làm vệ sinh cá nhân xong thì thoa lên mặt một lớp mỏng kem dưỡng da. Chọn một bộ váy đơn giản rồi tự tin xuống phố mà không sợ tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, khói bụi cũng không ngại gì, trên môi vẫn là nụ cười ấy.
Người phụ nữ cảm thán ra lời :
_"Tuổi trẻ là tốt nhất nha."
Người đàn ông trung niên cũng cười nói :
_"Phu nhân cũng còn rất trẻ mà. "
Người phụ nữ xùy một cái cười cười không nói nữa. Rất nhanh đã về đến biệt thự Đế Kim.
Cùng lúc đó, cũng ở sân bay Đại Hưng, một người đàn ông với thân hình cao lớn, ngũ quan lãnh ngạo. Trên mình là chiếc áo khoác tối màu dài tới gối, trên mặt là một bộ biểu tình, người lạ chớ tới gần, bước ra từ đại sảnh. Anh ta giương mắt nhìn lên màn hình trong sân bay, trong mắt phản chiếu lại hình ảnh của một cô gái xinh đẹp. Bạc môi khẽ mấp máy :
_"Phi Phi, anh về rồi đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top