Chương 14: Đừng đi được không? Tiểu Phi
Sau khi Bạch Hy đã chuẩn bị thật tốt bản hợp đồng với tập đoàn Đế Kim,cô không chần chừ liền lôi Kỳ An Phi đến Đế Kim, mặc cho cô nàng cố tình kéo dài thời gian, không muốn đi.
_"Chị Hy Hy, em mệt quá, đầu em hơi đau. Để khi khác được không? "
Kỳ An Phi ôm bụng than thở. Sao lại có người không thấu hiểu lòng người khác như thế chứ ? Lẽ ra là phải quan tâm các kiểu như:
" Em không khỏe thì mau trở về phòng nằm nghỉ đi, chuyện của Đế Kim cứ để chị lo"
Hoặc là
"Vậy sao em không đi nghỉ ngơi đi, em có muốn ăn gì không, hay là chị gọi mì thịt bò cho em nha,cái chỗ mà em thích ăn nhất đó, được không?"
Lẽ ra phải vậy chứ?
Bạch Hy sắc mặt đen thui, kéo tay Kỳ An Phi lên đặt lên trán cô, khinh thường nói :
_"Trên đây mới là đau đầu "
Kỳ An Phi:...
Cô nhầm thôi mà, nhưng trọng điểm không phải chỗ này, mà là cô không muốn đến Đế Kim, cô không muốn gặp cái tên thích vận động quá nhiều kia, có được không?
_"Phi Phi ngoan nghe lời. Tập đoàn Đế Kim to lớn đến cỡ nào, em chẳng lẽ còn không biết? Hợp đồng lần này rất lớn, quan trọng là rất có lợi cho con đường phát triển của em. Vậy nên đừng tùy hứng nữa, được không?"
Bạch Hy dùng vẻ mặt đau khổ cầu xin, cô không biết tiểu tổ tông này lại phát bệnh gì nữa rồi? Mấy ngày nay chẳng phải là vẫn rất ngoan, sao bây giờ lại ương bướng như thế? Nếu như để cho tập đoàn Đế Kim biết cô nàng xem thường hợp đồng lần này, vậy cô chắc chắn sẽ bị tổng giám đốc của mình mắng văng cả nước bọt, ba ngày ba đêm không nghỉ cho mà xem. Không chừng còn đuổi việc cô nữa ấy chứ. Hai bởi vậy mới nói công việc của người đại diện này rất nguy hiểm và gian khổ biết không?
_"Thôi được rồi, em đi là được mà, chị đừng giả vờ đau khổ như thế được không?"
Kỳ An Phi bất lực, thôi đành vậy, đây là kiếp nạn của cô, không đi không được a.
_"Vậy thì mau đi thôi, sắp đến giờ hẹn rồi. "
Bạch Hy ngay tức khắc thay bộ mặt đau khổ bằng khuôn mặt tươi cười sáng lạng. Không sai, là một người đại diện chuyên nghiệp, của một siêu sao thì khả năng diễn xuất không thể nào thấp được.
Kỳ An Phi không biết nên nói gì nữa, cô biết mình bị lừa nhưng mà nhìn thấy người khác dùng ánh mắt đau khổ nhìn mình,cô thật sự không thể từ chối được. Vậy nên mới nói, tâm hồn cô thật sự rất thiện lương đấy, có biết không hả?
Đế Kim
Đế Kim Vũ trong phòng làm việc của mình ngay cả ngồi cũng không yên, chốc lát lại đứng lên đi đi lại lại, chốc lát lại nhìn đồng hồ trên cổ tay. Chưa bao giờ anh biết được một phút có thể trôi qua lâu đến như vậy. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh và tiểu ngu xuẩn nhà mình hẹn gặp nhau chứ, sao lại căng thẳng thế không biết? Có lẽ là vì đã hơn một tuần không được gặp cô, còn có anh còn muốn biết lý do có tránh né anh.
Đang lúc suy nghĩ xoay vòng, thì tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói ngọt ngào của Lý Lệ Gia vang lên :
_" Tổng giám đốc, cô An Phi và người đại diện đã đến rồi. "
Đế Kim Vũ đứng bật dậy, suýt chút nữa là chạy ngay ra mở cửa rồi, nhưng anh cố gắng kiềm chế lại tâm trạng của mình. Hắng giọng một cái, nói :
_"Mời cô ấy vào."
Lý Lệ Gia mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, mở cửa giúp Kỳ An Phi :
_"Cô An Phi mời. "
Kỳ An Phi mặc dù lòng không tình nguyện muốn vào, nhưng trên mặt vẫn một biểu tình cao quý, một bông hoa không nhiễm chút bụi trần.
Đế Kim Vũ từ lúc Kỳ An Phi bước vào cửa, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt khiến cho nội tâm mình nhung nhớ kia. Dường như tiểu ngu xuẩn gầy hơn một chút rồi, là công việc nhiều quá hay là vì để hoàn thành vai diễn mới đây? Nhưng cho dù là lý do gì, cũng đều khiến cho Đế Kim Vũ đau lòng.
Kỳ An Phi nhìn thấy trong mắt Đế Kim Vũ là một mảnh mệt mỏi cùng đau xót thì trong lòng có chút không yên. Mệt mỏi sao? Đau xót sao? Lưu luyến không nỡ xa người tình bé bỏng sao? Hừ... Vận động cả tuần lễ rồi còn không thỏa mãn à. Anh có tin là bắn nhiều quá sẽ kiệt tinh mà chết không hả? Kỳ An Phi càng nghĩ càng thấy đúng, khuôn mặt càng trở nên lạnh hơn.
Đế Kim Vũ nhíu mày nhìn khuôn mặt xa cách của Kỳ An Phi, tiểu ngu xuẩn này sao hôm nay lại khác quá vậy?
Suốt quá trình bàn bạc hợp đồng, toàn là Bạch Hy và Đế Kim Vũ nói còn Kỳ An Phi chỉ nghe, lâu lâu thì đáp lại vài tiếng với Bạch Hy. Còn Đế Kim Vũ có hỏi thì cô cái trả lời cái không. Trong lòng thầm nghĩ, anh có giỏi thì hủy hợp đồng đi, xem tôi có thèm nhìn mặt anh nữa không?
Đế Kim Vũ cũng không vì thế mà nổi giận, anh dường như cảm giác được tiểu ngu xuẩn và mình xảy ra một chút hiểu lầm, chuyện này anh nhất định phải làm rõ mới được. Nếu không, để cho tiểu bảo bối ngày càng xa cách mình thì anh đừng mong có ngày ôm vợ về nhà.
Hợp đồng bàn xong, Đế Kim Vũ nhìn Kỳ An Phi nói :
_"Hợp đồng đã ký rồi, tôi có thể mời cô An Phi và người đại diện đi dùng một bữa cơm không?"
Kỳ An Phi còn chưa kịp mở miệng thì Bạch Hy ở bên cạnh đã lên tiếng :
_"Được chứ, buổi trưa An Phi của chúng tôi vẫn chưa ăn gì. "
Kỳ An Phi khóe môi giật giật, chị Hy Hy à đừng nói một cách thuận miệng như vậy chứ?
_"Vậy thì tốt quá, buổi trưa tôi cũng chưa dùng gì? Xem ra tôi và cô An Phi rất có duyên."
Đế Kim Vũ nói xong, còn vô cùng thâm ý nhìn Kỳ An Phi, khóe môi cong lên, đẹp trai đến nỗi Bạch Hy còn nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Nghiệt duyên thì có...
Kỳ An Phi hung hăng rít gào trong lòng nhưng trên mặt vẫn một biểu tình bà đây không quan tâm.
Bạch Hy có cảm giác như hai người này xảy ra chuyện gì mà cô không biết. Nhưng có lẽ là cô suy nghĩ nhiều quá rồi chăng?
_" Chúng ta đi thôi. "
Đế Kim Vũ đứng lên, bước lại bàn làm việc lấy áo khoác, sau đó còn tự mình mở cửa mời hai người.
Lý Lệ Gia nhìn thấy ba người bước đi, mà mắt như muốn nứt ra. Chết tiệt, chẳng lẽ Kim Vũ có hứng thú với Kỳ An Phi? Một đứa diễn viên thì giúp gì được cho Đế Kim chứ. Chỉ có cô ta mới xứng đáng và giúp đỡ cho sự phát triển của Đế Kim thôi.
_" Điều tra bối cảnh, xuất thân của Kỳ An Phi cho tôi. Một chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. "
Cúp máy, cô ta nhếch mép cười lạnh, Kỳ An Phi sao? Một con diễn viên mua vui cho bao người thì có gì tốt? Lý Lệ Gia tôi muốn xem, lúc thanh danh cô bị bôi xấu thì Kim Vũ có còn hứng thú với cô nữa không?
Tứ Hỷ Lâu
Một nhà hàng nổi tiếng dành cho giới quý tộc. Ở đây không chỉ có phong cách bày trí thoải mái mà điều đáng nói là mùi vị thức ăn thật không thể chê vào đâu được.
Kỳ An Phi nhìn bảng hiệu ba chữ lớn trên đó, không tiếng động nuốt nước bọt đánh ực một cái. Đế Kim Vũ này thật sự là rất biết hưởng thụ nha, sao nhà hàng nào anh ta cũng biết hết vậy?
_"Vào thôi."
Đế Kim Vũ mỉm cười ôn nhu nhìn Kỳ An Phi đang bước xuống xe của Bạch Hy. Nhìn vẻ mặt tiểu ngu xuẩn thật sự là đáng yêu mà.
Cả ba vừa định đi vào thì điện thoại của Bạch Hy lại không thức thời vang lên. Sau khi nói vài câu thì Bạch Hy dùng vẻ mặt xin lỗi nhìn Đế Kim Vũ, nói là giám đốc gọi cô đến công ty một chút, có vài việc cần hỏi.
Đế Kim Vũ mỉm cười nói không sao, đây còn không phải là cầu còn không được sao? Vốn anh muốn ăn xong sẽ tự mình đưa Bạch Hy về, sau đó sẽ viện cớ để nói chuyện với An Phi. Bây giờ thì tốt rồi, chẳng phải cả hai người sẽ có thêm nhiều thời gian sao, đúng là trời không phụ người có lòng mà.
_"Em cùng về với chị."
Kỳ An Phi đang muốn đi theo Bạch Hy về công ty, thì cánh tay đã bị giữ lại. Đế Kim Vũ khóe môi mím chặt nhìn Kỳ An Phi, bây giờ thì anh có thể chắc chắn, An Phi đã hiểu lầm mình chuyện gì rồi, cho nên ngay cả thức ăn ngon cũng không cần.
Bạch Hy thấy vậy cũng vội nói :
_"Dù sao cũng đã đến rồi, em cùng với Đế thiếu cứ vào đi, chị đi đây. "
Nói xong Bạch Hy ra xe đi ngay, nếu như cô và An Phi cùng về, sẽ thất lễ với Đế Kim Vũ, như vậy không tốt cho sự nghiệp của An Phi. Lúc nãy nghe giọng tổng giám đốc rất căng thẳng, không biết là có chuyện gì?
Kỳ An Phi trơ mắt nhìn Bạch Hy lái xe rời đi, sao chị ấy có thể hành động lưu loát, dứt khoát như vậy chứ? Để cô ở đây một mình với cái tên thích vận động này mà chị ấy an tâm được à?
_"Vào thôi, cô Bạch đi rồi, em muốn đứng đây tới khi nào?"
Kéo tay Kỳ An Phi vào trong, không cho cô có cơ hội cự tuyệt mình. Hiểu lầm này hôm nay anh mà không làm rõ, thì ba chữ Đế Kim Vũ sẽ viết ngược lại.
_"Buông tay, tự tôi đi vào. "
Kỳ An Phi cao quý mà lãnh diễm đi vào trong, Đế Kim Vũ xoa xoa mi tâm có chút đau nhức của mình, tiểu ngu xuẩn này tính tình sao lại tùy hứng như vậy chứ? Bất qua anh chịu được.
Tuy rằng thức ăn rất ngon, nhưng Kỳ An Phi lại phá lệ cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, cô ăn vài miếng lại không muốn động đũa nữa.
Đế Kim Vũ đẩy một bát canh gà hầm tứ quý đến trước mặt Kỳ An Phi, nhẹ giọng nói :
_"Thời tiết chuyển lạnh rồi, uống một chút canh đi. "
_"Tôi no rồi. "
Kỳ An Phi nói mà không ngẩng đầu lên, cô cứ nghĩ những ôn nhu trước đây chỉ dành cho một mình cô. Nào biết thì ra với ai anh ta cũng ôn nhu như thế.
Đế Kim Vũ không nói gì chỉ ngồi nhìn Kỳ An Phi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải trước khi anh đi công tác mọi chuyện vẫn tốt sao? Sao mọi chuyện lại diễn biến thành như thế này?
Một lúc lâu không thấy Đế Kim Vũ nói gì, Kỳ An Phi còn nghĩ anh không quan tâm đến mình nữa, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Vừa ngẩng đầu lên muốn hung hăng châm chích một phen, lại bất ngờ rơi vào đôi mắt đen sâu tĩnh mịch của Đế Kim Vũ, nhất thời không biết nói gì.
_"Tôi...Tôi về trước,...".
Hồi thần Kỳ An Phi vội vã đứng lên, lấy túi xách muốn rời đi. Lại bị Đế Kim Vũ nắm tay kéo lại, rơi vào một vòng tay ấm áp hữu lực. Bên tai là giọng nói trầm thấp ôn nhu :
_"Đừng đi được không ? Tiểu Phi..."
Kỳ An Phi:...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top