Chương 13: Bảo bối, rất mong được gặp em.
Kỳ An Phi một tay đang hung hăng cắn bánh bao, một tay đang lướt điện thoại, vẻ mặt cực kỳ căm giận, nhìn tựa đề bài báo :" Sự thật đằng sau khuôn mặt thiên thần của nữ thần Kỳ An Phi?"
Sự thật? Cô thì có cái sự thật gì a? Chỉ là hôm qua sau khi chụp xong bộ ảnh cuối của bộ sưu tập Phượng Hoàng. Mọi người rủ nhau cùng đi ăn chúc mừng, thử hỏi cả một bàn thức ăn thịnh soạn như thế mà cô lại không được ăn một chút nào, xem có ức chế không hả?
Nhưng Kỳ An Phi là ai chứ? Một nữ thần lạnh lùng, một đóa hoa kiêu sa, không ăn khói lửa, không dính bụi phàm trần. Cô tất nhiên là biết mình cần phải làm gì rồi.
Vì vậy Kỳ An Phi rất lạnh lùng mà gắp một lát salad cải trộn, từ tốn mà thưởng thức.
Nhưng... mẹ nó...
Mùi tôm hấp nó cứ xông vào mũi thì biết làm sao? Kỳ An Phi nhìn đĩa tôm hấp nóng hổi, đang nằm bên phải của mình, chỉ cần cô vương tay ra một chút là có thể ăn cắm đầu ngay lập tức. Nhưng lại không thể...
Kỳ An Phi bình tĩnh nuốt nước miếng, trời biết cô muốn dùng chính bàn tay của mình lột từng miếng vỏ trên thân của nó ra,sau đó đưa lên miệng, cắn một cái thật dứt khoát, cảm giác đó thật sự rất tuyệt, có biết không hả?
Mọi người ở đó đều biết Kỳ An Phi không thích ăn thịt, nên rất có lòng tốt mà đẩy mấy đĩa rau xào, salad cải trộn về phía cô. Trong lòng còn không ngừng cảm thán:
" Phi Phi nhà chúng ta thật sự quá thuần khiết, quá mỏng manh, thật khiến người ta muốn che chở, thật sự là thích không chịu nổi.
" Tôi không muốn ăn mấy cái này, tôi muốn ăn tôm hấp, mau đẩy đĩa tôm về phía tôi đi..."
Kỳ An Phi nhìn đĩa rau xào mà nội tâm rít gào, làm ơn một chút thịt cũng không có. Các người sao có thể nhẫn tâm vậy a?
Nội tâm gào thét là vậy, nhưng Kỳ An Phi vẫn mỉm cười yếu ớt nhìn những người kia, tỏ ý cảm ơn.
Những người ngồi chung bàn ngay lập tức bị chinh phục, yếu đuối mỏng manh như vậy, sao có thể chịu nổi đây?
Bạch Hy ở bên cạnh vừa nơm nớp lo sợ, vừa hài lòng với cách xử lý của Kỳ An Phi. Cô hứa khi về sẽ mua thức ăn ngon để dỗ dành tiểu ngu xuẩn này mới được.
Vốn dĩ mọi chuyện đã trôi qua rất bình thường, nếu như....nếu như không phải lúc Kỳ An Phi muốn nhìn đĩa tôm hấp cho đỡ thèm. Lại vô tình phát hiện trong đĩa chỉ còn lại đúng một con tôm duy nhất. Lại là con to nhất nữa chứ?
" Các người ăn gì mà nhanh vậy hả?"
Trái tim Kỳ An Phi đau đớn, ăn vội như vậy làm gì? các người cũng đâu phải dân chạy nạn?
Mắt thấy con tôm cuối cùng cũng sắp bị người khác cướp mất, Kỳ An Phi theo bản năng đưa đũa ra ngăn cản. Lại không biết mình có dùng sức quá nhiều hay không mà đôi đũa của người kia bị cô đánh rớt mà con tôm cuối cùng trong đĩa cũng bị chính đôi đũa của cô một phát xuyên qua...
Rất chuẩn xác ngay ở giữa .
Thế giới lập tức yên tĩnh...
Kỳ An Phi khóc không ra nước mắt, mà mọi người trong bàn ăn ánh mắt nhìn cô cũng tràn đầy bất ngờ. Không ngờ một cô gái mỏng manh như thế lại có thể một phát xuyên thủng một con tôm có thể nói là to một cách dứt khoát như vậy. Thật sự là rất....
Bạch Hy lấy lại tinh thần tìm một cái cớ nói là do An Phi thời gian này đang có ý định đóng một vai trong phim cổ trang kiếm hiệp nên có luyện tập một vài thế võ sơ đẳng để có thể hoàn thành vai diễn tốt hơn.
Không sai, là một người đại diện của một tiểu ngu xuẩn thì đầu óc nhất định phải nhanh nhẹn như vậy.
Mọi người ở đó cười giả lả lại như không có chuyện gì, vẫn nói chuyện bình thường. Còn Bạch Hy sắc mặt không thể đen hơn được nữa. Trên đường về Bạch Hy lải nhải khiến cho cô muốn điếc cả tai. Cho nên vừa tới nhà Kỳ An Phi không nói hai lời liền phóng xuống xe chạy vào nhà, ngay cả lời chào tạm biệt cũng không nói. Cho đến hôm nay cũng không ra khỏi nhà.
" Hóa ra Kỳ An Phi cũng chỉ là một đứa ham ăn não tàn thôi. Làm sao hơn được Từ Hoa của nhà chúng tôi?"
Nhìn câu bình luận trên bài báo An Phi lập tức oán giận ngất trời. Mẹ nó...Nhìn thôi cũng biết đây là thủy quân của ai rồi, ngoài con mụ xấu xa hèn hạ Hạ Từ Hoa ra thì con ai vào đây nữa?
"Mấy người mới là não tàn, cả nhà mấy người đều là não tàn. Phi Phi nhà chúng tôi như thế gọi là ngây thơ thuần khiết có biết không hả?"
"Đúng vậy...Đúng vậy...Từ Hoa nhà mấy người căn bản không bằng một sợi lông chân của Phi Phi nhà chúng tôi đâu ."
"....."
Lướt xuống bên dưới nhìn comment của những người khác An Phi mới hạ bớt cơn giận của mình. Không sai, đây mới là fan chân chính của mình chứ.
Cô nhíu mày lấy điện gọi cho Bạch Hy :
_" Chị Hy Hy, em muốn kiện tạp chí Cải Xanh."
_"Kiện?... Tại sao?"
Bạch Hy hơi bất ngờ, cô nhóc này lại phát bệnh gì nữa rồi?
_"Đúng vậy, bọn họ tung tin đồn nhảm,nhằm bôi nhọ danh dự của em, em nhất định phải kiện họ. "
Kỳ An Phi siết chặt nắm tay, vẻ mặt cực kỳ lãnh khốc.
"Cải Xanh?"
Fuck. ...Nghe tên thôi cũng đủ biết bọn họ nhiều chuyện đến cỡ nào rồi.
_"Không được, như thế sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Chị biết cách giải quyết rồi. Việc của em bây giờ là lo chuẩn bị, buổi trưa chúng ta sẽ đến tập đoàn Đế Kim để nói về bộ ảnh Đại diện với bọn họ. "
Khuôn mặt vừa thả lỏng của Kỳ An Phi ngay lập tức lại gia cố thêm một tầng băng cực dày.
Fuck, suýt nữa thì quên cái tên thích " Vận động quá nhiều " kia rồi.
_"Chị Hy Hy, em không đi có được không?"
_"Đừng tùy hứng, ngoan sau khi gặp xong sẽ mang em đi ăn ngon. "
Bạch Hy nói xong thì máy, cô còn bận xem lại hợp đồng với Đế Kim.
Kỳ An Phi thở dài, thôi kệ dù sao cũng là vì hợp đồng. Còn chuyện anh ta có đi du lịch với bạn gái hay không, cũng không liên quan đến mình. Hừ, có bạn gái thì hay lắm sao, tôi là vì không muốn có bạn trai thôi, anh đừng có mà lên mặt.
"Rắc"...
Cây viết trong tay Đế Kim Vũ gãy làm đôi, kể từ ngày anh về nước tính ra là đã 3 ngày rồi mà còn không được gặp Kỳ An Phi lần nào. Gọi cho cô lúc nào cũng thuê bao, đến công ty lại không thấy, cô như đang trốn tránh anh vậy. Ngay cả một sợi tóc cũng không muốn cho anh nhìn thấy.
Chết tiệt...
Đế Kim Vũ hung hăng ném cây viết đã gãy làm đôi vào giỏ rác, sắc mặt u ám. Ngay lúc này Lý Lệ Gia gõ cửa bước vào, trong thấy sắc mặt Đế Kim Vũ như vậy, cũng giật mình, đứng im tại chỗ.
_"Chuyện gì "
Lý Lệ Gia hoàn hồn lắp bắp:
_"Vũ... a..Giám đốc...1giờ 30 phút, Trưa nay, anh có có cuộc hẹn với Kỳ An Phi, xin hỏi anh có muốn gặp không?"
Hỏi là hỏi vậy nhưng trong lòng cô ta lại đang cầu nguyện cho anh không đồng ý. Vì trên hết cô ta biết, nhan sắc của Kỳ An Phi xinh đẹp và yêu nghiệt đến cỡ nào. Cô ta quả thật không cô lòng tin trước mặt Kỳ An Phi.
Nghe Lý Lệ Gia nói, Đế Kim Vũ giật mình, sau đó lại muốn cười thật to nhưng lại phải cố kiềm chế. Tốt lắm để xem lần này tiểu ngu xuẩn kia có còn trốn tránh anh được không?
_"Người đại diện của Đế Kim tất nhiên là phải gặp rồi. Sắp xếp đi, hoãn cuộc họp trưa nay lại cho tôi. "
_"A.. dạ vậy em...tôi xin phép ra ngoài trước."
"Bảo bối, rất mong được gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top