Chương 12: Vận động quá nhiều...

Cũng đã ba ngày trôi qua, tuy rằng mọi thứ vơi Kỳ An Phi vẫn bình thường. Cô vẫn đi diễn, quay phim cùng với chụp ảnh như thường, nhưng có một chuyện lại không giống bình thường, đó là cô thường xuyên nghĩ đến Đế Kim Vũ nhiều hơn.

Hôm nay cũng vậy, sau khi chụp ảnh xong trời cũng đã tối muộn, Bạch Hy vừa đưa cô về tới nhà, Kỳ An Phi dứt khoát mở cửa vào nhà sau đó lưu loát khóa lại. Đi thẳng vào phòng ngủ của mình cô ngồi xuống chiếc bàn trang điểm, chống cằm than thở :
_"Haizz còn bốn ngày nữa anh ta mới về, sao lâu quá vậy? Đã vậy còn không gọi cho mình lấy một cuộc. Anh ta sợ tốn tiền chắc? Hừ, chưa gì hết mà lo để dành tiền cưới vợ rồi. Mai mốt anh mà đưa thiệp mời, tôi đi 5 tệ, cho anh tức chết. "

Không có Đế Kim Vũ không ai đưa cô đi ăn ngon, không ai dịu dàng nghe cô nói xấu người khác mà vẫn cười cười không có ý ngăn cản. Haizz cô muốn được ăn phật nhảy tường, bánh bao nhân gạch cua của tiệm Hỷ Phúc....
Bỗng cô ngẩng phắt dậy, lấy điện thoại ra, bấm bấm gọi cho Đế Kim Vũ, miệng nhỏ còn lẩm bẩm :
_"Hừ, anh không gọi thì tôi gọi. Anh dám không nghe ?"

Điện thoại vừa đổ chuông, bên kia đã có người bắt máy, Kỳ An Phi đang hớn hở định mở miệng nói, thì bên kia giọng một người con gái vang lên :
_" Xin chào"
Kỳ An Phi ngớ người nhìn vào màn hình điện thoại, không phải là cô đã gọi nhầm số rồi đấy chứ? Không có, đây là số của Đế Kim Vũ không sai mà. Nhìn vào hai chữ "phiếu cơm " mà tự mình đã nhập vào, Kỳ An Phi khuôn mặt vặn vẹo, đây là biệt danh cô dành cho Đế Kim Vũ không sai được. Vậy mà anh ta lại để cho người gái khác nhận điện thoại của mình? Kỳ An Phi tức giận, đầu dây giọng người con gái vẫn vang lên đều đều :
_" Xin chào, có ai ở đó không?"

"Có chứ sao không? Tôi ngồi một đống ở đây cô không thấy hả?"
Nội tâm Kỳ An Phi rít gào, nhưng cô chợt nhận ra là người kia quả thật không nhìn thấy mình, lúc này mới thôi oán niệm trong lòng.
Kỳ An Phi bĩu môi, cô biết nhỏ nhẹ, tôi không biết chắc? Cô dùng giọng nói ngọt ngào của mình nói :
_" Xin chào. "
Người con gái bên này nghe thấy giọng Kỳ An Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ mình tự ý nghe điện thoại làm cho người khác khó chịu chứ. Cô mỉm cười nhẹ nói :

_" Cho hỏi, cô muốn tìm ai?"

"Tôi tìm Đế Kim Vũ, cô mau đưa điện thoại cho anh ta ngay cho tôi. "

Nội tâm Kỳ An Phi hung hăng rít gào nhưng lời nói lại vô cùng bình tĩnh :

_"Tôi muốn gặp Đế Kim Vũ. "

Cô gái bên kia, hơi chần chờ nói :
_" Thật ngại quá, thân thể anh ấy do vận động quá nhiều nên không được thoải mái, hiện giờ đã ngủ rồi. Phiền cô gọi lại sau được không?... Nếu như..."
Đầu óc Kỳ An Phi kêu ong ong, cô gái bên kia còn đang nói gì cô căn bản là không nghe thấy được gì nữa. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại 4 chữ :

"VẬN ĐỘNG QUÁ NHIỀU... "
"VẬN ĐỘNG QUÁ NHIỀU... "
"VẬN ĐỘNG QUÁ NHIỀU... "

Kỳ An Phi hung hăng cúp điện thoại, hừ Đế Kim Vũ đáng ghét. Đi du lịch với bạn gái mà lại còn nói dối với tôi là đi công tác ? Anh nói thẳng ra là đi du lịch đi, chẳng lẽ tôi lại bắt trói anh lại không cho đi? Lại còn viện lý do nữa chứ? Thật đáng giận.

Hừ Đế Kim Vũ, tôi tuyệt giao với anh. Quen được ông chủ nhà hàng thì hay lắm sao? Tôi mới không cần đi với anh nữa đấy.

Thật ra rất oan uổng cho Đế Kim Vũ, anh vì muốn nhanh chóng giải quyết công việc thật nhanh để về sớm với tiểu ngu xuẩn nhà mình, nên không quản ngày đêm làm việc với tần suất cao. Kết quả sang ngày thứ tư anh đã kiệt sức, sốt không dậy nổi, phải nhờ em họ đang du học ở Canada chăm sóc hộ mình.
Cho nên việc anh bị tiểu ngu xuẩn nhà mình dán lên người cái lý do đưa bạn gái đi du lịch, anh không hề biết.
Kỳ An Phi càng nghĩ càng giận, cô lấy điện thoại gọi cho cha mình, tức giận nói :
_"Cha con muốn ăn Phật nhảy tường, còn có bánh bao nhân gạch cua của tiệm Hỷ Phúc. Còn có chân giò rút xương nướng dầu ớt... "

Kỳ Duật Đông đang ngồi trong thiền viện ôn lại chuyện cũ với Lâm quản gia, thì bất ngờ nhận được điện thoại của tiểu bảo bối. Ông lúc đầu là ngớ người, sau đó không nói hai lời liền đồng ý. Khó khăn lắm tiểu bảo bối mới gọi cho ông được một lần, ông sao có thể từ chối chứ?
Như nghĩ tới gì đó, ông tức giận đứng bật dậy, khiến cho Lâm quản gia đang ngồi bên cạnh cũng giật mình, Lâm quản gia lắp bắp hỏi :
_" Sao.... sao vậy ông chủ?"

Kỳ Duật Đông cực kỳ lãnh khốc, quăng mạnh chiếc ly thủy tinh xuống nền gạch, khuôn mặt cực kỳ đau đớn cùng hối hận :
_" Con gái tôi phải ra ngoài bôn ba kiếm tiền, giờ lại còn bị bỏ đói, phải cầu cứu tới tôi mang thức ăn đến. Mà tôi lại ngồi ở nhà được người khác cơm dâng nước rót? Thử hỏi người làm cha như tôi, có đáng hổ thẹn không?"

Lâm quản gia:....

Có ai nói cho ông biết, làm cách nào để bắt được sóng của cha con nhà này không a?

Kỳ Duật Đông nhìn con gái út đang cắm đầu ăn mà lòng đau xót, ông vuốt tóc con gái, giọng nói như một người cha hiền từ phúc hậu :
_" Bảo bối, về nhà đi con,cha con mình có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Chứ nhìn con như vậy cha xót lắm. "

Kỳ An Phi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng còn bóng lưỡng vì thức ăn lên nhìn cha mình, ánh mắt cũng rưng rưng :
_" Cha..con không sợ khổ, con chỉ sợ đói thôi. Nhưng cha yên tâm, con sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi cha."

Kỳ Duật Đông gắp một miếng chân giò đưa đến miệng con gái, giọng nói chan chứa tình yêu thương :
_"Chỉ có con là thương cha nhất, tuy đây chỉ là một món ăn bình thường, con cố ăn nhé, rồi ngủ một giấc mới có sức khỏe tốt được. "

Lâm quản gia bình tĩnh, thật bình tĩnh nhìn hai cha con nhà kia. Hai người này thật sự là càng ngày diễn càng lố. Mẹ kiếp, Phật Nhảy tường, bánh bao nhân gạch cua, chân giò rút xương nướng dầu ớt? Mà hai người bọn họ nói là món bình thường? Mẹ kiếp, nó bình thường tới nỗi muốn ăn những món này phải đặt trước ít nhất một tháng đấy, có biết không hả?

Cuối cùng thì ngày mà Đế Kim Vũ về cũng đã đến, vừa mới xuống sân bay, anh đã lấy điện thoại gọi cho Kỳ An Phi, nhưng kỳ quái ở chỗ cho dù anh có gọi như thế nào cũng không được. Rất tự nhiên là vì Kỳ An Phi đã cho anh vào danh sách đen của mình. Lo lắng tiểu ngu xuẩn đã xảy ra chuyện gì anh đã trực tiếp bắt taxi đi đến Tuyết Phi.
Nhưng đến nơi mới biết Kỳ An Phi đã đi chụp ảnh cho hãng thời trang Phi Hải rồi.
Anh có chút thất vọng quay về nhà, haizz bảy ngày không được gặp tiểu ngu xuẩn nhà mình rồi, thật nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top