Chương 11: Đây là anh rể của em.
Buổi tối, Kỳ An Phi đúng hẹn đến chỗ cũ như đã hẹn trước với Kỳ Tuyết Như, ở đó vẫn như thường lệ có một chiếc xe hơi có vẻ đã cũ đang đậu. Kỳ An Phi vừa ngồi vào xe đã tươi cười vui vẻ nói với người đang ngồi ở ghế lái chính :
-" Bác Lâm, buổi tối vui vẻ."
Quản gia Lâm năm nay đã ngoại ngũ tuần, khuôn mặt hiền từ cũng cười đáp lại Kỳ An Phi :
-"Tiểu Phi, buổi tối vui vẻ. "
Nói xong ông liền lái xe rời đi, để tránh tai mắt bọn họ đã chạy hơn 3 vòng mới có thể chạy về khuôn viên của Kỳ Gia.
Quản gia Lâm năm 20 tuổi đã vào làm trong Kỳ Gia, lúc đó Kỳ Duật Đông, tức là cha của Kỳ An Phi cũng sấp sỉ tuổi với ông. Cả hai người nhanh chóng thân thiết. Sau này khi Kỳ Duật Đông trở thành người đứng đầu của Kỳ Gia, mà quản gia đương thời lúc đó cũng đã đến tuổi về hưu, Kỳ Duật Đông không suy nghĩ nhiều liền cho ông thăng chức trở thành quản gia trong nhà, tùy tiện có thể sai khiến người khác.
Quản gia Lâm vừa cảm kích vừa vui mừng mà hết lòng phục vụ cho Kỳ Gia, tất nhiên ông không chỉ là quản gia mà còn là bạn thân của Kỳ Duật Đông, có cảm giác dưới một người trên vạn người.
Kỳ An Phi nhìn Lâm quản gia một chút,không nhịn được mà nói :
-" Bác Lâm, sao người không chịu lấy vợ vậy?"
Quản gia Lâm nghe cô hỏi xong, suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi của mình, giọng nói có chút không được tự nhiên :
-" Cái này.... tiểu Phi à... chuyện này chúng ta nói sau đi, bác phải tập trung lái xe. "
" Nói sau làm sao được a?
Kỳ An Phi sao có thể bỏ qua cơ hội hóng chuyện được chứ? Cô nàng nhìn thẳng và quản gia Lâm giọng nói cực kỳ nghiêm túc :
-"Bác Lâm, người có phải hay không chưa tìm được ý trung nhân? Không sao ,con sẽ giúp người tìm... "
Nói được một nửa cô lại ngừng lại, ánh mắt mở to nhìn Quản gia Lâm :
-" Bác Lâm, người có phải...có phải...không thích phụ nữ hay không?"
Có thể lắm nha, cái này trên tiểu thuyết cô xem thường có lắm. Một người đàn ông chỉ vì mình thuộc giới tính thứ ba mà trở nên khép kín, không dám yêu ai. Chỉ biết làm việc và làm việc, cúi cùng chết già trong sự cô đơn và dằn vặt. Ôi mới vừa nghĩ tới đã cảm thấy đau xót rồi. Kỳ An Phi nhìn Lâm quản gia, ánh mắt đồng cảm.
" Bác Lâm, người chịu thiệt rồi a"
Quản gia Lâm:...
Nhị tiểu thư sao có thể nhiều chuyện như vậy a? Chắc chắn là ở bên ngoài bị bọn người xấu xa hèn hạ đầu độc rồi. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, ông mà biết cái tên xấu xa bỉ ổi vô liêm sỉ nào dám làm bẩn đầu óc đơn giản thuần khiết của Nhị tiểu thư, ông nhất định sẽ liều mạng với no.
Đế Kim Vũ đang thu dọn hành lý cho chuyến bay ngày mai bỗng nhiên hắc xì một cái. Khóe môi khẽ nhếch lên :
-" Chắc chắn là tiểu ngu xuẩn kia đang nghĩ đến mình."
Không biết nhóc kia có ăn gì chưa? Đế Kim Vũ không nghĩ ngợi nhiều liền lấy điện thoại gọi cho Kỳ An Phi, nhưng bất luận là anh có gọi bao nhiêu lần thì bên kia vẫn là âm thanh quen thuộc của tổng đài viên :
-" Xin lỗi, thuê bao quý vừa gọi hiện không liên lạc được...."
Đế Kim Vũ mày kiếm khẽ nhíu, sao lại không liên lạc được? Mới lúc trưa còn liên lạc được mà, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ.
Là một người nắm trong tay quyền sinh quyền sát của giới giải trí, việc Đế Kim Vũ có số điện thoại của Bạch Hy là chuyện rất bình thường.
Sau khi gọi cho Bạch Hy với lý do muốn thảo luận một chút về hợp đồng.Đế Kim Vũ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vì Kỳ An Phi mới ăn xong nên buồn ngủ mà leo lên giường ngủ rồi, còn điện thoại có lẽ đãi hết pin,quên không sạc. Đế Kim Vũ bật cười, đúng là heo con ăn xong liền ngủ. Vốn muốn tiểu ngu xuẩn ra sân bay tiễn mình, nhưng dù gì nhóc con cũng là người của công chúng, náo loạn quá sẽ không tốt cho cô. Đành vậy, khi nào về sẽ tìm nhiều lý do hơn để gặp vậy.
Từ Tử Khiêm đang ở trong căn chung cư nhỏ của mình chuẩn bị một chút để gặp Kỳ Tuyết Như. Bỗng cánh cửa được mở ra, từ bên ngoài có khoảng 5 người đàn ông cao to bước vào ăn mặc lịch sự, họ đồng loạt gật đầu nói :
-" Thiếu gia."
Từ Tử Khiêm không ngẩng mặt lên chỉ nhàn nhạt nói :
-"Ừ, mọi chuyện thế nào? "
Một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh đứng gần cửa nhanh giọng nói :
-" Đều rất rốt, mọi chuyện đều đúng như thiếu gia dự đoán. "
Sau khi người này nói xong, những người ám vệ còn lại đồng thời đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ cùng sùng bái nhìn Từ Tử Khiêm.
" Thiếu gia của họ thật sự rất thông minh nha, lại còn đẹp trai nữa chứ, thật hãnh diện làm sao. "
Từ Tử Khiêm chán ghét nhìn bọn họ một cái, nhàn nhạt phun ra một chữ :
-" Cút"
Bọn vệ sĩ đồng loạt cảm thấy trái tim bé bỏng của mình bị tổn thương.
"Thiếu gia tuy rằng rất đẹp trai rất có dáng thư sinh,nhưng mà tính tình thì..."
Ám vệ Ất thấy Từ Tử Khiêm lấy chiếc áo khoác lên không nhịn được mà hỏi :
-" Thiếu gia, người đi hẹn hò à?"
Từ Tử Khiêm không nói gì nhìn hắn ánh mắt rất dịu dàng, bọn ám vệ ôm đầu bụng chạy sảng. Đùa à? Còn đứng ở đó chắc chắn 3 giây sau thì đừng mong có thể lếch nổi.
Kỳ Tuyết Như vừa lái xe đến đã thấy Từ Tử Khiêm một thân sơ mi trắng nhìn vừa thư sinh vừa nho nhã đợi sẵn trước cửa của khu chung cư.
-" Xem ra anh rất đúng giờ.... không tệ. "
Từ Tử Khiêm mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, khuôn mặt vẫn lạnh lùng lúc này lại hiện lên chút căng thẳng. Thấy vậy Kỳ Tuyết Như cười cười, anh ta thật đáng yêu.
Xe của Kỳ Tuyết Như vừa chạy đi,bọn ám vệ đang nấp ở gần đó mới dám thò đầu ra. Ám về Giáp làm bộ vừa lau nước mắt vừa nói :
-" Cuối cùng thì thiếu gia cũng biết yêu rồi, vất vả quá đi mất. Thiếu gia lần này người phải một phát ăn sạch cô gái kia đấy. Tránh cho người ta cảm thấy người vô vị mà bỏ đi."
Những người còn lại cũng đồng loạt siết chặt nắm tay, thiếu gia người nhất định phải mang thiếu phu nhân về đấy.
Kỳ An Phi tròn mắt nhìn người đàn ông mà chị của mình đang nắm tay bước đến, này là sao a? Không phải như mình nghĩ chứ?
Kỳ Tuyết Như hồi hợp nhìn em gái, giọng nói cũng không được trôi chảy như thường ngày :
-"Tiểu.. Phi.. đây...đây là anh rể của em. "
Hy vọng con bé sẽ thích, hai tay Kỳ Tuyết Như bỗng siết chặt.
Kỳ An Phi trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó dùng ánh mắt sùng bái nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh rể, anh thật can đảm a."
Ngay cả một người có giá trị vũ lực cao như chị hai của mình mà anh ta cũng dám yêu, đây không gọi là can đảm thì gọi là gì?
-" Xin chào anh rể, em là An Phi, anh có thể gọi em là Tiểu Phi. Anh rể anh tên gì?"
Kỳ Tuyết Như thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng ánh mắt hăm dọa nhìn Từ Tử Khiêm, anh ta mà dám từ chối, cô nhất định sẽ thiến anh ta ngay lập tức.
Từ Tử Khiêm sửng sốt sau đó là phì cười thành tiếng, cô em vợ tương lai này cũng đáng yêu đấy chứ. Được rồi tiếng anh rể này, anh nhận.
-"Anh tên Từ Tử Khiêm, em gọi anh Tử Khiêm là được. "
Kỳ An Phi cười tới mức hai mắt cũng cong cong, chợt nhớ đến gì đó, cô lập tức nhìn Quản gia Lâm, ánh mắt đồng cảm :
" Bác Lâm, người thấy chưa ngay cả chị cũng có người yêu rồi, bác thật tội quá. "
Quản gia Lâm:...
Đừng nhìn ta như một người bị vứt bỏ vậy chứ, ta là không muốn kết hôn thôi mà.
Biết được anh rể lại là một người biết nấu ăn lại nấu rất ngon,Kỳ An Phi ngay lập tức càng thích anh rể này hơn nữa. Một dân ăn hàng nhất định phải biết thời biết thế, biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top